Nồi cá kho bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các kô!

Thời gian trôi nhanh một cách không thể kiểm soát được, tôi đã ở trong Phạm thiên được 1 tháng rồi! Lão già cùng con nhỏ loli mang đậm chất trà xanh sau buổi hôm ấy đã bị Phạm Thiên bắt cóc trong im lặng, tra hỏi trong im lặng, tra tấn trong im lặng... Nói chúng là họ họ làm cái gì thì tôi éo biết nhưng có một chuyện tôi chắc chắn là hai người kia đã không còn trên đời này nữa rồi. Nghe mà ghen tị dễ sợ!

Sau bao nhiêu ngày cố gắng làm quen với hoàn cảnh, tôi đã rút ra được rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống của mình.

Takeomi và Mochi khi có tôi xuất hiện cùng với cái vụ tôi bị gãy tay chân, tôi đã gọi bọn họ là bố mẹ nuôi của tôi. Takeomi là mẹ nuôi của tôi, còn Mochi là bố nuôi của tôi. Lúc đầu bọn họ cứ phản kháng kịch liệt với cái biệt danh đấy mà tôi gọi cho họ. Nhưng dần dần, cái biệt danh này trở thành điểm yếu của họ đó. Cứ lần nào tôi gọi bọn họ với cái biệt danh như thế là lần đó tôi muốn gì bọn họ cũng làm hết cho tôi.  

Kokonoi thì tôi gọi anh ấy là Sugardaddy ngàn năm có một. Chỉ cần nhìn vào con mắt mà anh kẻ eyeliner dài đến tận biên giới thì trong tay tôi sẽ có một thỏi vàng. Tiền của anh ta phải gọi là vô thời hạn. Đơn giản là vì anh ta  rảnh thì kiếm tiền. Tiền là mạng sống của hắn mà một khi không có tiền là hắn ta chết đi không sống lại được.

Rindou với Ran có một nhiệm vụ là bảo vệ tôi 24/7. Tôi mà bị sao thôi là hai bọn họ sẽ bị Mike dí súng vào đầu. Đây sẽ là một bức tường lớn ngăn cản tôi đến với cái chết. Quan trọng hơn là phòng tôi lại ở giữa hai phòng của họ.

Sanzu, ông chủ của một tiệm thuốc, thần đồng mời khách, ông tổ của những pha cắn thuốc đi vào kỉ lục không ai phá được, chuyên gia đi tìm vitamin. Kể cả bọn tôi có giấu thuốc ở đâu đi chăng nữa anh ta cũng sẽ tìm được ra. Anh ta mời khách phải nói ngang hàng với Idol Kem Kabi trên Facebook. 

Kakuchou với trọng trách làm bảo mẫu cho tôi mỗi khi Takeomi và Mochi vắng nhà đi làm nhiệm vụ. Đồng thời anh ta còn lo quần áo hay đồ dùng học tập của tôi được an toàn sau vài cú ném cặp thần sầu. 

Và cuối cùng là boss của tôi, một con gấu trúc chính hiệu. Người ta thường nói là anh ta bị mất ngủ nặng một cách thậm tệ nhưng mà tôi thấy anh ta có nặng éo gì đâu. Vì khi anh ta ôm tôi thì chưa đầy 5 phút anh ta đã chìm vào giấc ngủ đông không ai gọi được. Chỉ cần tôi nhúc nhích muốn ra khỏi vòng ôm kia thì anh ta mới tỉnh. Mấy ngày đầu, anh ấy chỉ ôm tôi vào buổi đêm. Nhưng đời đâu có dừng lại ở đấy. Bây giờ ở đâu anh ta cũng ôm tôi. Bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời gian.

Để kỉ niệm 1 tháng tôi gia nhập tổ chức tội phạm này, tôi quyết định sẽ làm một món ăn. Hôm nay trời có không khí lạnh cuối cùng của mùa đông cùng với cơn mưa phùn của mùa xuân thì tôi sẽ làm món gì?

Dạ vâng, xin giới thiệu! Món cá kho gia truyền tám đời nhà họ Nguyễn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay, những chiếc mầm xanh bắt đầu nhú lên trên những cành cây không lá. Ashi lôi hai chàng trai đi ra chợ ở Nhật. Tất cả nơi đây đều tươi mới khiến mắt cô sáng lên như tìm thấy vàng. 

Ran và Rindou mệt mỏi nhìn người con gái trước mắt chạy nhảy qua hết hàng này đến hàng khác. 

" Này, sao nó lại chọn chợ làm gì nhở, siêu thị có phải tuyệt hơn không?"

" Công nhận ấy! Ở đây vừa bẩn vừa không hợp vệ sinh thực phẩm."

Cô nghe thấy hết mọi thứ hai người kia nói liền cáu giận đi về phía hai người.

" Biết tại sao không?"

" Không!"- Cả hai đồng thanh

" Tại vì mấy người từng này tuổi rồi chưa trải sự đời. Nhất là cái thứ giản đơn thế này!"

Cô lại chạy đi để lại hai con người ngơ ngác chạy theo. Vừa chạy được mấy bước thì cô nhìn thấy huyền thoại của đất nước yêu quý của mình mang tên nước mắm Chin-su. Đây chính là ánh sáng của hiền nhân đang mời gọi cô. Cô nghe thấy mà. Một tay xách hai chai mang về nhà.

Một tiếng sau, cô đã mua mọi thứ đầy đủ. Trên tay cô là hai chai nước mắm yêu quý còn đồ dùng còn lại thì... Hai anh chàng kia làm cái gì? Tất nhiên là xách hơn ba chục túi còn lại chớ làm gì. Không xách là chuẩn bị tinh thần toàn thân là một mùi tanh của cá cùng với hai cái bạt tai độc quyền tên Ashita.

Vừa về đến nhà, cô ngay lập tức nhảy vào phòng bếp làm đồ ăn ngay, kệ xác những gương mặt ngơ như con chó alaska vừa mới đập đá.

Là một công dân Việt Nam mà không biết nấu cá kho thì phải nói rằng là: Chúng ta không cùng đẳng cấp! Công dân Việt là dân Vip pro mà không biết kho cá! Nhục lắm người lạ ơi!

( Lá: Tao nè mậy! Con mất dạy!)

Nhưng có một điều mà chúng ta mãi không thể quên được là khi đang kho cá là phải công nhận là nó sẽ tỏa ra một mùi khủng khiếp trước rồi mới thơm được. Và mọi người biết rồi đấy. Cả căn nhà là một cái mùi mà những người lần đầu vừa mới ngửi thấy thôi là ngay lập tức ngất tại chỗ luôn. Giờ đây căn nhà đang mang một cái mùi như thế. Đối với cô đây là mùi quên hương còn đối với họ...

" Đ*t mẹ cái mùi gì kinh thế!"- Sanzu

" Mùi gì khắm vậy bay!"-Takeomi.

"Rin ơi, em làm vỡ chai nước mắm của nhỏ hả?"- Ran

" Đéo! Anh bị ảo lòi à!"- Rindou 

" Alo! Ship cho tôi 10 thùng túi thơm nhá! Chuyển khoản, mang đến đầu ngõ!"- Kokonoi

 Tất cả mọi người tập hợp đầy đủ xuống tầng một nơi cái mùi ấy xuất phát.Đây chính là lí do khiến cả căn biệt thự trở nên 'rộn ràng'. 

Sau 3 tiếng chịu đựng cái mùi kinh khủng, cuối cùng mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Từ cái mùi kinh khủng khiếp nay đã trở thành một mùi đậm chất dân tộc. Cá kho nay đã hoàn thành! Mùi thơm bắt đầu bốc lên chèn áp cái mùi đã tra tấn bọn họ từ nãy đến giờ. Cả bọn như chết đi sống lại.

" Này ăn đi! Ăn mừng ngày tròn một tháng tôi gia nhập Phạm Thiên."

" Đéo! Tao ăn tao làm chó!"-Sanzu

"+1"- Cả bọn cùng nói hướng về cái nồi đang bốc hơi kia!

Cô nhẫn nhịn không bực tức đứng lên đi từng người một đưa vào miệng họ lần lượt một miếng cá ,một miếng cơm

Cá tan ngay vào trong miệng khi cô vừa cho vào hòa cùng với những hạt cơm trắng tạo thành một tuyệt tác hoàn hảo. Tất cả ngay lập tức cầm bát cơm lên và vào miệng. Bọn họ còn đánh nhau dành thức ăn. Áp dụng từ dao, súng, kiếm. Riêng anh cha Kokonoi cầm ngay thỏi vàng trọi ngay thằng nào dám cướp đồ ăn của anh.

Cô khoanh tay ngồi, mắt liếc bọn họ đánh nhau.

" Sủa đi nào!"

"Gâu gâu gâu!"- Mọi người nhìn cô cùng nói rồi cúi mặt vào bát cơm ăn tiếp.

" Mà tôi định ngày đốt trường rồi đấy! Vào chủ nhật tuần sau!"

Mikey miệng vừa nói vừa gắp thức ăn liên tục.

" Mày cứ làm gì cũng được, muốn nhờ thì cứ nói!"

" Với cả mày đổi ngay cách xưng hô đi!"- Sanzu

" Tại sao?"- Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ.

" Tội phạm đếch phân biệt tuổi tác, đồng minh quan tâm mẹ gì cách xưng hô!"- Rindou

" Oke! Vậy tao đi lên phòng ăn thoải mái đi, còn nhiều lắm!"

Cô lắc đầu chán nản nhìn bọn họ ăn hết bát cơm này đến bát cơm khác. Im lặng đi lên phòng. Nhìn bọn họ ăn cô cùng thấy no rồi, không cần phải ăn gì nữa đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau chính là khoảng khắc mà mọi người mong chờ đó! Tui cũng háo hức lắm nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro