Ấn tượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tóc trắng kia cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, cô cũng không hơn thua mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Khi anh nhìn vào mắt cô, anh liền cảm thấy kì lạ. Cô gái này không sợ gì sao mà còn có thể ngồi thoải mái được như thế nhỉ.

" Cô không sợ chết sao? Dù gì bọn tôi cũng là tội phạm đấy!"

" Kể cả mấy người có mang cả khẩu đại bác hay bom hạt nhân chĩa thẳng vào mặt tôi thì tôi cũng không sợ đâu. Mà này anh trai tóc hồng, anh không thấy mỏi tay à! Muốn bắn thì bắn lẹ lên, mệt quá!"

Cô lườm hắn vài cái, mặt vẫn không biểu đạt ra cái cảm xúc gì. Ran đến gần cô xoa đầu cô rồi nói. 

" Cô gái, cô làm thế này sẽ nguy hiểm lắm đấy!"

' Má! Tôi đang cố gắng châm chọc các anh để các anh chĩa thẳng khẩu súng vào người rồi băn tôi cơ mà. Mấy ông anh này bị thần kinh hết rồi à mà sao vẫn còn có thể kiên nhẫn đến mức này nhỉ?'

Đột nhiên mấy đám người đang bị đánh bầm dập kia đột nhiên lên tiếng. Giọng nói thều thào yếu ớt. Nhìn mà thấy thương nhưng cô bây giờ thì không thể nào đồng cảm cho bọn họ được. Cơn tức giận đã bùng lên não cô. Cô liền vớ lấy hòn đá ném thẳng vào thái dương của tên đang nói kia khiến hắn bất tỉnh luôn. Còn mấy ông già thì ngơ ngác nhìn cô, tay chân bọn họ cũng bất giác mà nổi da gà. Một sát khí đáng sợ đang bao chùm cả căn biệt thự bỏ hoang ấy.

" Dm, im mồm! Không thấy người khác đang nói chuyện à! Vô ý vô tứ vừa phải thôi chứ!"

" Còn mấy ông chú kia, nói gì thì nói tiếp đi!" 

Cô nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói. Sanzu đứng đằng sau liền cười lớn một cái ra bộ mặt thích thú.

' Ổng cười kiểu gì mà khiếp vậy ba!' - Cô giật mình nhìn hắn không nói không rằng. 

" Cô tên gì?" - Mikey hỏi cô.

"Ashita! Có vấn đề gì à?"

Hắn ta im lặng nhìn cô không nói gì nữa. Bộ mặt khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt cô.

" Cô gái, có muốn gia nhập Phạm Thiên không?"

Cô không suy nghĩ mà nở một nụ cười. Bọn họ cũng cười trong bụng nghĩ rằng cô đã vào tay bọn họ. Nhưng cuộc đời mà mấy anh.

" Không!"

Đúng vậy, ai rảnh mà gia nhập bọn họ, cô muốn trở về thế giới của cô mà. Đâu có ý định sống ở đây đâu.

" Lí do?"

Kokonoi nhíu mày hỏi cô.

" Lí do sao?"

Họ gật đầu nhẹ nhìn gương mặt ấy.

"Lười."

Cái gì cơ, một từ như thế thôi sao? Họ không tin vào những gì mình vừa nghe. 

" Mấy chú không thấy lạ sao? Ai lại để một đứa học sinh đang còn đi học đi làm tội phạm đâu chứ! Ảo à?"

Họ nhìn vào bộ quần áo cùng với cơ thể của cô mới nhận ra là cô thật sự giống một đứa học sinh. 

"Làm thế nào thì cháu mới gia nhập bọn ta đây?"

Cô xoa cằm suy nghĩ.

" Hừm? Sao đây ta? Mấy chú thuyết phục tôi đi!"

Cô nói xong thì đứng phắt dậy khiến Ran gật mình rồi đi ra ngoài cửa quay đầu lại.

" Cố gắng lên nhá mấy chú! Bye!"

Cô vẫy tay và bỏ đi luôn. Thật sự trong đầu cô thì lại cảm thấy thất vọng đối với bọn họ. 

' Người ta không muốn bị giết thì lại giết, người muốn bị giết thì lại không giết! Thất vọng quá!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro