Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________

Mỗi ngày em đều ghé tiệm thú cưng để thăm bé mèo của mình nhặt hôm bữa, công nhận thì tiệm thú cưng này trong bé mèo của em khá kĩ...không tệ.

Sau khoảng 1 tháng chừng giấu bé mèo và qua lại tiệm thú cưng nên mấy người kia đã phát hiện.

- Thôi ! Mày cứ đem nó về đây đi *Mikey*

- Thật à ? *Em*

- Ừ *Mikey*

Em vui mừng, tính bắt taxi để đón bé mèo về thì Sanzu chạy xe ra trước mặt em.

- Lên xe

- Gì ?

- Có lên không ? Tao bắn mày giờ đấy *Sanzu*

Thế em cũng đành lên xe hắn thôi. Hắn chạy đến tiệm thú cưng em chỉ, hắn thì chỉ ngồi trên xe chứ không vào trong, em thì vui vẻ vào trong

- Tôi đến để đón "Moon" nè !

Em đặt tên mèo giống với tên luôn tại vì em không biết đặt tên gì cho đẹp, em ôm con mèo ra xe.

- Con mèo xấu dị mà cũng nuôi

- Kệ tao *Em đánh vào người hắn một cái nhẹ*

Hắn chỉ biết cười nhẹ rồi lái xe về nhà, về nhà thì em lắp vài cái đồ dụng cho Moon, và có Kakuchou qua phụ em một tay, Ran và Rindou thì ôm con mèo nựng, Mikey thì đứng ở ngoài

- Dễ thương ghê ha *Ran cười*

- Nhưng mà Rindou dễ thương hơn *Ran*

Hắn lấy điện thoại ra chụp Rindou đang ôm con mèo rồi tự cười thầm trong lòng tại sao em mình lại dĩa buông như thế

Sanzu thì hắn chỉ đứng ở ngoài, hắn cứ nhìn chằm chằm vào em rồi cũng lén lấy điện thoại ra chụp em đấy
.
.
.
Hôm nay thì em thắt hai búi tóc hai bên, sau đó em đi ra ngoài mua một ít đồ để làm bữa tối cho mọi người. Đang đi thì em đụng chúng cô bồ hôm trước của Sanzu, và cô ta còn đi chung với người đàn ông khác.

Em chỉ nhìn một cái nhẹ rồi đi qua cô ta

- Thật là trùng hợp đấy *Moon*

Em đi thẳng một mạch đến siêu thị, cô ta thì đang tức giận nếu như em nói lại chuyện này cho Sanzu thì cô ta sẽ mất tiền tài và địa vị. Nên cô ta đã cho người theo dõi và bắt em đi.

Em sơ hở nên bị cô ta bắt đi. Cô ta cho người đánh em nhưng em đã đánh trả tất cả.

- Mày....*Cô ta ấp úng*

- Cô nghĩ tôi yếu không đánh được bọn này à ?

Cô ta sợ hãi cầm con dao lao thẳng vào em, em vì không né kịp nên đã bị đâm trúng ở vai, nhưng em đã đánh luôn cả cô ta, em tức giận rút con dao ở vai mình đè ả xuống và đâm ả liên tục khiến cho bộ yukata màu trắng của dính toàn máu của ả.

Lúc hoàn hồn trở lại thì em đã giết cô bồ của Sanzu rồi, Sanzu nếu biết em giết cô ta thì cũng sẽ giết em thôi, em không sợ hãi nếu như Sanzu giết em ? Em rời khỏi chỗ đó và đi đâu đó.

Bọn ở nhà thì thấy em đi lâu quá vẫn chưa về nên tụi đấy bắt đầu nháo nhào đi tìm em

- Tao có gắn định vị cho nó. *Sanzu*

Hắn gắp một cái chip lên điện thoại của cô và biết là cô đang ở một cái nơi nào đó lạ, đến thì thấy nhiều người nằm ở đó và cả cô bồ của Sanzu cũng chết hết rồi.

- Sao đấy ? Chả ai còn sống *Ran sờ vào cổ từng người*

- Nhìn kìa ! Người yêu của Sanzu cũng bị đâm nhiều nhát đấy *Rindou*

- Chuyện này là sao đây Sanzu *Mikey*

- Tao...không biết *Hắn ấp úng*

Kakuchou thì ở lại đó để giải quyết những cái xác mọi người tìm thấy điện thoại của em ở đây, giải quyết xong thì mọi người đều về tránh gặp cảnh sát, Sanzu thì hắn đã chạy khắp thành phố để tìm em

Em thì đứng trên sân thượng của một tòa nhà khá cao, em nghĩ rằng nếu em chết mọi thứ kết thúc, em sẽ được gặp lại mẹ, em không muốn làm tội phạm , bẩn tay giết một ai đó mà không sợ bị bắt, nhìn cách em giết cô ta giống với cái chết của mẹ em khiến em ám ảnh.

Em từ từ buông mình xuống, những người xung quanh thì bắt đầu la hét vì có người tự tử. Tự dưng thì đã có người nắm tay em lại.

- Con nhỏ này ! Bộ mày muốn chết thật à *Sanzu*

- Sanzu ? Sao mày ở đây *Em ấp úng*

- Không quan trọng vì sao tao ở đây, quan trọng là mày vẫn chưa trả ơn hết cho tao mà đi chết đấy *Sanzu*

- Nhưng...tao không muốn giết người, nhìn cảnh những người tao giết giống với mẹ tao...*Em rưng rưng*

- Nào ! Mày đi theo tao, chỉ cần đi theo tao thôi, không cần làm gì hết *Sanzu cũng sắp khóc*

- Mày mà chết thì tao sẽ xuống tận địa ngục để tìm mày lên đấy con khốn *Sanzu*

Em chưa bao giờ được nghe hắn nói những câu đấy, hắn ta dừng như đang kiềm chế cái cảm xúc vớ vẩn của hắn để hắn không rơi một giọt lệ nào

- Tao xin mày đấy....đừng rời xa tao...mày hứa là sẽ ở với tao cả đời đấy...đừng có thất hứa.

- Tại sao mày phải giữ một đứa như tao ở lại...

- Vì tao yêu mày...

- Tao không biết vì lí do gì mà tao không còn muốn giết mày nữa, không muốn nhìn thấy mày bị thương, không muốn mày rơi lệ vì những thứ không xứng đáng với mày.

- Một lần thôi...hãy theo tao một lần nữa.

Em và hắn đều khóc, hắn kéo em lên và ôm cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng mà khóc, em chỉ biết nhìn hắn và khóc không biết làm những thứ gì khác. Sau hôm đây thì cả hai chính thức yêu nhau và em cũng chính thức là thành viên của Bonten nhưng em vẫn phải làm nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ của em sẽ được Sanzu làm thay và em chỉ đi theo hắn thôi

- Chúc mừng, chúc mừng !!! *Ran nhìn em cười*

- Haizzz. Team lại có người có bồ *Kokonoi*

( Moon lúc đâm bồ Sanzu - nhìn tam đy nha chứ làm biến tô màu '-' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro