Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại căn cứ)

Tất cả thành viên đều tập họp đầy đủ tại phòng khách, trừ Mikey. Họ nhìn thấy con xe màu đen quen thuộc chậm rãi đi vào trong dinh thự. Kokonoi liền gọi cho Mikey xuống nhà.

" Boss, cô nhóc đến nhà rồi này."

Vừa mới nói xong họ thấy anh bước nhẹ xuống. Khuôn mặt anh vẫn như thế cộng thêm bọng mắt đen như cái đít nồi. 

Họ đứng hóng ra ngoài chờ đợi nhìn hình bóng của cô gái đầu đội trời chân đạp đất không sợ cái thứ quái quỷ gì cả. Nhưng thất vọng cho họ rồi. Trước mặt họ giờ đây là ba cái khuôn mặt 'thiếu nợ' chầm chậm bước vào nhà. Kakuchou lên tiếng hỏi.

" Ashita đâu? Sao lại tụi tao lại nhìn thấy mặt của chúng mày mà không thấy mặt nhỏ đó!"

Ba người họ cũng không nói gì cả, nhẹ nhàng ngồi xuống cái sopha nằm ở giữa phòng khách như cô gái 18 tuổi xuân ' dịu dàng mà có chút xấu hổ'. Thật ra bọn họ đang sợ đấy. 

" Bọn tao vừa nhìn thấy một con quỷ!"- Ran

"..." 

" Chúng mày nói linh ta linh tinh cái mẹ gì đấy?"- Mochi

Takeomi dập điếu thuốc lá đứng dậy đi lấy ba cốc nước đứa cho ba người bọn họ, miệng thì nói.

" Chúng mày giải thích rõ ràng cho bọn tao nghe coi!"

Ran chập chững nói tiếp. 

" Con nhỏ tên Ashita đấy không phải người bình thường, nó là một con quỷ đội lốt người!"

" Tao đã điên rồi mà khi nó tức lên là nó còn điên hơn cả tao. Nó dám đập một người đàn ông nặng hơn nó tận 50 kí mà chỉ bằng đôi chân."- Sanzu

" Hả??" 

 Tất cả mọi người trong căn phòng trừ ba gã đàn ông đang thẫn thờ há hốc mồm.

" Chúng mày đang phóng đại quái gì mà khiếp thế!"- Mochi

" Tất nhiên là sức mạnh của nó không bằng của Mikey được. Nó còn đạp ông ta bay xa tận khoảng 5m. Đặc biệt là cái sát khí xung quanh người nó đủ để giết người được đấy. Nó không xử dụng đôi tay của nó làm gì cả trừ lấy đà cho cú đá hiểm."- Rindou.

"..." 

" Chúng mày đã cảm nhận được sát khí từ người nó rồi đấy nhưng lần này nó còn kinh khủng hơn. Nó làm cho tao không mở miệng được ra cơ. Chúng mày phải cảm nhận mới hiểu được"- Ran

"..." 

 Tất cả không nói gì cả mà chìm vào trong im lặng.

" Con nhỏ đó đến tháng!"- Ran

" Cái gì cơ?"- Kokonoi nhíu mày nhìn ba người họ.

" Đây là lí do cơ bản mà nó cáu. Còn chi tiết hơn thì là vì ông thầy hiệu trường của nó cho nhỏ một cái bạt tai!"- Sanzu

P/s: Ủa mấy anh? Hình như mấy anh quên gì đó thì phải?

Cuối cùng Mikey cũng mở miệng nói với họ với cái giọng khàn nhẹ.

" Chúng mày làm cách nào để thuyết phục nó tiếp cho tao!"

" Boss cứ yên tâm, tao có tận 3-4 kế hoạch cơ. Nhưng nhờ đứa khác đi, tao bây giờ chưa dám gặp nó đâu!"- Ran

" Tao cũng thế!"- Sanzu

"+1"- Rindou

" Chúng mày là thành viên cấp cao của tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất Tokyo mà cũng phải sợ một con nhóc ranh 18 tuổi sao! Cứ để tao!"- Mochi

" Tao nữa!"- Takeomi

" Lần này tao đi thay cho!"- Kakuchou

"Tao đi nữa! Không ai có thể chịu được cám dỗ của đồng tiền đâu!"- Kokonoi

Ran đưa bàn tay của mình lên ngực trái, còn hai người còn lại cũng làm theo. Họ đồng thanh nói.

"Chúc chúng mày lên đường thượng lộ bình an!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro