Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________

"Moon nó yếu như thế mà được vào băng, còn được Sanzu Haruchiyo huấn luyện như vậy mà không giết nổi một thằng...quá vô dụng"

Em đang đi dạo phố và sẳn tiện đi mua một số thứ, em cũng đã ở được Bonten 2 tháng, em và những người cũng dần trở nên thân thiết hơn so với lúc vừa vào băng, và cũng sắp tới sinh nhật thứ 19 của em, em muốn cùng mẹ đón sinh nhật năm nay.

Em ghé đến một cửa hàng, cửa hàng có tông màu trắng, đen mà em thích, em đi vào lựa một số thứ cho mẹ và mua một số thứ cho em nữa. Lựa xong thì em lấy thẻ đen ra trả, thẻ đen này là của Sanzu, hắn đưa em để em mua đồ và sài tùy thích.
.
.
.
Đêm sinh nhật, em đã cùng Sanzu về lại nhà của mẹ, tính ra chỉ có một mình em thôi, nhưng vì trước kia em về bị cha mình đánh nên hắn phải đi theo em.

- Phiền thật đấy, tao mà lại phải đi theo bảo vệ mày cơ chứ

- Tao có kêu mày đi đâu, tao đi một mình cũng được vậy *Em liếc hắn*

Đi một quãng thì cũng tới nơi. Hắn đậu xe qua một bên, rồi xuống xe. Nhà hôm nay không mở đèn, cửa thì đống chặt, giống một căn nhà hoang vậy, em tiến tới xờ vào cái tay vịnh, nó lạnh...cửa không mở được, em liền Sanzu mở giúp, hắn ta không ngần ngại rút súng bắn vào cái cửa.

Cửa bắt đầu mở ra, em vội mở đèn lên...em nhợt nhạt, run rẫy làm cái hộp bánh kem đang cầm trên tay, Sanzu thấy cũng không khỏi bất ngờ, cha mẹ của em...họ đã chết...họ đang nằm trên những vũng máu trên sàn nhà lạnh lẽo.

Em chạy lại, quỳ xuống lay người họ mà rơm rớm nước mắt

- Mẹ ơi ! Mẹ sao vậy, dậy đi *Em vấp ôm người của mẹ*

Không một âm thanh trả lời em, Sanzu chỉ biết đứng dựa vào khung cửa nhìn em mà nhói một chút ở tim

'Chuyện gì vậy Sanzu ? Cảm giác này là sao'

Còn gì tệ hơn vào ngày quan trọng nhất đời của một người lại là ngày tang của gia đình, Sanzu đã chôn cất hai người họ thay em, em dường như không còn một chút hi vọng nào sau khi mình mất tất cả...

Đúng thật nhỉ ! Em quá vô dụng...em không bảo vệ được gia đình mình, em chỉ biết bảo vệ bản thân thôi đúng không ? Em chỉ biết thu mình trong phòng, dù mọi người đã nhiều lần an ủi em.

- Nhìn Moon đi, nó cứ như vậy quài không khác gì nó đang hành hạ mình cả *Ran ngồi châm một điếu thuốc*

- Tao cũng chả làm được gì...*Kakuchou dựa lưng vào ghế sofa*

- Mình điều tra xem thử, người đứng sau vụ này là ai ? *Rindou*

- Ý hay đấy Rin *Kokonoi cười nửa miệng*
.
.
.
Khoảng một tuần sau thì em bắt đầu cũng rời khỏi phòng rồi. Em nhấc bước chân nặng nề của mình xuống dưới nhà, mọi người thấy cũng đều mừng rỡ.

- Mày chịu rời phòng rồi hả Moon *Ran chạy lại ôm em*

- Ừ...*Giọng của em yếu chỉ mình Ran nghe đủ*

Em liền rời khỏi vòng tay của Ran rồi rời khỏi nhà, mọi người thấy em như vậy, cũng biết là trong quá khứ em cũng đã khổ nhiều rồi...

- Sao mày mua được Moon đấy Sanzu ? *Rindou*

- Ba nó bán nó vào bar nên tao mua lại....*Sanzu ấp úng*

- Điều tra sớm thôi ! Không để lâu được *Ran*

Bọn họ cũng bắt đầu điều tra xem thử, em thì đi dạo quanh phố để thue giãn một chút, có người đàn ông đã đến quấy rầy em

- Đi với tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền.

- Biến đi... *Em gằng giọng*

- Nè, biết điều đi cô em...

Không nói nhiều em đánh cho hắn ta một cái khiến hắn ngã ngay lập tức, em bỏ đi vào một con hẻm nhỏ, tên kia bị đánh uất ức, liền đi theo em để trả đũa, hắn ta rút dao và tiến thẳng tới chỗ em. Hắn ta đâm thẳng và bụng của em.

Em bất ngờ, đẩy tên đó ra, rút súng ghim thằng cho tên đó một viên giữa chán, em ngã quỵ xuống đất vì vết thương càng ngày càng chảy nhiều máu, em đứng dậy cô gắng đi về nhà.

Mọi người trong nhà lúc này cũng ngủ hết rồi, chỉ còn có Sanzu đang ngồi ngoài phòng khách thôi, không biết hắn đang làm gì !

Bắt đầu bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh làm hắn giấy mình ra mở cửa.

- Nè làm gì mà đập-

Hắn chưa kịp nói xong thì em đã té thẳng vào người hắn

- Con kia mày bị -

Hắn ta thay tay mình dính máu, liền kiểm tra người của em xem em có bị thuong ở đâu. Hắn ta dở áo của em lên thì vết đâm khi nãy nó đã bầm tím và máu vẫn chảy. Hắn ta bế em lên phòng, dùng băng gạt quấn quanh bụng em để cầm máu...
.
.
.
Tầm 2 tuần kể từ đó, Ran cũng đã tìm được người hại gia đình em và cho người xử đám đây thay cha mẹ em.

Bọn họ làm vậy có ý gì ? Họ làm vậy để em có hy vọng mình còn người thân à ! Em không còn ai hết ! Em mất hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro