Phân biệt giới tính ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ sáng ngày hôm qua, cô mệt nhoài không biết phải làm sao để ngồi dậy lết ra khỏi chiếc giường. 

Bắt đầu từ sáng ngày hôm qua cô chính thức trở thành tôi phạm mặc dù chưa hề giết người lần nào mà chỉ là đồng lõa mà thôi. Cái miệng làm hại cái thân, máu liều nhiều hơn máu não. Chỉ vì cái lí do trả thù cái trường học chết tiệt kia mà họ lại dụ được cô tham gia Phạm Thiên. 

Đến buổi chiều ngày hôm qua, cô chưa kịp nhận ra điều gì. Bọn họ đã ba chân bốn cẳng xách cô lên chiếc siêu xe phóng một mạch đến trung tâm thương mại. Bọn họ quyết định đến mua đồ cho cô toàn đồ mới rồi đưa cô về căn biệt thự luôn. 

Cay nhất là bọn họ còn nghĩ cô là con gái nên cô rất yêu màu hồng. Vì thế cứ nhìn thấy cái gì màu hồng đáng yêu là họ mua. Cả ngày hôm đó, họ mua cô trả. Cứ như thế liên tục. Sau một hồi lâu bọn họ nhìn thấy bản thân không mang bất cứ đồ gì cả bởi vì cô trả hết rồi còn đâu. 

Cô không yêu màu hồng giống Sanzu nên bọn họ không cần phải mua màu hồng. Mà đúng hơn là cô ghét nó. 

 Một hồi lâu thì tất cả bọn họ cũng về đến nhà. Cô nhìn căn nhà là một dinh thự mang phong cách cổ điển kiểu tây. 

Đù, là tội phạm mà cùng sang thế này à? 

Cô đi vào dửng dưng ngang cạnh với Mikey. Miệng thì há hốc. Còn nhưng người đằng sau thì còng lưng ra vận chuyển đồ vào trong. Tất cả mọi người cùng xô vào phòng cô mà lắp ráp cùng với sắp xếp lại. Trừ có Mikey và Kokonoi là ngồi một góc không làm gì cả. 

Mikey ngồi lên cái bàn vừa mới lắp xong, miệng thì ăn hai cái tayaki cùng một lúc. Vừa ăn miệng vừa nói là thử xem cái bàn nó có chắc không.

'Chắc tui tin hà!'

Kokonoi thì trèo kiểu gì mà trèo lên được nóc tủ ngồi xem máy tính nhìn qua là biết đang làm gì. Tất nhiên là tính tiền và kiếm tiền rồi. 

Căn phòng trắng tinh được sắp xếp một cách ngăn nắp đã được hoàn thiện. Cô còn để thêm vài cây hoa đá ở cửa sổ cho nó thiên nhiên một chút. Nếu người ngoài nhìn vào thì không biết đây là phòng đâu. Cô mệt nhoài đi tắm rửa rồi nhảy phắt lên giường ngủ đến sáng hôm sau. Nhưng trong đầu cô cảm thấy thiếu cái gì đó. 

Sáng ngày hôm sau, ánh sáng chói lọi mang một màu vàng cam ấm áp chiếu thẳng vào mặt cô. Đối với người mới ngủ nó thoải mái và dễ chịu đầy thư giãn nhưng đối với cô thì khác. Nó khác éo gì tiếng vả của mẹ cô gọi cô hằng sáng khi tết đến đâu. Nó đầy đáng sợ!

" Đụ, hóa ra là cái rèm cửa."

Miệng cô lí nhí nói rồi từ từ ngồi dậy. Ôi trời cái xương sường của cô! Nó đau kinh khủng. Làm sao cô đi học được. Mà cũng đúng, cô có mang cặp và sách vở đâu đến đây đâu mà đi học. Thôi kệ , nghỉ cho khỏe ngày mai đi!

" Này, mày còn chưa dậy làm gì hả?'

Sanzu đá cửa phòng cô vang dội cả nhà.

" Hình như mấy người có truyền thống phá cửa à?"

Cô nhăn mày khó chịu úp mặt xuống gồi. Sanzu nhìn cô có vấn đề liền đến hỏi.

" Này, mày có bị sao không đấy!"

" Cút xuống nhà để tôi thay đồ."

Lúc lâu sau cô đi xuống nhà ăn sáng, buột miệng hỏi bọn họ.

" Này, thế tôi ở đây có tác dụng gì vậy?"

" Mày biết nấu cơm không?"- Kokonoi.

" Tôi hỏi mấy người thế tôi không biết nấu ăn thì tôi sống tận bây giờ kiểu gì?"

"Thế thì mày nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa đi! Thỉnh thoảng khi có cả tất cả mọi người đi đâu thì đi theo đó!"- Takeomi

"Ok!"

" Mà này, mày tí nữa đi lên thay quần áo đi rồi đi ra mắt thành viên. Nhưng mày phải đi một mình đến đó rồi. Bọn tao có việc nên đến sau."- Mochi

" Hiểu!"

Sau khi cô thay đồ thì ngay lập tức lên đường đi đến nơi của Phạm Thiên gửi cho cô. Đó là một nơi hoang vắng và có nhiều nhà kho. Và đặc biệt, có rất nhiều trai đẹp sáu múi. 

Úi trời! Thế này sao cô chịu được trời! Khó khăn quá! Cô đứng lại một lúc lấy gương ra xem cô có bị chảy máu mũi không. Dù gì cô cũng là con gái. Mê trai là điều không thể tránh khỏi. 

Một anh trai bước đến gần cô, anh ta đẹp trai thấy mồ, cao hơn cô cả một cái đầu. Miệng anh ta cười khinh nói nhẹ với cô.

" Này cô bé, em đi đâu đến đây vậy. Điếm cấp trên gửi xuống đây à?"

Ok, cô đi nhầm đường. Thằng Hải đâu, quay xe mậy! Má gì đây trai đẹp mà tiếc thay là miệng đầy cứt. Cô từ bé đến lớn chưa bao giờ bị người khác gọi là điếm cả. Đây là sự sỉ nhục sự trinh trắng con gái nhà người ta. Ấy thế mà bọn họ nói không ngượng mồm.

Cùng lúc đấy, tất cả thành viên cốt cán cùng lúc đi đến. Họ nhìn thấy cô đứng trước cổng khu, mặt cô thì cúi gằm xuống. Đứng trước cô là một chàng trai cao to lực lưỡng. Rindou nhìn thấy thế vội lại gần cô. Chàng trai nhìn thấy cúi đầu xuống lễ phép chào. Rindou nhìn không nói một lời quay sang nói nhẹ xuống xem cô bị sao.

" Này, mày có bị sao không?"

Chàng trai không tên ấy nghe thấy vậy hơi sững người nhưng anh lại nghĩ. Chắc gì bọn họ lại chú tâm đến một con nhỏ như thế. 

Ran nhận thấy sự quen thuộc này liền kéo Rindou xuống miệng nói nhẹ.

" Này, nó lại xuất hiện rồi!"

" Xuất hiện gì cơ?"- Kokonoi. 

"Nhỏ tức lên rồi."

Tất cả dần nhận thấy mùi sát khí trên người cô. Nó nồng nặc đến mức khó thở. Cô ngẳng mặt lên đi về phía anh trai kia.

" Này, nó có đang sợ như mày nói không vậy!"- Mochi.

" Mày cứ cảm nhận đi rồi biết!"- Sanzu

"..."

Cả ba thằng nhẹ nhàng lùi xuống sau bọn họ.

Cô thì đứng ở đấy. Ánh mắt cô sáng lên đầy căm phận nhìn anh trai xấu số trước mặt rồi lộ ra gương mặt đáng yêu khó đỡ nhưng sát khí ngày càng tăng lên. Anh chàng ấy muốn chạy nhưng không thể chạy được khi nhìn vào đôi mắt đó. Anh chôn chân tại người thì run lên bần bặt. 

" Này, mày có nhìn thấy con điếm nào còn trinh như tao không?" 

Cô vừa nói vừa dùng chân tạo một góc vuông 90 độ đá vào chỗ hiểm của anh ta. Anh ta hét lớn vội quỳ xuống nhưng chưa đầy hai chữ thì ngay lập tức im bặt. Mikey nghe thầy liền hiểu ngay ra vấn đề là gì. Mặt anh hơi nổi gân xanh nhưng vẫn đứng ở đấy xem.

" Phụ nữ bọn tao có 36 kế sách có thể làm giống nòi lũ đàn ông chúng mày tuyệt chủng ngay lập tức. Mày có tin không?"

"..." 

Anh ta im lặng trong đau khổ không thể làm được gì cả.

" Mày có biết chủ tịch Hồ Chí Minh là ai không?"

"..." 

Những người đằng sau ngơ ngác đang phân tích câu nói của cô.

" Vinh danh chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại. Một người không bao giờ phân biệt chủng tộc và giới tính. Tao xin thay mặt Người đập nát cái gương mặt hãm tài này của mày!"

Cô xoay người một cái đạp vào mặt anh ta từ trái sang phải làm anh mặt hôn đất mẹ. Ba gã đã từng trải nhìn thấy người hơi run không dám cử động. Họ thì thào nói.

" Này, đứng im đi đừng tạo ra tiếng động cẩn thận chúng mày lại bị nó đánh oan đấy."

Cô đi lại gần anh ta túm tóc anh ta lên.

" Anh zai đẹp trai mà hãm hơn cả thằng tra nam ơi, mày về nhà mà học xong hai bản 'Nam quốc sơn hà' và bản 'Tuyên ngôn độc lập' năm 1945 của nước Việt Nam đi rồi gặp mặt lại tao nghe chưa. Thằng khùng!"

Nói dứt câu cô quay lại nhìn bọn họ. Sát khí trong cô biến mắt ngay lập tức. Cô lại vui vẻ như thường nhìn bọn họ. Mặt cô lại là một khuôn mặt vô tội yếu đuối của những cô gái bằng tuổi. 

" Mấy người đến rồi à! Đi về đi, tôi mất hứng rồi!"

"..." 

Bọn họ không hé một lời nào nữa mà ngơ ngác nhìn cô. Mikey đi đằng sau cô rồi không quên liếc ra hiệu cho Sanzu. Anh nhìn thấy liền hiểu ra đi đến đến cạnh anh chàng đang bất tỉnh kia rồi bắn một phát vào thái dương. Một vũng máu lớn tràn ra nền đất. 

Chàng trai xấu số chính thức lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ăn xôi gấc.

------------------------------------------------------------------------------------------------

" Này, chúng mày cảm nhận được rồi chứ?"- Ran

" Con nhỏ đó là quái vật chứ không phải là con người đâu. Quá sức tưởng tượng của tao rồi."- Mochi

" Nó kìm nén xuống rồi đấy, hôm đấy nó còn kinh khủng hơn nhiều."- Rindou

" Mà thằng cha đấy nói nhỏ là điếm à?"- Takeomi

" Ừ!"- Kokonoi tay vẫn cầm điện thoại.

" Đốt xác nó đi!"- Kakuchou.

"Okok!"- Sanzu cười lớn, tay cho một viên thuốc màu xanh lá vô miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro