19. Đặc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

-Ahh-- Naoto?!

Takemichi ngồi bật dậy, trán đập thẳng vào mặt Naoto, tạo ra một vết hằn đỏ hổm.

Cậu trai trẻ tuổi ôm mặt, khó chịu lườm Takemichi, thầm mắng xui xẻo. Cậu vốn chỉ muốn xem xem Takemichi có ổn không, rõ là lúc nãy Takemichi còn co giật nhẹ mà lúc cậu tới gần lại bật dậy.. "Chơi nhau à!!!"- Cậu thầm mắng

-Xin lỗi!!!

Takemichi sau một lúc ngồi trên đệm thì chấp tay, đưa lên trước mặt xin lỗi liên hồi.

-Được rồi, Takemichi! Không có gì mà!

Naoto chỉ vào mặt mình, cái mũi hơi đỏ làm Takemichi gia tăng cảm giác tội lỗi. Phải mất một lúc thì Naoto mới kéo Takemichi ra khỏi cái tư thế như trẻ con phạm lỗi kia. Cậu nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mặt Takemichi.

-Chị Hina mất rồi!
______

Takemichi trở lại 12 năm trước, tâm trạng tồi tệ nhìn trời, miệng lầm bầm mấy câu rời rạc, vô nghĩa. Có lẽ do thông tin về cái chết của Keisuke Baji quá đổi bất ngờ? Cái tên "Kazutora" được cậu tạm thời ghi khắc, có lẽ phải nhờ tụi bạn cùng điều tra một phen?
_____

-Tcl! Kurokawa!!

Jiyon như muốn gào lên, chân một mạch chạy lên lầu, tên nhóc Kurokawa sau một thời gian cân nhắc thì cũng khó chịu mà đồng ý chuyển đến cùng với "hành lý di động"-Kakuchou. Chưa kịp sắp đồ đạc vào phòng thì Izana chẳng kiên nể gì mà chạy lên tầng 2 phá phách, toàn là đồ đạc sử dụng cho của tiệm không đấy, thắng đó mà lên cơn đập phá là đi toi một mớ tiền, trên hết thì kế bên chỗ để đồ là phòng nó, Jiyon không muốn người khác từ tiện vào phòng mình.

Cạch-

Ác mộng của Jiyon diễn ra rồi đó, cái âm thanh đóng cửa đảm bảo bấm chốt làm nó phát hoảng. Nhận ra tên nhóc láo toét kia lại dám trực tiếp vào phòng mình thì Jiyon trực tiếp chạy xuống tìm Karen-san mượn chìa khóa phụ.

-Hừm? Gì đây...

Izana nâng khung ảnh đang được đặt tại vị trí dễ nhìn nhất trong phòng, có chút phai màu, gương mặt đứa trẻ hơi gầy và một cậu bé cao hơn đứa trẻ kia nữa cái đầu, có cảm giác rất mạnh mẽ. Nhìn vào tấm ảnh, Izana cảm thấy quen mắt, chỉ là chẳng thể nhớ ra trong nhất thời.

Cạch-

Âm thanh tiếng tim đập thình thịch rõ làm cậu đổ mồ hôi, quay đầu lại theo bản năng, Izana lần này lại sinh ra cảm giác sợ, thật kì lạ.

Jiyon tống thằng nhóc Kurokawa ra khỏi phòng cùng một tràng mắng dài, nó đang nổi cáu và chỗ phát tiết là Izana xấu số.
---
Manjiro ngồi lủng lẳng trên chiếc xích đu, chân còn đang chuyền qua chuyền lại quả bóng cũ. Mặt cậu dần tối sầm, sự khó chịu khi người bạn thuở nhỏ- Baji Keisuke rời đi, đồng thời trở thành địch thủ của Tokyo Manji. Ai lại có thể chấp nhận được cái chuyện này chứ? Đặc biệt là một con người bị chi phối bởi tình cảm như Manjiro.

Cảm giác mất mát và khó chịu tràn ngập con người cậu, cậu còn cảm thấy chút gì đó ghen tị, ghen tị với tên khốn đó. Manjiro giờ đây trông cô độc tới lạ.

-Mikey, đừng buồn nữa!

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử vang lên bên tay gã tổng trưởng.

-Re-chin?

-Ừm hứm, tôi hiểu cảm giác của cậu mà, nên là tôi biết rằng ngồi lủi thủi chẳng có ích gì đâu... nên là hãy đứng lên, đem Baji trở về là được!

Reo ngồi lên xích đu bên cạnh, giọng nói đầy cổ vũ vang lên, như muốn xua tan đi sự buồn rầu của anh bạn bên cạnh.

Manjiro nhìn Reo, đôi mắt đen láy hiện lên mấy tia cảm kích, Reo thấy điều đó, nhưng mấy ai biết Mikey chỉ cảm kích chứ chẳng mấy tán đồng. "Cậu mà hiểu được gì chứ?"- Manjiro nghĩ thầm, suy nghĩ của cậu đâu riêng gì về chuyện Baji, cậu còn lo hơn về chuyện của anh trai cậu, ông anh yếu xìu thời gian này cứ thơ thơ thẫn thẫn, hôm nào cũng đi cái con đường lúc gặp người con gái kia, nhìn không giống rơi vào lưới tình hay gì đâu, có lúc cậu còn thấy anh khóc nữa. Còn chuyện Baji thì cậu lo thì lo thật nhưng phần hơn là cậu tin tưởng cậu ấy, cảm giác của cậu nhiều lúc rất lạ, khác người, vậy thì ai biết được Reo có thật hiểu cậu?

Chung quy thì Manjiro vẫn biết cảm ơn, thái độ của cậu hòa hoãn lại, khẽ mỉm cười

-Cảm ơn, Reo-chin!
___

"Ở cùng anh nếu em muốn, tiền trả sau!"

Wakasa hùng hồn nói qua cái điện thoại, thời gian này anh có chút công việc phải rời Tokyo nhưng ai ngờ nhóc Jiyon không lâu sau khi anh rời đi liền dọn tới Tokyo?

Jiyon khúc khích cười, Wakasa quả thật hiểu nó, Jiyon không muốn nhận không đồ, ít nhiều cũng phải trả tí tiền.

-Được rồi, anh lo làm việc đi, mau về một chút!

Jiyon nói, tay lo làm đồ ăn, bên cạnh là Karen-san.

"Chìa khóa nhà anh ở trong chậu cây ấy"

"Được rồi, cúp đây!"

Wakasa nói.

-Cái tên này...

Jiyon lầm bầm, thầm mắng nhẹ cái anh chàng mưu mô này.

-Ai đấy con? Bạn trai à?

Dì Karen hỏi, nãy giờ dì vẫn chú ý Jiyon, nó "mặt tươi như hoa" miệng cứ cười miết. Rõ là không mấy lần Jiyon có biểu cảm như thế.

-Không ạ, chỉ là bạn thôi!

Jiyon nói, khẽ mỉm cười, quả thật "cả hai đâu có mờ ám gì đâu?"- nó thầm nghĩ.

Dì Karen nhìn nó một chút rồi cười cười mà quay đi.

Jiyon thầm ngân nga trong lòng, trong đầu hiện lên hình ảnh Wakasa, quả thật ngoại trừ "Shiba" thì Wakasa là người nó trân trọng nhất, là người được nó thương yêu, cứ coi là một đặc quyền đi, không phải độc nhất nhưng rất đặc biệt.

"-†-"

01/09/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro