Người bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ nó cứ theo lẽ tự nhiên mà xảy ra.

Đúng!

Cô chỉ muốn làm con ngoan trò giỏi nhưng ai ngờ vừa mới sang thế giới này chưa được bao lâu lại mang thêm một cái danh là tội phạm. Còn đâu một tấm thân tàn của người con gái thôn quê.

Ngày hôm nay cô muốn mang danh là con bác Hồ xứng đáng được đeo khăn quàng đỏ. Ai mà ngờ hôm nay xưng làm chúa tể vùng Amazon mang 'trăn Anaconda thu nhỏ' đến lớp.

Giờ đây, ngồi uống nước chè với thầy hiệu trưởng và chủ quán bánh xèo chia sẻ về cuộc đời của một chúa tể oai phong chỉ dưới trời nhưng trên mặt đất.

Một từ thôi. Nhục!

Cô ngay lúc này cũng không biết rằng thế giới bên ngoài đang bàn tán xôn xao về cô dữ lắm.

Chúng ta hãy chọn cho cô một cái quần phù hợp nhất để cô đội lên đầu có thể nhìn được bộ mặt thật của người đời.

Đen đủi, xui xẻo không nói gì hơn.

Ngay cả chọn cái chết cho mình cũng không có quyền chọn thì sống trên đời này làm cái con mẹ gì nữa.

Đường cô đi có Phạm Thiên phù trợ,

Đường cô về không có thần chết bảo kê. :)))

Cô bất lực lắm. Đau khổ dằn vặt bản thân lắm vì không thể nhắn cho mẹ rằng:

Mẹ ơi, con quên bật nút nồi cơm ở nhà. Không biết nhà con còn không nhỉ, hay cháy thành tro rồi?

Căn phòng hiệu trưởng như viện bảo tàng hàng fake, con chuột hamster béo mũm cũng đã ra đi nắm tay tổ tiên lao đầu chuyển kiếp thành cậu vàng của lão Hạc.

Còn cô! Cô ở đâu?

Cô ở đó ngồi ung dung ăn dưa hấu của Mochi rồi suy ngẫm về cuộc đời oan nghiệt của mình.

"Bọn này sao lâu thế nhỉ? Chờ thay trang phục 5 anh em siêu nhân hay gì. Bọn yêu quái ngồi đây ăn xong một nồi lẩu buffet rồi đấy."

Cô vừa cằn nhằn xong thì cánh cửa được làm bằng gỗ 500k mua ở chợ Bến Thành 100% gỗ nhân tạo mở ra.

Ôi, thân hình quen thuộc nhưng có cảm giác xa lạ quá!

Áo vest xanh đỏ tím vàng combo quả đầu cùng màu oai phong lẫm liệt bước vào căn phòng.

Một chất fashion nhẹ nhàng lướt qua phảng phất mùi tanh của cá.

Con cá chép được nằm gọn trong túi lilon nắm chắc bằng bàn tay săn chắc của Rindou. Anh ấy cười một nụ cười thương hiệu kết hợp mùi nước hoa Dior đắt tiền ra hiệu một con người chứa đầy sự hãm *beep* đã đến bảo kê.

Giọng anh ấm lắm! Ấm đến như mùi của H2SO4 đậm đặc ở trong cống thải chất thải ra sông Tô Lịch.

"Hế lô! Tao mua cá chép nè. Về mày nấu cá kho cho bọn tao ăn nhé!"

Tiếng pháo nổ văng vẳng bên tai như những câu rap huyền thoại của Đen Vâu.

Cô cũng chẳng hiểu sao tại sao khi nghe chất giọng của thằng súc vật mang đồng loại mình vào cặp kia thì hình ảnh Idol ngàn năm cô luôn chân thành lại xuất hiện giữa biển nước của bài '2 triệu năm'.

Cô không thèm đếm xỉa đến hắn chỉ lẳng lặng ngồi đấy rồi ăn nốt những miếng dưa hấu ngọt nước ấy.

Mikey cũng lạnh lùng im lặng ngồi bên cạnh cô nhìn hai con người mà cô nghi từ đầu là có gian díu mập mờ với nhau.

Thể nào không sớm cũng sẽ muộn thôi.

Ngày mà mấy người sẽ ăn luật hoa quả combo cắt tỉa sạch sẽ cho coi. Những múi sầu riêng thơm lửng nhảy điệu disco trong trí não của mấy người.

Cho đến ngày hôm đó, trường ta sẽ không còn cái tin đồn chúa tể rừng Amazon nữa mà là:

Vợ thầy hiệu trưởng đi đánh ghen với chủ quán bánh xèo kiêm chủ nhiệm lớp 10B4.

Đến lúc đấy cô xin tự nguyện đi làm phỏng vấn người cô giáo yêu quý của mình vì tội dâm phu với ông thầy hiệu trưởng.

Mikey nhìn bọn họ một lúc rồi nhẹ nhàng nói.

"Có ý gì?"

Ông thầy hiệu trưởng ấy ngửi thấy mùi tiền phảng phất đâu đây liền mắt mỗm xuất hiện trăng khuyết hình lưỡi liềm.

"Cậu là phụ huynh của em Ashi hả?"

"Chồng sắp cưới!"

Cô gật đầu nhẹ vài cái rồi mới nhận ra người đàn ông bên cạnh đang nói cái mẹ gì thế!

"Mày nói cái gì?"

"Không có gì đâu. Mày nghe lộn đấy! Gió to quá!"

Anh phủ nhận cho qua, còn cô vẫn còn ngây thơ cứ tin rằng mình đã nghe lộn. Mikey cũng không có nhiều kiên nhẫn mà nhẫn nại chờ đợi câu trả lời ấy. Cô cũng chả chú ý đến sắc mặt của anh làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người cô giáo gương mẫu trước mặt.

Cô ta cứ nhìn chằm chằm như lòi con mẹ nó con mắt ra vào Ran, Kokonoi và Sanzu. Cô còn nhìn thấy mang máng trong đầu cô ả đó nghĩ gì.

Cùng là con gái với nhau ai lại không biết.

Money của Lisa.

Mùi hàng hiệu ngập mũi, cắn ngập răng, lăn tăn trong từng hơi thở chứ gì?

Sanzu cũng hiểu ý của cô ấy mà đi đến vuốt ve gương mặt trắng trẻo kia ròi nở một bông hoa tràn ngập ánh sáng ban mai. Nói trắng ra là nụ cười dâm dục không lối thoát. Đúng chuẩn một thằng fuckboy.

"Hình như cô có ý với tôi thì phải?"

Cô ả nghe thấy rồi đỏ bừng mặt không nói gì mà cúi gằm mặt xuống xấu hổ, ông thầy ngồi bên cạnh như một núi lửa chuẩn bị phun trào.

"Hay chún..."

"Hay tao bán con ả như mày vào nhà thổ nhé! Vào đấy mày sẽ được ngửi mùi tiền thoải mái."

Cô ta nghe thấy thế mặt như đanh lại không đỏ mặt nữa mà nó lại hóa thành màu xanh. Cô ta làm thế cũng phải, hắn ta đâu phải người dễ động. Một thằng ngu, một thằng bệnh nhân tâm thần chưa có giấy chứng nhận, một thằng thiểu năng dã man không có nhân tính. Đó chính là những miêu tả cho cái tên sát nhân giết người Sanzu.

Những ai mà được hắn giết không suy nghĩ cô cảm thấy hâm mộ lắm. Vì cô đâu có bị hắn giết đâu. Thất vọng lắm! Cô còn muốn khóc 7749 dòng sông chảy ra biển lớn cơ mà.

"Nói đi! Nhanh lên."

Takeomi cũng sốt ruột rồi thúc dục hai người họ. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập mùi thuốc súng. Cô vẫn ngồi đó nhởn nhơ uống cốc trà sữa mà Kokonoi mua cho.

"Hai người họ bắt tao lên phòng này vì thằng chó Rindou để con rắn của nó vào cặp tao. Nó cắn tao rồi tao lôi ra khỏi cặp. Giật mình rồi ném lên người cô giáo và làm ngất một bạn nữ. Và hình như con rắn nó vừa ăn xong con chuột hamster của ông già thì phải!"

Lão già nghe thấy liền đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn.

"Sao em lại để con rắn của em ăn con chuột của tôi."

"Nó là con rắn của Rindou chứ có phải của em éo đâu!"

*Choang*

Ông ấy chuẩn bị giơ cái tay lên định tát vào mặt cô thì cái bàn làm việc của ông bị một lực nào đó làm vỡ kính. Lúc này những khẩu súng được liên tiếp giơ lên chĩa thẳng vào mặt ông.

Mochi, người đập vỡ kính đứng thẳng người đi đến chỗ ông bóp cổ ông ép vào tường gằn giọng.

"Mày dám chỉ tay con tao. Còn định đánh nữa hả?"

Không gian căn phòng dần trở nên cao trào, Rindou đi ra bóp lấy đầu con rắn bắn một phát đạn ngay vào đầu nó khiến nó chết ngay tức khắc. tiếng súng nổ vang trời làm ai trong căn phòng cũng phải hốt hoảng. Cô cũng giật mình nhảy vào lòng Mikey rồi lườm Rindou một cái.

"Trước khi mày bắn thì làm ơn thông báo dùm tao đi!"

Mikey lúc này không nhìn cũng biết. Nhìn mặt anh hạnh phúc mãn nguyện lắm! như bay lên chín tầng mây. Sau khi cô bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra rồi ngồi im uống tiếp li trà sữa của mình. Mochi cũng đã thả lỏng tay ra rồi lùi ra xa sau cô.

Lúc này Kokonoi lên tiếng.

"Đi về thôi! Ashi, tao chuyển cho mày sang trường khác."

"Khoan đã, mấy người phải trả tiền đền bù."

*Đoàng*

*Choang*

Tiếng súng thứ hai vang lên chĩa sang bên phía cửa sổ sau bàn làm việc nằm trung tâm phòng. Cửa kính bị vỡ ra làm tửng mảnh rơi xuống nền đất sân sau. Ngày hôm nay tại phòng ông hiểu trưởng này, ba cái kính đã bị vỡ.

Hình như cô nghĩ ngày hôm nay là ngày đập kính hay sao ta mà nhiều kính vỡ dữ thần không biết luôn ấy.

"Ông muốn bọn tôi đền bù gì? Hay tôi cho ông cái chết nhé!"

"Mày im mồm đi Ran. Kokonoi, tiền kìa."

Kokonoi chẹp miệng vài cái rồi ném xuống bàn một thỏi vàng và lườm một cái.

"Đủ chưa?"

"Đủ. Đủ, đủ rồi!"

Cô ngẫm ngùi chán nản nhìn người đàn ông trước mắt mất hết liêm sỉ đến lụm thỏi vàng vao tay. Nhưng cô biết, đụng vào tiền bọn này đâu có dễ. Một con dao xuất phát từ Sanzu đâm xuyên qua tay ông già khiến ông hét lớn trong đau đớn. Những giọt máu dơ bẩn của lão già đó dính đọng lại trên thỏi vàng đầy kinh dị.

'Tôi bảo rồi, đâu có sai. Tham lam hại thận! Ngu!'

Cô giáo ngồi ở đó như một pho tượng làm bằng đá không nói một lời nào. Mắt nhắm chặt lại đọng trên đôi mi dài kia là vài giọt nước mắt chân chính do chính con mắt kia tạo ra.

Moi chuyện được giải quyết xong thì họ lôi cô ra khỏi trường. Hàng ngàn con mắt dán chặt vào cô như keo 502. Một lời đồn thổi được phát tán ra ngoài.

Chúa tể rừng Amazon hóa ra là con gái của trùm mafia.

(Lá: Bà hàng xóm ơi! Ra đây nhận đồng loại nè!)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hello các cô!

Chúc các cô một buổi sáng tốt lành!

Tui kể cho moi người nghe câu chuyện về tui ngày hôm qua.

Hôm qua mẹ tui phát hiện ra tui đang đọc đam mĩ đó moi người. Đam mĩ bình thường thì không nói làm gì nhưng tui lại đọc đam mĩ có H+ :))))

Rồi sau đó, mẹ tui dành cả một ngày để giảng dạy cho tui đạo lí về giới tính. Trước khi tui ngủ mẹ tui còn dành cho tui nửa tiếng để tổng kết lại.

Ôi trời luôn cái não của tui! Sao sau khi tui nghe mẹ tui nói thì bổng nhiên đầu óc tui, ló lại đen hơn mọi người ạ! Hình như mẹ tui đổ thêm một thùng mực vào não tui rồi. 

Mẹ tui giảng đạo lí xong thì tui cho mẹ tui đọc thử. Kết quả cuối cùng là mẹ tui xin thêm vài tên truyện để mẹ tui đọc tiếp. :>>>>>

Thế là tui đưa cho mẹ tui hơn 100 tên truyện cho mẹ tui đọc thoải mái lun!

Mẹ ơi! Mẹ thật là hảo hán! :333

---------------------------------------------------------------------------

Sắp đến 15K rồi đó.

Tui chuẩn bị ra ngoại truyện cho các cô đây! Các cô có câu hỏi gì thì hỏi nốt nha để tui tổng hợp lại nghen!

Iu các cô nhìu lắm ớ!<33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro