Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng học dần trở nên hỗn loạn, sát khí từ người cô không những không giảm sút mà còn tăng lên. Máu bên tai giờ đã đông lại thành một vết đỏ thẫm. cả lớp không ai dám di chuyển, không dám hò hét. Chỉ có duy nhất hai người mặt vẫn không cảm xúc. Dó là cô với Domoi. Có lẽ điều này quá thường xuyên rồi chăng!

Vài người học sinh ngồi ở trên lớp nhận ra được hình xăm trên cô có ý nghĩa gì. Họ lấy tay bịt mồm mình mà lẵng lẽ lui xuống góc lớp, mặt xanh xao như xác chết. Bàn ghế xộc xệch không có quy củ. Chiếc ghê bị cô cầm lên nằm sõng soài dưới đất chảy xuống nền vài ba vết máu của chú tư.

Trông cô bây giờ không khác gì con quỷ hiện nguyên hình!

Cô tiến lại gần cô ba và Himata. Nhưng bọn họ lại không ngờ được cô lại đi qua người chị của mình mà chỉ nhắm đến cô ba đang ngồi xụt sợ hãi. Nhưng con người mà. Kể cả khi họ gần chết đến nơi cũng phải nói cho hả dạ. Có khác gì bà hàng xóm đứng đầu ngõ giả làm loa phát thanh đâu.

"Cháu gái à! Bình tĩnh đi, cô chưa nói gì cũng chưa làm gì con mà! Tha cho ta đi. Ta không muốn cháu mang danh một kẻ giết người đâu!"

Cô nghe thấy thế khựng lại vài giây suy nghĩ. Nếu cô giết bà ta thì có nghĩa cô bị bắt vì tội giết người. Mà cô đã 18 tuổi đồng nghĩa với việc chịu tội án tử hình. Thế là xong. 

Mang linh hồn này về cho mẹ!

Đúng là ngu ngốc khi cô không nghĩ ra điều này.

Điệu cười của cô dần hé lộ trên môi. Quỳ xuống thì thầm vào tai cô ba vài câu.

"Cô ba yêu quý đáng yêu xấu tính hiền dịu nết na của con ơi!"

"Nếu cô rủ lòng thương con thì chết hộ con cái nhé! Thật ra con muốn chết lắm rồi nhưng ông trười không có cho. Coi như là phước cô cho con đi! Bún đậu phải đi cùng với mắm tôm! Cái chết của con đi cùng với vẫn may đúng không cô? Vì thế cô làm vận may cho con. chết dùm cái cái nhé!"

"Cô biết không! Cái chết của cô có nhiều lợi ích cho nhân loại lắm! Chả hạn như cứu con này, bón phân cho cây này, làm thức ăn cho vi trùng này, bảo vệ môi trường này. Còn nữa, cô mà chết thì trái đất sẽ mất đi một con quái vật đầu chó thân lợn đuôi ngựa đó cô. Nếu cô không chết vì con thì cô chết vì nhân loại nha cô ha!"

Cô ba nghe những lời thì thầm to nhỏ mà cô nói bên tai. Mặt cứ ngớ ngớ ngáo ngáo như chưa hề hiểu điều gì.

Ashi với lấy cái kéo của một bạn gần đó rồi đi ra chỗ cô ba ngồi. Tay cô giơ cao lên có ý định đâm thẳng vào cuống họng của cô ấy.

Mặt cô như đanh lại không một giọt máu, muốn hét lắm nhưng không thể hét được. nhìn thấy cái chết đang đến cận kề mà lòng đau như cắt.

Con già mẹ trẻ...

À lộn!

Mẹ trẻ con già đang trông ở nhà, ai ngờ vì lòng tham của bản thân mà chết từ tay người cháu của mình.

Lưỡi kéo đã kề sát bà cô, chỉ vài centimet nữa thôi là cô ba sẽ lìa xa khỏi cuộc đời. Nước mắt cô ấy lã trã mà rơi xuống. Cô nguyện sẽ trả ơn ngưỡi đã cứu sống cô ngày hôm nay. Bán thân bán thận gì cũng được. Miễn là họ vừa lòng.

Đời đâu như là thơ, đâu như là mơ, là lá la!

Người mà cô ấy vừa nguyện ước trăm năm ấy là một thằng tội phạm. Không! Phải nói đúng hơn là một thằng điên.

Bán thân bán thận ấy hả? Hắn cho cô ba đi làm gái bán hoa đúng như cô mong muốn luôn. Chỉ cần cô mở miệng là phòng VIP để trên lòng bàn tay.

Sanzu khi vừa bước vào cửa lớp đã thấy cảnh tượng trên mà không khỏi bàng hoàng. Bất chấp nguy hiểm loa đến ngăn chặn Ashi lại.

Thà bị đá vào cu còn hơn để người thương của vua lâm vào tệ nạn.

Cho đến khi hắn ngăn cản lại rồi mới thốt lên một câu.

"À mà con nhỏ này sa vào tệ nạn lâu rồi còn gì!"

Vâng! Người ta từng nói:

Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại.

Cô chấp nhận ngáo như một con chó khi chứng kiến thằng Sanzu hàng ngày đi giết người nay lại đi giả danh thành Super Idol nở nụ cười đi cứu người. Anh giỏi lắm, nhưng phế lắm.

Đồ phế vật!

'Má cha thằng thần kinh! Mày phá hoại kế hoạch của tao!'

Nóng con mắt tắt nụ cười. Đúng như dự đoán của bọn đứng khoang tay gác chân như dự giờ ngồi bên dưới.

Ông bà ta có câu: Con trai đánh không lại thì nhắm vào cu mà đánh.

Đảm bảo Xuân này con không về!

Tiếng hét oái ăm dừng từng đợt kêu vang khắp trời cùng với tiếng thở hổn hển báo hiệu một con chim đã ra đi. Anh Nguyễn Thị Xuân anh dũng hi sinh trong chốc lát từ cú đá thần sầu của bà mẹ Việt Nam.

"Đậu mẹ cha nhà mày. Đã ngu rồi còn thích làm anh hùng! Cho mày thành bê đê cũng sai đâu con ạ! Đừng để tao nguyền rủa mày nằm dưới. Mất trinh đừng có trách tao!"

"Mẹ...nó!"

"Còn ở đấy mà kêu than nữa à? Cút sang một bên cho tao làm việc!"

Cô định tiếp tục công việc của mình. Một kẻ giết người chính hiệu. Không biết từ bao cô bắt đầu cảm thấy khoái khái cái môn thể thao giết người này. Nhưng còn chưa kịp đi một bước bỗng cô bị nhấc bổng lên một các nhẹ nhàng bay lên không trung.

Bế như trẻ con ba tuổi thế này còn đâu mặt với chả mũi nữa!

"Mochi, thả con xuống!"

"Mày định giết người thật ấy hả? Cầm thỏi vàng này đập cho sang!"- Kokonoi

"Thằng này mày muốn ăn đập à?"- Takeomi

Hai anh em Haitani cúi xuống gần Sanzu nằm ở bên cạnh vỗ vai vài cái.

"Chào nguời anh em! Con chim còn hót líu lo được không?"- Ran

"Mày trở thành thái giám rồi hả?"- Rindou

Thân thể cô vẫn đang lơ lửng trên không. Cô ra sức vùng vằng đến mức nào cũng chỉ là một cái cánh éo bay được thôi.

Điều này chứng mình được gì?

Kế hoạch chết thứ 48+49 thất bại thảm hại!

"Bọn chó điên này! Thả tao ra. Tao còn phải giết chết con ả kia để tao còn về nhà giải cứu thế giới. Má chúng mày! Tao cảm thấy thật thất vọng làm tiên nữ cứu vớt cho cuộc đời phong ba chúng mày! Thả tao ra! Không tao khóc đấy!"

Sanzu lúc này cũng đã đứng lên được ghé sát mặt cô mà gằn giọng.

"Mày khóc đi! Có chó mới dỗ mày!"

*Bốp*

"Aaaaaaaaa!"

Cô một lần tiếp theo đập vào hạ bộ của anh. Lần một vừa mới dịu nhẹ mà lần hai đập tiếp thì nó đau đến mức nào.

"Mày mau ngặm mồm vào. Chuyện này thằng thần kinh như mày không có quyền nói! Bỏ tao ra!"

Cô như một đứa trẻ ngồi ăn vạ giãy đành đạch như con đỉa cố gắng thoát ra khỏi tay chúng nó.

*Đoàng*

Tiếng đạn bắn đau nát lòng. Cô ba mang trên mình danh tử sĩ. Hôm nay nhiều thứ hi sinh quá. Không biết phải nói sao đây!

"Thế này được chưa?"- Mikey

'Cái phát bắn đấy phải tao bắn mới được chứ. Ai cho mày bắn! Tại sao?'

"Giờ thì đi về!"- Mikey

"Không! Tao không chịu đâu! Tao ứ chịu đâu! Ốc quế sầu riêng! Ốc quế sầu riêng! Ốc..."

Kakuchou phang một phát vào gáy của cô làm cô đầu óc choáng váng bất tỉnh tạm thời. Mochi bế cô trên tay nhìn xung quanh.

"À mà tao nhớ còn một con bé nào đó đúng không?"- Ran

"Ờ nó đâu rồi!"- Rindou

Bọn họ nhìn xung quanh tìm hình dáng của Himata để giết nốt nhưng từ lúc cô bước chân vào đây thì cô ấy đã lợi dụng tự náo nhiệt của bọn họ và chú ý của tất cả mọi người chĩa thẳng vào cô ba mà chốn ra ngoài.

"Con nhóc đó tên gì?"- Mikey

"Himata, 22 tuổi."- Domoi

"Đi tìm nhỏ đó đưa đến kho đông lạnh hoặc trụ sở chính đi!"- Mikey

"Rõ!"- Domoi

Mikey bước đến bên cạnh cô mà giơ tay ra trước mặt Mochi. Hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ còn cách nhăn mày khó hiểu.

"Đưa cho tao!"

"Ai!"- Mochi

"Vợ tao!"

---------------------------------------------------------------------------

Tui nghĩ là nếu tui viết nghiêm túc hì các cô sẽ dễ nản lắm cũng như nó không đúng với chất của truyện này nên lượng muối vẫn bổ xung thường xuyên nha các cô.

Với cả là đúng đêm ba mươi tết tui sẽ ra ngoại truyện hai trong ba truyện này nha các cô. Nên các cô chọn đi nhé!

Con gái Thiên Vương chuyển kiếp làm thiểu năng!

Bonten và nhân vật yêu nước.

Socola, ngọt hay đắng?

Iu các cô nhiều lắm ớ! <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro