Welcome to Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nhìn bức ảnh mà cười không ngớt luôn á! Hãy tha lỗi cho sự khốn nạn này!

Tui định ra một chap với chủ đề là ở sân bay nhưng tối hôm qua nghĩ lại tui quyết định sẽ cho sang Việt Nam luôn để chiều lòng các cô!

Chớ tui không nói là tui lười đâu nha!

Iu nhắm! <3333

------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là mười giờ trưa, hôm nay trời nắng rất đẹp, không khí trong nhà thì toàn mùi nước mắm do Sanzu làm bể vào sáng nay. Mặc dù đã ba tiếng, bật ba cái máy lọc không khí cùng với những chiếc túi thơm thoang thoảng hương vị đào cũng không thể lấn át được cái mùi của nó.

Họ cùng nhau lên chuẩn bị đồ nhanh gọn lẹ rồi tập trung dưới sảnh tầng 1. Khi họ xuống ai cũng mang theo thừ hai đến ba cái vali đi xuống. Còn cô chỉ có duy nhất một cái.

Nghe mà tức dễ sợ!

Đường đường là con gái mà chỉ mang đúng có một cái vali, còn bọn đàn ông cao to lực lưỡng trên cô cả một cái đầu ấy thế mà mạng tận hai cái, thậm chí là ba. Cô tất nhiên là không phục rồi!

Kokonoi sau khi đếm số người như điểm danh lớp một cách đầy đủ, anh bắt đầu thông báo về chuyến du lịch lần này.

"Nghe cho kĩ đây! Tao đã đặt máy bay riêng để đi. Chúng ta sẽ đi du lịch một tuần tại Việt Nam như theo lời con của nợ này!"

"Nay chả phải mày hỏi tao muốn đi đâu hay sao thì tao mới trả lời! Ai bảo mày là muốn đi du lịch đâu. Xong bây giờ mày bảo tao là của nợ!"

Cô đứng ở đó trừng mắt lên với anh cằn nhằn, má thì ngày càng phồng lên chứa sự tức giận trong đó.

"Thế ai bảo mày khóc làm gì?"

Đã cãi cùn lại còn thích mở miệng ra cãi. Cô là dân Việt, cả hai cấp hai và ba đều là cô giáo chủ nhiệm dạy văn thì tất nhiên lượng từ vựng của cô sẽ nhiều hơn rồi! Nhưng cô chưa thấy cái trường hợp nào mà cãi ngu như thế này!

"Sao mày bảo thằng Sanzu mượn cỗ máy thời gian đi của Doraemon về ba tiếng trước rồi cắn thuốc ở chỗ khác đi. Đừng làm bể hai bình nước mắm của tao. Như thế thì tao sẽ không khóc nữa!"

"..."

Cô nói với giọng ấm ức, mắt thì hơi long lạnh chuẩn bị khóc tiếp. Còn Kokonoi thì im lặng nhìn cô mà không gì cả. Bởi vì cô nói đúng quá rồi! Sao mà cãi lại được. Để giữ lại chút lòng tự trọng của bản thân, anh không cãi lại cô nữa mà nói tiếp vào vấn đề chính.

"Chúng mày đi thì cố gắng đừng gây sự chú ý đến nhiều người nhớ chưa! Ta sẽ đến Hà Nội! Muốn hỏi thì đừng có hỏi! Tao đấm vỡ mồm!"

Lúc cả đám chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì một tiếng hét vang lên thất thanh ở trong nhà.

"Đứng lại đã! Chúng mày mở hết vali ra tao kiểm tra."

Cô đứng lại chống nạnh, trên cổ tay cô còn để lộ hình Hello Kitty hôm qua cô vẽ bây giờ còn chưa phai màu. Mặt rất nghiêm túc nhìn bọn họ.

(Lá: Tui tưởng tượng trông nó hơi buồn cười!)

"Tại sao....."

Sanzu đầu tiên lên tiếng thì bị cô chặn mồm lại.

"Cái thằng làm vỡ chai nước mắm của tao thì không có quyền lên tiếng! Ngậm!"

Để cho cô không phải cáu lên một lần nữa, bọn họ đành ngầm ngùi làm theo lời cô.

Tại sao cô lại bắt họ mở? Bởi vì cô ngửi thấy có chút gì đó đáng nghi, chắc chắn ở trong cái vali ấy không chỉ có quần áo đâu. Bọn họ ai cũng mang 2 cái vali, riêng Kokonoi thì mang tận ba cái.

Tất cả hơi chần chừ như không muốn mở khiến cô ngày càng nghi hơn. Sau đó cả bọn cùng lúc mở ra.

Ôi giời ơi! Thảm nào bọn họ mang nhiều đến thế! Cô mở to mắt nhìn tài sản của họ!

Bọn họ để quần áo duy nhất ở một cái vali còn những cái va li còn lại...

Mikey thì lấp đầy đống bánh taiyaki và dorayaki vào vali thứ hai, đầy đủ vị và màu sắc.

Sanzu chia ra hai ngăn, một ngăn để thuốc chia đều ra lọ theo màu một bên để súng đủ loại và kiếm cộng dao.

Kakuchou thì cũng không kém gì, cái vali thứ hai của anh toàn để vũ khí các loại.

Takeomi và Mochi thì để hết tất cả những mĩ phẩm, đồ skincare cùng với các đồ dùng máy móc khác của cô. Thậm chí bọn họ còn mang mỗi vali mỗi người khoảng 5 cái băng vệ sinh.

Rindou mang một cái bếp từ, một cái nồi cô hay kho cá, tất cả những gia vị cần thiết để kho và... hai còn cá chép vẫn đang còn cựa quậy đầy sức sống!

Ran để hơn chục cây baton với 10 cục gạch ống màu đỏ gạch rất bắt mắt.

Và trùm cuối, người mang nhiều vali nhất và người gây nhiều trầm cảm nhất. Đặc biệt đối với những đứa bị viêm màng túi. Một vali một nửa để tiền đô, một nửa để mấy thỏi vàng lấp lánh. Vali còn lại hắn để giấy tờ chồng một đống và trên cùng là một cái máy tính!

Cô nhìn vali của họ mà muốn tụt huyết áp. Má ơi!

"Chúng mày để hết đống đấy ở nhà cho tao, đi du lịch mà cứ như đi ám sát chủ tịch nước ấy. Trừ mama và papa nhá! Con cần lắm đấy! Cảm ơn nhe!"

Cô chỉ tay lên trên nhà ra hiệu cả bọn thu dọn lại.

"Ơ!"

Cả đám ngơ ngác nhìn cô với anh mắt cùn con nhưng chia buồn là mấy anh không dùng đúng chỗ.

"Boss! Ở bên Việt Nam có rất nhiều món ngon nên mày không cần phải mang bánh đi làm gì, mày để như thế nó mốc ra tiếc lắm đấy! Sanzu và Kakuchou! Chúng mày đi du lịch để thư giãn chứ có phải giết người éo đâu. Rindou làm ơn mang mấy cái kia vô lại nhà bếp dùm tao, bên đấy là đất mẹ của cá kho luôn đấy! Tao cho mày ăn ngập mồm luôn! Con Ran. Việt Nam có rất nhiều loại gạch, gạch gì cũng có. Sản phẩm chất lượng giá lại còn uy tín. Nhanh chóng cất ngay cho tao! Cuối cùng, sugar daddy của em. Anh cất tiền được không anh? Em nhìn mà muốn độn thổ luôn ạ! Đống giấy tờ thì quăng luôn ở nhà đi!"

Cả bọn ngơ ngác nhìn cô đau khổ dằn vặt bản thân. Cố gắng không ngã ngửa ra sau khi chúng kiến cảnh này. Kokonoi nhìn lên mặt cô hỏi.

"Không có tiền thì làm sao sống mày?"

Nhiều lúc cô công nhận là thằng cha này ngu éo khác gì thằng Sanzu cả ấy!

"Ngân hàng làm cảnh hả cha nội? Thẻ đen của mày để làm gì nói tao nghe coi cái! Thẻ của chúng nó và tao có công dụng gì?"

Cô cáu lên nhìn lại mắt hắn mà trừng. Cả bọn sợ hãi lôi nhau đi cất. Bây giờ ai cũng mang bên mình một chiếc vali. Takeomi và Mochi ở dưới nhà với cô cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Mãn nguyện lắm!

Cô kéo họ sân bay để đi sang Việt Nam. Quê hương của bản thân. Nói trắng ra là của linh hồn này.

Đi một hồi lâu ngắm chim bay, ngắm mây trôi lơ lửng trên bâu trời trong xanh. Cuối cùng họ cũng tới đất nước Việt Nam xinh đẹp! Nơi đất đẻ của những tay tẩu lái, bốc đầu từ công an chính phủ đến những đưa trẻ trâu thích đạp xe đạp. Những thần đồng văn học, chuyên gia chửi bậy. Đây cũng là nơi tạo nên những trò chơi éo bao giờ gọi là chán. Giản dị mấy cũng thành sang chảnh khi vào tay dân Việt.

Sau khi họ ra khỏi sân bay Nội Bài, bọn họ nhanh chân nhanh tay nhảy lên chiếc taxi gần nhất để đến biệt thự Kokonoi thuê vì trời hôm nay khá lạnh, lại còn lất phất mưa phùn của mùa xuân nữa.

Cô nhớ cái cảm giácnày quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro