Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
-------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đi học sẽ thế nào nhỉ, mình sẽ có rất nhiều bạn bè và mình sẽ không cô đơn một mình nữa, và đó cũng như là căn nhà thứ hai của mình...

Trong đầu Y lúc nào cũng nghĩ như vậy cả ! Rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn cả, mình còn có mọi người xung quanh, họ là gia đình của mình. Trong buổi học đầu tiên, Y đứng trước bục giảng để giáo viên giới thiệu với cả lớp.

- Hãy chiếu cố cho bạn ấy nhé ! Tên bạn ấy là Sanzu Moon - Tên do Sanzu đặt

- Nhìn đi, nó có vẻ là người nước ngoài đấy !

- Nhìn chả giống ai, thật xấu xí

Những lời nói vô tình xúc phạm em cứ không ngừng thốt ra, em mỉm cười nhìn mọi người, và được phân vị trí ngồi, em ngồi cuối và gần cửa sổ, em có thể ngắm nhìn mọi người nhờ vào vị trí này.

Bỗng có một bạn nam đến và chào hỏi em, em chỉ biết e ngại và bắt đầu làm quen với bạn nam đó

- Chào bạn ! Mình là Yuki ! Rất vui được gặp bạn

- Chào bạn...

Yuki nhìn rất hiền và dịu dàng một cách huyền bí, một người chịu làm bạn với em sau vô vàng lời nói sĩ nhục, lăng mạ...

- Nhìn là biết chả ra hệ thống gì rồi !

- Yuki à ! Cậu đừng nên tiếp xúc với loại đấy.

...

Dù cho có ai nói gì, Yuki vẫn luôn bên cạnh em, em dường như cảm nhận được Yuki là một phần nào đó giống gia đình của mình, điều em ước bấy lâu đã thành hiện thực...một gia đình thật sự...

Vì thân với Yuki quá mức, những cô bạn thích Yuki dường như ghét cô, họ dùng đủ mọi trò để lăng mạ đến danh dự của em.

- Con nhỏ khốn kiếp, mày lì thật đấy *Ả nắm tóc em*

- Bỏ...ra

- Tại sao tao phải bỏ ! Tao kêu mày né Yuki ra rồi mà...

...

Tuyệt vọng, lại có người muốn mình né xa khỏi người mà mình coi là gia đình duy nhất, em không muốn mình bị đánh nên đã tránh xa Yuki và không còn gặp mặt nhau nữa.

Yuki đã thấy rất buồn vì em luôn xa lánh cậu ấy, cậu ấy đột nhiên tỏ tình với em rằng cậu ấy thích em, thích con người của em, nhưng em lại chọn cách rời xa " gia đình " thay vì chọn nó, tin tức Yuki tỏ tình cũng đã đến tai của bọn thích Yuki, và họ đã hẹn em ở sân thượng chiều tan học.

- Sao mày cứ thích bám Yuki thế ?

- Tôi đã làm theo lời cậu là tránh xa cậu ấy rồi còn gì nữa chứ *Moon*

- Tao thấy mày hơi bị phiền phức đấy.

Cô ta dồn em vào đến lang cang của sân thượng, dùng hết sức đẩy em xuống khỏi sân thượng,  cảnh em rơi xuống từ sân thượng...bỗng có một cánh tay giữ em lại...

- Không được...Moon...

- Yuki...cậu...

- Cậu buông tay tôi ra đi *Moon*

- Không được...cậu không được như vậy...

- Nếu cứ như vậy....cậu sẽ rơi xuống chung với tôi đấy...

- Tớ sẳn sàng chết vì cậu...nên hay nắm chặt tay tớ...

Những cô bạn hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của Yuki ngay bây giờ, họ bắt đầu kéo Yuki lên, vì thăng bằng bỗng lệch đi mà em và Yuki đều ngã xuống từ sân thượng...

Yuki che chắn cho em, người đáng lẽ ra chết là em không phải Yuki, vì bảo vệ em mà Yuki sẳn sàng dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em, cả hai bị rơi xuống một chiếc xe hơi, em bị thương nặng, người tử vong là Yuki...

" Cha, mẹ, bạn bè là gia đình của mình, cha mẹ không coi mình gia đình, bạn bè rời bỏ mình đi...có phải mình được sinh ra là sai không ? Những người mình yêu thương đều bỏ mình đi "

Em bị thương nặng, phải mất một tuần để tỉnh dậy, em mở mắt ra đã thấy Sanzu ngồi ở gần đó rồi.

- Rắc rối thật đấy ! Sao mày không chết luôn đi nhỉ !

Lại những lời nói đó, hắn ta lúc nào cũng nói với em những câu như thế, em tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn ai bất kì hết. Những cuộc huấn luyện của Sanzu ngày một khó hơn, nó có thể giết chết em, và nó cũng có nghĩ giúp em mạnh mẽ hơn bất kì ai hết.

1 năm sau khi em được Sanzu mua lại, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, một cô gái yếu đuối, lại cố gắng mạnh mẽ, sau Yuki chết 1 năm, em đã quay lại nói chuyện với cô bạn năm xưa.

- Cậu nhớ mà đúng không ?

- Nhớ gì ? Tao không nhớ ?

- Ngày Yuki chết...Cậu không biết là Yuki sẽ chết đúng không

- Do nó ngu vì cứu mày đấy, con khốn...

Tại sao ? Cô ta có thể nói những lời đau lòng như vậy, nó khiến em khó chịu, liền đẩy cô ta xuống giống như cách cô ta đẩy vậy.

- Do mày ngu, vì mày không biết suy nghĩ đấy...

_______________________________________________

Còn gì nản hơn là viết mà ko ai bình chọn

Bình chọn đi ulatr, tính ngày ra một chap mà thấy như zậy nên 2 ngày ra một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro