Ca phẫu thuật khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện gần chỗ đám cháy, căn phòng phẫu thuật vang lên một bản nhạc Viruss của Bethoven đầy kịch tính. Nghe kịch tính nhưng nó kịch tính thật.

Những người bác sĩ và y tá ở trong phòng phẫu thuật ai ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Một phần là sợ không cứu nổi người, chín phần còn lại là họ sợ chết. Không sai đâu! Thời điểm này họ sợ bản thân họ chết còn hơn là bệnh nhân đối diện họ.

"Làm nhanh cái tay lên!"- Mochi cằn nhằn hút mạnh một liều thuốc lá phả vào tai của gã bác sĩ xấu số.

"Nói cho biết! Nó mà kêu lên một tiếng là tất cả lũ người các người đều nằm bệt xuống đất trong tình thế đầu toàn đạn đấy!"

Ran cười khiêm tốn nhưng đôi mắt hắn đâm thằng vào võng mạc cửa những người xung quanh. Một con dao hai lưỡi.

Nếu mà nói đến người bệnh nhân mà những người 'may mắn' nhận được niềm tự hào này thì chỉ cần nói. Cô ta đang rất trầm cảm!

Ashi ngồi trên giường bệnh phòng cấp cứu như một bà hoàng, tay cầm ly rượu vang thường hạng, tai thì nghe những nốt nhạc nhảy múa trong đầu. Nhưng trong cái đầu của cô chỉ có sự ba chấm với cái cuộc đời này.

Về thế giới này thì vui đấy! Nhưng vừa mới chết thành công mà lại chết nữa là sao? Rốt cuộc...thằng thần chết trêu đùa cô đến mức nào vậy?

"Hahaha! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"- Cô hét lớn trong sự đau đớn hơn cả vết thương cửa mình.

*Đoàng*

"Úi giời giật cả mình!"

Rindou giật mình lỡ tay bắn chết ông bác sĩ đang cắm chiếc kẹp trong người cô làm vết thường một lần nữa xuất huyết.

"Mày hét lên làm gì thế con kia! Xuất huyết nữa rồi kìa!"

"Mau truyền máu!"- Cô y tá sợ hãi đến mức rơi nước mắt vẫn lấy sức hét lớn.

Takeomi bực mình lay người cô như lay một cái xác không hồn vậy! cô nhìn Takeomi với một đôi mắt lờ đễnh. Cô nắm chặt lấy hai bàn tay của anh đến mức bật máu.

"Tại sao con lại chết một lần nữa? Rốt cuộc đây là trò đùa à?"

Cô điên cuồng bóp lấy cổ Takeomi làm cả đám người cấp cứu hôm ấy đều táng loạn hết lên. Cô điên chết mất! Điều này thật không thể chấp nhận được!

"Ặc ặc! Con điên này bỏ ra! Khó thở!"- Takeomi khàn cả giọng cố éo cánh tay mạnh mẽ của cô ra khỏi cổ.

"Mau kéo nó ra!"- Mochi cùng lao vào dùng sức lôi cô tránh ra khỏi Takeomi trong sự khó khăn.

*Rầm*

"Con Ashi sao rồi?"

Sanzu miệng phồng mồm trợn má chứa đấy sợi mì ramen trong miệng mà phá cánh cửa phòng cấp cứu. Mắt hắn chạm mắt cô, nhưng động mạch trên người hắn bắt đầu nổi lên. Hắn lấy quả súng của hắn ra khởi động rồi tháo chốt an toàn chĩa vào người cô.

"Á à! Hóa ra là mày chưa chết. mày không xong với tao đâu con đ...ặc!"

"Ashi à! Chị tưởng em chết rồi chứ!"

Domoi nước mắt nước mũi lao đến đạp đổ bức tường vững trãi Sanzu mà lao đến ôm chầm lấy cô. Vô tình đầu cô ấy đập mạnh vào vết thường khiến máu của cô càng chảy nhiều, lượng máu trong người cô nhanh chóng sụt đi.

"Má con điên này vết thường nó!"- Mochi sợ hãi.

"Nhanh tránh ra!"- Kakuchou nhanh chóng lôi Domoi ra khỏi người Ashi.

"Bệnh nhân bất tỉnh rồi!"- Y tá đứng gần cô hoảng sợ nhìn hai bác sĩ còn lại.

"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần!"- Y tá 2

"Huhuhu! Ashi ơi! Chúng nó đang chia rẽ chuyện tình đôi ta kìa!"

Domoi khóc lớn níu kéo lấy tấm áo Ashi làm người cô ngã ra khỏi giường bệnh nhân.

"Mày im đi!"- Kakuchou chiếc khăn tay anh vào miệng cô ấy.

"Bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân không có dấu hiệu đập. À! Dây dẫn nhịp tim tách ra rồi còn đâu!"- Y tá 2

Cô ý tá 2 đi đến gắn lại dây dẫn nhịp tim rồi thẫn thờ.

"Bác sĩ, không có dấu hiệu đập thật!"

"Mau sốc điện chuyển nhịp tim nhanh lên!"

Bà bác sĩ còn sống sót nhanh tay cầm lấy và sốc điện cho cô. Cả căn phòng giờ đây toàn là một mớ hỗn độn.

Có người khóc lóc các thứ.

Có người cười như thằng điên.

"Hahaha! Mày nghĩ mày sống được sao Ashi! Hahahaha!"

Có người ngồi vừa ăn cá kho vừa giơ súng.

"Nó sẽ sống và nấu cá kho cho tao cả đời!"

Có người ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, chân vắt lên chân, tay nhẹ nhàng đếm từng tờ tiền.

"Nó chết ném tiền vào mặt nó sống lại liền à!"

Có người....ngồi bên cạnh cô, nhìn vào người con gái đang giật đùng đùng do điện mà ăn Taiyaki.

"Vợ tao sẽ sống thôi! Nó chết tao cho cầu hồn nó lên cưới tao cho bằng được! Tin tao đi!"

------------------------------------------------------------------------------

"....."

Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc giường bệnh nhân trong phòng hồi phục đặc biệt nhìn ra cửa sổ.

'Mình vẫn chưa có chết! Điên mất!'

"Há miệng ra ăn táo!"- Takeomi nhét miếng táo vào miệng cô một cách bình thản.

Tất cả thành viên cốt cán trong Phạm Thiên đều ở trong phòng bệnh nhìn chằm chằm vào cô.

Cô biết chứ! Sống lại là một chuyện kì lạ, làm gì có ai mà không đặt câu hỏi cho điều đó. Nhưng không phải lúc này, bọn điên kia cứ nhìn cô bằng con mắt phán xét của thẩm phán như thế thì quái nào cô có thể nuốt trôi miếng táo vào họng được đây.

"Ăn táo!"- Takeomi nhét thêm một miếng nữa.

"Từ từ! Đang nhai, muốn con chết nghẹn à!"

"Mày chết được nữa tao lạy mày bằng cụ!"- Ran

"Sao mày lại có thể sống lại?"

Kakuchou là người đầu tiên phá tan bầu không khí này và làm nó căng thẳng thêm.

"Tao sống lại thì tao sống lại thôi sao tao biết là tại sao mà sao chúng lại hỏi tao là tại sao?"

"Mày đang nói cái gì thế?"- Ran khó hiểu hỏi lại.

"Vợ tao nói ý là nó sống lại không biết sao nó sống lại mà tại sao chúng mày cứ hỏi nó là tại sao. Hiểu không?"

Mikey giải thích lại nhưng nó càng ngày càng khó hiểu thêm.

"Éo!"- All

"Đúng là lũ ngu thì ngu cùng nhau!"

Cô lắc đầu ngao ngán đón nhận miếng táo ngọt lịm vào miệng.

"Nói chung là, mày phải có bí mật gì chứ! Ngày đầu tiên gặp mày bọn tao đã nghi mày có ý định chết rồi? Sao mày lại muốn chết?"- Kokonoi

"Trong phòng phẫu thuật mày còn nói với tao là tại sao mày lại chết lần nữa. Ý là gì?"- Takeomi.

"Ủa tao nói thế à?"

Phạm Thiên gật đầu. bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc, gương mặt cô tối sầm lại. Cô cười nhẹ nhàng nhìn tất cả.

"Thế thì tao không giấu nữa nhỉ? Nhưng chúng mày hãy hứa sẽ tin tao và đừng ném tao vô trại tâm thần đi!"

"Bọn tao hứa!"

--------------------------------------------------------------------------

Phù! Xin chào các cô! :3333

Lá quay trở lại rồi đây! Gỡ cái móng giả mà đau quá! ;-;

Hè rồi nên không lười nữa nhỉ? Tui hứa rồi, thề rồi! Rằng tui sẽ không lười nữa và ra truyện thường xuyên cho các cô đọc.

Chắc chap sau là chap cuối rồi! Sẽ có phần hai nha!

Iu các cô nhiều lắm ớ! <3333

(cap lại màn hình kiacho tui nhá để tui không bị lười nữa! hehe!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro