Lời nói đáng sợ đến mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời trong mây trắng, cô tự dưng thích bão tố, lốc xoáy, gió giật đùng đùng. Gió giật cấp 8 cấp 9. Đề nghị bà con cô bác hãy cẩn thận khi đi ra...

Chết mẹ! Nhầm thông báo thời tiết lúc 19 giờ 48 phút mỗi tối hàng tuần.

Cô thật ra là muốn kéo mọi người đến khu mua sắm vui chơi. Chủ yếu là mua đồ cho cô thôi. Mấy ngày hôm nay cô có chuyện bực tức lắm.

Cô đã thất bại kế hoạch tự tử lần thứ 44 chỉ vì một con mèo anh lông ngắn. Nghe nó phi logic không?

------------------------------------------------------------------------------

Kế hoạch lần thứ 44: Lao đầu chặn trước xe tải.

Mặc dù cái chết này không mấy đẹp đẽ cho lắm nhưng cô phải chấp nhận thôi. Vì còn cách nào khác nữa đâu mà phải kén chọn nữa.

Giống như con trai vậy, trai đẹp đều là của người ta với cả chơi bê đê hết rồi còn đâu mà ngắm. Nhưng ngắm bọn con trai yêu nhau nó kịch tính và gay cấn thiệt chứ không đùa được đâu. Nói đúng hơn là nghiện như ma túy và cần sa ấy.

Nếu mà chọn những nơi có thể xảy ra tai nạn nhiều nhất chính là ở đâu. Tất nhiên là ngã ba hoặc ngã tư rồi. Nhật Bản không như ở Việt Nam, phóng quá tốc độ, lượn lách, bống đầu, đánh võng thoát khỏi tử thần tên ngã ba hoặc ngã tư là chuyện bình thường. Nhật Bản cũng như các đất nước khác thì giao thông nghiêm ngặt hơn rất nhiều, trừ những khi cả bọn Phạm Thiên lái xe nhanh đến mức không thấy bánh thì lại éo thấy mặt thằng cha Pikachu đâu cả. Thỉnh thoảng cũng có đấy nhưng làm sao độ được bằng.

6 giờ sáng, thời tiết vắng vẻ, mấy chú lái xe tải bất thình lình vượt tốc độ để đi làm việc đúng giờ bắt đầu lắn bánh. Cô cũng đã xuất hiện trước cái ngã tư đường trung tâm thành phố.

Chết thì cũng phải chết cho hoành tráng. Không đời không nể! Xuống dưới gặp thần chết lại bị nó khinh ra mặt thì còn đường đội quần màu hồng chấm bi mới bớt cái nhục.

Quần áo đẹp, lịch sự! Check!

Nước mắt nhân tạo! Check!

Tiền và thỏi vàng! Check!

Vali! Check!

Tất cả mọi thứ đã xong, cô chuẩn bị đi về nhà đây.

"Ba mẹ chờ con! Deadline mày chờ tao! Chưa có lần nào tao nhớ mày đến mức này deadline ạ. Tao về tao sẽ đưa mày lên bàn mổ lợn cho coi. Bác Hồ ơi, hãy đưa con đi đến con đường đúng đắn!"

*Meow*

Ủa? Bé mèo ở đâu zậy ta?

Cô quay đầu ra nhìn xung quanh thì thấy một con mèo giống Anh lông ngắn màu đen siêu ciu te hột me chấm muối ớt Hảo Hảo.

Ôi hoàng thượng, người đáng yêu quá sao nô tì không dám không đến sờ nựng cái bụng mỡ không có sự kiểm soát cân nặng kia chứ! Thần không đến sờ thì phải chứng tỏ rằng thần là một đứa ngu ngốc nhất trên đời đúng không?

Sau khi sờ thoải mái hết các thứ thì cô mới nhận ra hình như cô làm chậm tiến độ rồi hay sao ấy! Cô quay người đứng lên luyến tiếc nhìn con mèo mắt rưng rưng như muốn cô sờ tiếp vậy.

Thật ngạc nhiên thay, có một cô gái không biết từ đâu va vào người cô khiến cô ngã úp mặt vào cái thùng cát tông đựng mèo. Xui thay, chỗ trống không có cái mẹ gì thì không bay vào ai dè úp mặt vào đống phân mèo.

"Tao nguyền rủa mày con đàn bà khốn khiếp. Ngày hôm nay mày sẽ không được yên ổn đâu!"

*Rầm*

Ôi trời, cô vừa mới dứt lời xong thì con mẹ kia bị ngay lập tức xe tải tông chết ngay tại chỗ. Cô sững người trong sợ hãi éo biết nói gì.

Nói cô sợ sao? Không đâu.

Cô đang ghen tị vì con ả đó bị xe tông đấy! Ông thần chết có trò chơi mới à. Chơi ngay cái trò mạng đổi mạng. Hay đấy bạn hiền!

(Thần chết: Con ả đó nó đúng là nằm trong danh sách của tao thiệt nhưng bố thích ả chết bây giờ thì sao? Thích ý kiến!)

Và thế là kết quả của cô vẫn là thất bại. Thất bại một cách vô lí nhưng lại rất thuyết phục!

----------------------------------------------------------------------

_Tại siêu thị trung tâm thương mại_

Cô và đám đồng bọn chốn trại đang đi loanh quanh tìm đồ hay ho để mua. Thật sự là cha nội tên Dừa muốn mua hết đám này mỗi thứ một cái nhưng cô không thích. Cô thích đi dao nhặt từng món đồ ăn, thức uống, chọn lọc một cách kĩ càng.

Nghe nó giả trân quá!

Lướt qua một gian hàng, bỗng nhiên mắt cô sáng lên như bóng đèn pha 200W. cô liền không chút suy nghĩ và chạy ngay đến chộp lấy. Nhưng ai dè, cô lại bị một bàn tay khác vô tình chạm phải. Bàn tay đấy khá to và thô ráp khiến cô liên tưởng đến sáp mật ong.

Hai người bất giác quay lại về phía nhau thì gặp tiếng sét ái tình. Đùng! Cả hai quay mặt đi chỗ khác mà đỏ mặt. Cô gái ấy run rẩy che mặt không nói lên lời, đầu cô thì nhớ đến cái khoảng khắc ngàn năm có một ấy. Tia điện chuyền qua tay khiến ai cũng phải đỏ mặt vì ngại. Chàng trai bên phía kia cũng không khá khẩm hơn. Hình như anh biết yêu rôi!

Xin lỗi các cô, đối với cái trường hợp EQ chưa đến con số 1 như Ashi thì điều đó là điều không thể!

Cô chỉ chú ý đến cái thứ cô đã nhắm vào rồi kia. Mặt cô đen lại như tiền đồ chị Dậu mà quay sang quát.

"Đậu mé nhà mày, thả cái pudding ra không tao đấm vỡ mỏ mày bây giờ thằng tóc tím mộng mơ ghét sự giả dối kia!"

"Này, cái này là tao chạm vào trước rồi. Muốn xoa bóp xương khớp à!"

"Pudding của tao sẽ không chấp nhận đi vào miệng cái đứa não teo như mày đâu!"

"Ai bảo tao não teo thằng chó dại kia, điểm số của tao luôn đứng đầu trường cũ nghen. Cãi cũng phải có logic tí chứ em ây!"

"Ai em mày con ảo tưởng phép thuật winx en cha tích. Không ai phục ai thì vào đánh nhau tỉ thí xem."

"Này, con trai đánh con gái là hèn nghe chưa! Nhưng con gái đánh con trai chính là anh hùng diệt ác hướng đạo nhá! Mày ngon nhào vô!"

Cô hừng hực khí thế xắn tay áo lên đứng đối diện với hắn. Hắn cũng thế, cũng đứng đối diện cô. Cả hai người không biết từ khi nào đã coi cái siêu thị này là cái sân đánh nhau luôn rồi. Cả bọn còn lại thì chỉ có cách lắc đầu ngao ngán nhìn hai đưa tăng động như bò điên đang nhún nhảy chuẩn bị lao vào đánh nhau.

"Này thôi đi, đừng có đánh nhau nữa! Thằng Rindou kia, mày có chắc là mày đánh lại con sư tử Hà Đông này không?"- Kakuchou

"Thằng kia mày cẩn thận mồm mày vào! Tao đập nốt mày bây giờ!"

"Nhưng không được đánh ở đây! Cảnh sát đến thì chết mẹ!"- Sanzu

Đúng! Cô có thể không đánh hắn nhưng cái pudding cô quyết không nhường hắn. Cô mà nhường thì cái cả thành phố mất điện hết.

*Phực!*

*Tinh!*

"Cái đụ!"

Cô lấy điện thoại trong túi quần của mình ra nhìn vào màn hình.

[Tin tức báo khẩn!

Hiện tại cả thành phố đã bị mất điện do vấn đề trục trặc không lường trước. Mong người dân bớt hoảng loạn!]

Hảo hán lắm! Cô sẽ thay đổi câu kia.

"Nếu tao mà nhường cho mày cái pudding thân yêu kia thì sẽ có một con chó vào cắn rách quần mày!"

*Gâu gâu!*

"Ai đó mau tránh ra, con chó bị điên rồi! Anh trai ơi mau tránh ra đi nó cắn anh đấy!"

"... À thì.."- Ashi

Cô gái, người chủ của một chú chó Bitbull đang hét về phía đám người. Con chó đang chạy về hướng này liền cắn một phát vào mông Rindou khiến hắn kêu oai oái vì đau. Con chó vùng vằng muốn nhả ra, ai ngờ răng nó nhọn quá khiến cái quần rách một mảng to lỗ rõ một hình Hello Kitty đang vẫy tay chào kia.

"Ây anh bạn! Tao lầm lỡ nói ra điều không hay!"

Cô nhìn thấy thế cũng không yên lòng mà chạy lại đỡ. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô với một đôi mắt hình viên đạn.

"Mồm mày tệ nạn lắm biết không? Hạn chế mở mồm ra không trái đất bị diệt vong đấy!"

"Này này. Tao thề với mày là tao sẽ không nói nữa. Tao mà nói nữa thì tí nữa Mikey ra khỏi cửa hàng va phải hòn đá ngã nhào xuống cống chổng mông lên trời."

"Mày đừng nói xui thế chứ! Boss bị thật thì sao?"- Ran

"Yên tâm đi, boss còn sống đến tận bây giờ phải gọi là may rồi đấy nên không có chuyện đấy đâu! Hữu hình rồi, chỉ xảy ra 0,0000000001% trên 100% thôi. Yên tâm!"

Cô phẩy phẩy tay tỏ ra chuyện này sẽ đéo bao giờ sảy ra. Bọn họ nhìn thấy cô khẳng định với bộ mặt uy tín như thế thì có chút tin tưởng liền nhắm mắt cho qua. Điện của thành phố lúc này cũng đã được thắp sáng trở lại.

"Ủa có điện rồi nè! Đi thanh toán đi rồi còn về! Thằng Rindou, mày nhường nó pudding đi!"- Kokonoi

"Không! Pudding của taooooo!"

"Nhanh lên về còn tiêm phòng dại cho mày nữa!"- Takeomi.

Kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận đầy khốc liệt, cô là người thắng. Một sự tự hào bao chùm lấy cái gương mặt đang mãn nguyện cho từng miếng budding vào mồm kia. Họ còn bảo Mikey bế cô để đề phòng việc lời nói của cô có hiểu lực một lần nữa thì cô sẽ là người chịu cùng cho vừa. Mặt cô ú ớ không nói lên lời nhìn những gương mặt ác quỷ lộ rõ nguyên hình kia.

Chúng mày chất lắm. Nhưng mà là chất thải em ạ!

Khi họ ra ngoài đường thì đúng như mọi người suy đoán, Mikey vô tình va phải một miếng bê tông chắn trước đường đi mà không kịp chú ý. Anh ngã lộn nhào xuống cống, tay anh thì ném cô lăn mấy vòng ra giữa đường giao thông xe cộ. Nhiều người thì sợ hãi nhìn cô sợ bị sao nhưng trong cô lúc này thì....

'Nhanh lên anh em ây! Có cái xe nào đâm vào tao đi, tao cho chúng mày một vé đi viếng đám ma tao nè! Ủa, sao đường vắng đéo thấy một bóng người nào vậy?'

Cô ngồi như một nàng tiên cá giữa quốc lộ giao thông, mà thất vọng vô cùng. Ngay cả một chiếc xe đạp cũng không thấy xuất hiện là sao?

(Thần chết: Do tài năng bẩm sinh di truyền của tao đấy! Ghê chưa, ghê chưa!)

-------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người!

Tuần sau là đến mùa thi rồi nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể nhé! Có thể là Buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc là buổi tối gì đó nếu tui rảnh. Không được thì ngày nào đó tui sẽ đăng bù sau nhé!

Cuối cùng là chúc mọi người thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro