10. Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Jiyon cố hớp lấy từng ngụm oxi trong không khí, tay Gire vẫn nằm trên cổ nó, tiếng xột xoạt do chân nó đạp đạp nổi bật cùng với mấy tiếng quạ trong đêm, lũ quạ luôn tới rồi rời đi chẳng báo trước bao giờ.

-Mấy đứa đang làm cái gì vậy?!

Âm thanh vang lên làm từ phía sau Gire, bàn tay của người kia kéo Gire một cách mạnh bạo sang một bên.

-Bỏ ra!!!

Gire bị người lớn tuổi kia giữ chặt, không khỏi khó chịu rồi dần dần trở nên kích động hơn. Tay ả quơ quơ, cào loạn xung quanh, móng tay ả sắc nhọn bà lòng bàn tay có mấy vết máu đậm làm người khác không khỏi nhíu mày.

Jiyon cố gắng hít thở, chiếc cổ nhỏ bị bầm tím, nó không khỏi sầu não khi cơ thể trở nên suy nhược vô cùng. Cuối cùng cũng ngất đi, bỏ lại tình cảnh náo loạn xung quanh.
___

Tỉnh dậy trong phòng bệnh đã được một lúc, Jiyon giấu nhẹm sự mất mát trong lòng, đánh đổi cho việc lấy lại kí ức đã mất của nó là sinh mạng của Sio, con chim trung thành nhất, là biểu tượng may mắn đối với nó. Nhưng mọi chuyện đã qua, không hề có phép đảo nghịch thời gian. Nó phải tập quên đi và hoà nhập vào vòng tròn của xã hội bởi lẽ ngoại trừ việc nó có thể huy động chim chóc thì phép thuật của nó cũng mất tâm hoặc cũng có thể nói là chỉ còn vụn vỡ, khó để hoàn toàn phục hồi. Nói cách khác, nó giờ là một muggle chân chính rồi.

Nhóc Jiyon giờ đây bị băng một vòng lớn quanh đầu, cơ thể thì đủ chỗ băng  bó, nhỏ đó không khỏi cười thầm. Kế hoạch của nó thành công không tưởng, những suy tính của nó chính xác gần như không lệch một li.

-Vâng... chá--cháu không ngờ anh ấy lại làm như vậy..

-Thôi được rồi, cháu nên nghĩ ngơi đi.

Viên cảnh sát không khỏi cảm thương cho đứa nhóc, nhìn cảnh tượng đứa nhỏ dầy vết thương cũ và vết thương mới, phải chăng gia đình Sao đã bạo lực gia đình? Điều đó có lẽ đã gây chú ý tới trung tâm phúc lợi trẻ em, họ đang xem xét về vấn đề khả năng giám hộ của Sano.

Jiyon ngã người về phía sau, gia đình Shima vẫn còn một chút hoài nghi trước cái cốt truyện nó dựng lên nên vẫn có chút rắc rối.

Shima có thể nói là một tiểu thư học làm bất lương, gia đình cô ả có thể nói là giàu bởi vậy nên việc nhỏ con gái bảo bối của họ bị thương.

Jiyon thở dài rồi nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn có chút cảm thấy mệt mỏi.
___

Nơi ánh sáng không chiếu tới, dưới ánh ngục tối là cậu trai với mái tóc đen, đôi mắt vàng ánh lên trong bóng tối chung quy vẫn không có chút gì lo lắng.

-Nào~Jay sao lại chẳng buồn gì hết vậy?

Người đàn bà với toàn thân mặc theo stytle đen xì dùng cây đũa phép vào khung sắt của phòng giam.

Thanh niên kia vẫn im lặng, ánh mắt dửng dưng tới lạ kì, có vẻ chẳng mấy để tâm tới người kia làm cô ta không khỏi cau có.

-Mẹ nó! Nếu không phải mày là trường sinh linh giá của ngài ấy thì tao đã giết chết mày lâu rồi!!

Ả ta đạp vào song sắt đã gỉ, không khỏi cau có mà mắng chửi.

Anh ta cười to, ừ thì là một phần mạng sống của kẻ đó thôi chứ cũng chẳng nhiều... Thách cô ả dám giết gã?

-Nực cười- hắn không phải đã xử một phần của hắn?--Đáng lẽ tao phải để Ji tránh xa nơi này.

Anh ta lầm bầm, có chút ngắt quãng liếc nhìn cô ả đang nhíu mày thật chặt, không giấu nổi nụ cười châm biếm.
___

-Chào, Imaushi!

Nó đem quyển sách đang đọc dở sang một bên, mặt rạng rỡ mà nhìn gã ta.

Wakasa nhoi nhói trong tim, hắn ta không khỏi xót thương cho con nhóc Jiyon, cơn nhoi nhói hiện lên mồn một khi nhìn thấy vết thương trên làn da có hơi sậm màu hơn lũ trẻ bình thường. Gã ta nhanh chân đi lại, tay đưa lên đầu Jiyon muốn an ủi con nhóc kia.

-Hahah! Anh xem em là trẻ con thật sao?

Jiyon khúc khích nhìn cậu trai vụng về mà an ủi con gái, trông gượng gạo vô cùng. Nó không phản khán vì vốn dĩ suy nghĩ của nó chu toàn hơn nó lúc trước, chung quy thì kí ức và kinh nghiệm của kiếp trước cộng thêm của kiếp này là không ít hơn 30 năm... nó cảm thấy nó đã già rồi!

- Cái đứa nhóc này?! Nhóc không phải trẻ em thì là gì? Trẻ trâu à?

Wakasa có hơi khựng lại vì cách xung hô của nó đã thay đổi nhưng rồi cũng đơn thuần nghĩ rằng nó đã hiểu được thành ý của hắn. Hắn ta gõ vào đầu nó một cái, cảm thấy dáng vẻ "bà cụ non" của nhỏ Jiyon cũng đáng yêu phết...

Jiyon cười tươi, nó chọc chọc vào má của Imaushi-san làm gã thầm lầm bầm "không để cho anh đây gọt táo hay gì?"

Wakasa mấy hôm nay cosplay con sen cho thứ mèo quậy phá Jiyon, gã ta tự hỏi tại sao bản thân lại ôn nhu tới vậy? Khác với sự lười biếng lúc trước thì gã giờ siêng năng vỗ béo người bệnh nhân nhỏ kia... Thật kì lạ.

Và nhỏ Jiyon cũng lạ nốt, giống như là mở ra một con người khác vậy..
___

Jiyon sau gần nửa tuần bận rộn với mấy ông chú cảnh sát cùng với mấy người bên bộ phúc lợi trẻ em thì cũng đã hoàn thành mục đích, không đơn thuần là mệt mỏi mà còn đau lưng mỏi gối tê tay:))) đcm, nó stess lắm rồi, trước giờ sống mấy chục năm mà chưa bao giờ thấy phiền tới thế. Ông anh làm trong bộ phép thuật lâu lâu than phiền về lũ cáo già trong bộ, giờ nó đã hiểu như nào rồi, phiền phức, vòng vo và rất hay tự bổ não.

Nó giờ đang ngồi cạnh giường Shin, cậu ta đang ngủ, đôi mắt thâm guần trông có vẻ đã hơi hụt về sức sống kha khá. Jiyon gãi gãi vị trí gần chỗ được băng bó, thói quen này hại vcl, vết thương nhẹ thì không đáng nói đến nhưng vết thương lớn thì thảo nào cũng bị chảy máu... nhưng mà vết thương rất rất ngứa làm nó khó chịu.

Shinichiro mở mắt, thề rằng câu nói của Jiyon cứ vang lên trong đầu gã, đó rõ là lời đe dọa "Muốn trở thành anh hùng hay trở thành động phạm của Gire thì tự quyết", cứ như kế hoạch đã lên từ trước, có mấy ai tin con nhóc Jiyon kia lại gây ra mấy vết thương này cho 3 người lớn hơn nó gần 3-4 tuổi lại thêm nhỏ đó yếu đuối thì ai lại tin lời buộc tội của Gire? Dẫu cho đó có là sự thật. Cậu ra hiểu rất rõ là đằng khác, chung quy thì tương lai của cậu ta vẫn tươi sáng lắm...

"Xin lỗi Gire" Shin lầm bầm nhìn lên trần.

Tiếng nhóm nhép của nó vang lên tự nhiên vô cùng... đồ này là ông Sano đem lên cho Shin mà
Shin nhìn qua, cuối cùng giật mình ngồi dậy, mắt mở to nhìn con nhóc có chít xíu đang bào đồ ăn của cậu.

Spoil [XI]: "Tao sẽ là gia đình của mày..."

"-†-"

05/06/22
10/08/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro