1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata sắp kết hôn, nhưng không phải cùng với người bạn trai thời trung học năm đó của cô mà là cùng với Kisaki.

Khi đi chọn váy cưới cô đã rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn còn thoang thoáng điều gì đó tiếc nuối. Mikey thấy được, cậu cũng hiểu được điều tiếc nuối của cô là gì.

"Đẹp lắm, Hina." Mikey mỉm cười và nói.

Hinata hơi bất ngờ trước lời khen của Mikey và không nghĩ cậu sẽ lại khen mình. Cô mỉm cười đáp.

"Cảm ơn anh, Mikey."

"Ể?? Từ khi nào mà anh biết nói lời ngon ngọt vậy?" Ema ở đằng sau Hinata bước lên hỏi.

"Đừng xiên xỏ anh vào lúc này, Ema." Mikey mặt xị xuống.

"Không vui à, em có nói sai đâu, anh chưa bao giờ nói lời ngon ngọt với em." Ema như là hờn dỗi trừng Mikey.

"Được rồi Ema đừng chọc cậu ấy nữa." Draken từ ngoài bước vào mang theo một ít đồ, phía sau là Kisaki.

Ema thấy Draken không hiểu sao tự nhiên lại tỏ ra ngoan ngoãn, ngại ngùng mà nhìn về phía anh.

Mikey ngồi một bên nhìn bọn họ chợt lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

"Đúng đó, khi nào em mặc váy cưới thì anh cũng sẽ khen em như vậy thôi." Mikey vừa nói dứt câu, cả Ema lẫn Draken mặt đều đỏ lên, hai người đều im lặng không nói gì chỉ có Mikey là người cười ra tiếng.

Kisaki từ lúc bước vào chỉ nhìn Hinata mà sững sờ, ánh mắt của hắn từ từ thu lại sau đó lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

"Em đẹp lắm, Hina."

Hinata cũng mỉm cười đáp lại: "Vâng".

Không khí hạnh phúc của hai cặp đôi bỗng chốc loan tỏa khắp phòng, không hiểu sao Mikey lại cảm thấy cả người mình đang phát sáng.

Cậu đứng dậy ngáp một cái, quay sang nói với Draken.

"Tao ra ngoài một lát mua Taiyaki đây, không còn chuyện gì thì đừng gọi tao mà có gọi thì tao cũng không giúp được đâu."

Trán Draken nổi gân xanh: "Mày không kêu tao đi mua Taiyaki hộ thì đã giúp được lắm rồi."

Ra tới ngoài Mikey chợt nhận được tin nhắn gửi từ Kazutora: đã có được manh mối của Phạm Thiên, địa điểm là ở....

......

"Những kẻ phản bội tốt nhất là nên chết hết đi."

Tiếng súng vang lên kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết sau đó liền im bặt. Hàng loạt thi thể nằm gục xuống đất.

"Dọn dẹp hết đi đừng để lại dấu vết." Takemichi đứng trên cao nhìn xuống đống thi thể tỏ vẻ ghét bỏ, không muốn ở đây lâu nên liền rời đi.

Về lại căn cứ vốn muốn nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ Kokonoi lại chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng nói với hắn.

"Không xong rồi sếp có kẻ đột nhập vào địa bàn của chúng ta, kẻ đó đang tiến thẳng vào đây."

Sắc mặt Takemichi trầm xuống tỏ vẻ tức giận, hôm nay tâm trạng của hắn vốn đã rất xấu rồi.

"Cả đám ở ngoài toàn là một lũ ăn hại à?"

Kokonoi đổ một chút mồ hôi lạnh, nói: "Kẻ đột nhập chỉ đi có một mình nhưng lại hạ gục hết toàn bộ người ở ngoài của chúng ta. Là...là... Mikey vô địch...."

Nghe được cái tên quen thuộc Takemichi bất giác sững lại, sau đó rất nhanh liền nở một nụ cười lạnh.

"Ra là người quen cũ à." Nói rồi liếc mắt ra lệnh cho hai gã phía sau: "Mang nó tới đây, tao muốn còn sống."

"Tuân lệnh sếp ♡"

.....

Sau khi hạ gục hơn 100 kẻ ở ngoài Mikey cả người đầy vết thương tiến vào. Tuy không phải vết thương chí mạng nhưng nó làm cho cả người cậu hiện giờ rất nhếch nhác.

Cả đám đó đứa nào cũng có vũ khí, tiến được vào đây thật sự rất khó khăn, nhưng ít nhất cậu cũng sắp gặp được 'người đó'.

Mikey đang đi vào sâu bên trong căn cứ, nhưng kì lạ thay con đường cậu đi nãy giờ yên tĩnh đến lạ. Bất chợt, một đám người từ phía trước xông ra, tên nào tên nấy trên tay cũng có vũ khí.

"Tiến được tới đây cũng giỏi đó, mày sẵn sàng chịu chết chưa." Một trong những tên to con nói với cậu.

Mikey không nói gì chỉ sẵn sàng tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Sự tập trung của cậu chỉ chú ý về phía trước nên không cảnh giác ở phía sau.

Bất ngờ, đầu cậu bị đánh một cú thật mạnh từ phía sau khiến cậu choáng váng.

Máu từ đầu chảy ra, Mikey hơi lảo đảo sụp xuống, cậu cố mắt lên nhìn kẻ đã đánh cậu.

"Chào mèo con ♡." Haitani Ran nhìn bộ dạng cậu như vậy thì nở ra nụ cười hả hê: "Lâu rồi không gặp."

Ánh mắt tối sầm, Mikey gục xuống.

....

Nổi đau trên đầu truyền đến khiến Mikey tỉnh lại, cậu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Vết thương trên người cậu được băng bó, quần áo tả tơi cũng được thay mới, cơ thể ban đầu nhếch nhác giờ có cảm giác sạch sẽ ra.

Đang còn thắc mắc ai đã làm chuyện này thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Tỉnh rồi à?"

Takemichi bước vào, dáng vẻ cao ngạo cùng với khí thế không còn như trước kia làm cho Mikey hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền vui vẻ.

"Takemicchiii."

Takemichi ngồi xuống kế bên cậu, nở một nụ cười coi như đáp lại.

"Mười mấy năm nay mày đã ở đâu vậy? Mọi người đều rất nhớ mày."

Takemichi không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua.

"Mày khác quá." Mikey đánh giá người trước mặt. Tóc đen nè, vest đen nè, thân hình cao lên rất nhiều, trên người còn có mùi thuốc lá của người lớn.

"Mày thì chẳng thay đổi chút gì." Takemichi cũng mở miệng nói một câu.

Cậu quả thật chẳng thay đổi gì từ lần cuối cả hai gặp nhau, lẫn ngoại hình và tính cách, vẫn là mái tóc vàng ấy, chỉ có điều đã dài ra hơn trước.

"Ừm...sau tất cả chỉ có mình mày là thay đổi." Mặt Mikey thoáng qua một chút nỗi buồn.

Takemichi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mikey.

"Hina sắp kết hôn rồi...."

"...."

"....cùng với Kisaki"

"Ừm..."

"Mày..."

"Nếu đã tỉnh lại rồi thì mày nên rời khỏi đây đi, chỗ này không thích hợp với mày." Takemichi đứng dậy muốn rời đi.

"Đợi đã Takemicchi..." Mặc kệ cơ thể đang còn đau đớn, Mikey cố gắng níu áo Takemichi lại: "Trở về đi, mọi người đều rất lo lắng cho mày."

"Ha..." Takemichi im lặng sau đó liền cười phá lên trông rất điên cuồng: "Hahahahahahahahahaha."

"Trở về? Trông bộ dạng này à?" Takemichi lạnh lùng mà nhìn Mikey.

"Takemichi...."

"Ai sẽ chấp nhận tao!?"

Mikey cắn chặt răng, nén nỗi đau mà đứng dậy, mặt đối mặt với Takemichi.

"Cho dù là như vậy tao cũng sẽ không bỏ mặc mày!"

"Tao biết cuộc sống hạnh phúc hiện giờ của tao của mọi người là do mày hi sinh bảo vệ nên." Mikey càng nói thì bản thân càng kích động: "Mỗi lần bản thân thấy hạnh phúc là tao liền nhớ tới mày. Mày nghĩ tao có thể thật sự vui vẻ mà cười được khi một trong những người bạn của mình phải chịu khổ hay sao??"

"Vậy nên...trở lại đi Takemichi..." Nói đến đây mắt Mikey liền đỏ lên, cậu không thể khống chế cảm xúc của mình ngay lúc này.

Nhưng những lời nói của cậu chả đả động gì đến Takemichi, hắn vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng đó mà nhìn cậu, bỗng nhiên hắn chợt cười lạnh một tiếng.

"Ha. Không thể bỏ mặc tao à?" Takemichi âm trầm mà đi về phía Mikey, cảm giác áp bức khiến cậu hơi bài xích.

Bất chợt, hắn nắm lấy cổ áo cậu mà đè mạnh xuống giường.

"A!?" Mikey hơi hoảng loạn, khó hiểu mà nhìn Takemichi.

"Là do mày nói đó Mikey, cho dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi."

"Takemichi?" Mikey đang còn suy nghĩ câu 'hối hận' của Takemichi là ý gì thì chợt môi cậu truyền đến một cảm xúc mềm mại, tiếp theo đó khoang miệng bị mạnh bạo cạy ra.

Mikey hốt hoảng mà đẩy Takemichi ra, hơi thở của cậu hơi gấp gáp, miệng cậu còn vương một chút máu do nụ hôn mạnh bạo vừa rồi.

"Mày làm cái gì vậy??"

Đầu Mikey bây giờ là một mảnh hoảng loạn, Takemichi vừa mới hôn mình?? Chuyện gì xảy ra vậy?? Cả hai đều là con trai mà??

Takemichi không nhiều lời, một lần nữa ép cậu xuống giường, hai ba động tác đã cởi được áo cậu ra, cái quần sắp bị kéo xuống thì bị cậu dùng hết sức giữ chặt lại.

"Mày uống lộn thuốc à Takemichi!!"

Mikey gần như là hét lên, tuy không biết Takemichi định làm gì nhưng cậu có dự cảm không lành, nỗi sợ hãi bắt đầu hiện lên trong mắt cậu.

Takemichi thấy được điều đó bèn cười lạnh.

"Sao? Biết sợ rồi à? Vậy lời mày nói mới nãy chỉ là giả vờ thôi đúng không?"

"Cái gì....không phải..."

Mikey không biết giải thích làm sao, chỉ là bộ dạng mới nãy của Takemichi có chút khiến cậu hơi hoảng sợ.

Bỗng nhiên Mikey chợt hiểu ra.

Có phải vì Takemichi sợ sẽ doạ mọi người bởi bộ dạng này nên không dám trở về không? Hắn đây là đang thử coi cậu có sợ không à? Mà nếu bây giờ cậu mà tỏ ra sợ hãi nữa thì có khi sẽ khiến Takemichi tự ti mà không dám quay về nữa không?

Nghĩ vậy, Mikey cũng yên tâm hơn một chút, cậu bình tĩnh lại dần thả lỏng tay đang nắm lấy quần ra.

Takemichi không nói nhiều liền cởi phăng luôn chiếc quần của cậu, Mikey hơi sững lại một chút nhưng rất nhanh cũng liền trở lại bình thường.

Đều là con trai với nhau mà, sợ gì. Cũng đâu phải lần đầu tiên khoả thân trước mặt nhau đâu. Nhưng mà hiện giờ tại sao lại cởi hết quần áo của cậu ra??

Mikey đầu đầy dấu hỏi nhìn Takemichi đang cởi hết áo, tiếp theo đó là kéo khoá quần xuống, lộ ra vật cương cứng được che dấu sau quần.

Mikey: "...." Đây không phải là lúc hai thằng thủ dâm cho nhau chứ??

"Không hiểu sao mới nãy nó liền cương cứng." Takemichi vuốt ve cự vật của mình: "Chắc là do bắt gặp bộ dạng mới nãy của mày."

Nói rồi liền mạnh bạo tách hai chân cậu ra đặt vòng qua eo hắn.

"A!?" Mikey giật mình la lên, cự vật cương cứng đó đặt ngay sau mông cậu, sắp sửa tiến vào.

Dù bây giờ ngây thơ đến mấy thì Mikey cũng hiểu được tình huống sắp xảy ra với mình, cậu bắt đầu giãy dụa, kêu lên.

"Mày làm gì vậy? Bỏ ra!"

Takemichi lấy tay dùng lực ép Mikey nằm yên hạn chế cho cậu giãy dụa thoát khỏi hắn, cự vật nhân cơ hội tiến vào một chút.

"Tránh xa tao ra!!"

Mikey hoảng loạn tát thẳng vào mặt Takemichi một cái, sau đó liền đạp mạnh vào bả vai hắn một cước, cậu nhân cơ hội đó mà thoát ra lùi về phía sau.

"Mày bị điên à?? Bệnh hoạn!!"

Mắt Mikey đỏ lên vì tức giận, cậu không nghĩ mình sẽ trải qua loại chuyện này. Hơn nữa lại còn bị một trong những người bạn của mình....

Sắc mặt của Takemichi bây giờ trở nên rất đáng sợ, từ khi lên làm thủ lĩnh đến giờ chưa một kẻ nào dám đụng vào hắn, hơn nữa còn dám ngang nhiên tát thẳng mặt hắn như vậy, cậu nghĩ mình là ai chứ.

Thấy Takemichi sắp tiến lại đây Mikey liền cảm thấy nguy hiểm, cậu bèn nhảy xuống giường muốn trốn khỏi đây.

Nhưng vết thương trên người khiến cho động tác cậu chậm chạp lại cộng thêm vết thương ở đầu bị rỉ máu do trận giằng co vừa rồi làm cậu choáng váng, đi được hai bước liền bị túm trở lại đặt ở dưới thân Takemichi.

Takemichi lạnh lùng bóp cổ cậu, mạnh bạo mà ép cậu nằm yên.

"Khụ.c...buông ra...tao không muốn...."

Hắn phớt lờ bộ dạng khó chịu của cậu, một tay còn lại hắn tách chân cậu ra, không nhân từ gì mà tiến thẳng vào.

"Ahhhh....đau quá...."

Cự vật mới tiến vào một nửa mà hậu huyệt cậu đã rách ra chảy máu không ngừng, Takemichi nhíu mày khó chịu, không nghĩ bên trong cậu sẽ 'chặt' đến như vậy.

Hắn bỏ lấy cái tay đang bóp cổ cậu ra, từ từ nâng một đùi cậu lên, cố gắng mở rộng phía dưới ra thuận thế mà đâm xuống lút cán.

"Aaa....dừng lại đi...." Mikey mặt đầy nước mắt mà nhìn người trước mặt, nhưng bộ dạng đáng thương của cậu cũng không chạm đến được lòng thương xót của Takemichi, hắn bây giờ đang cảm thấy....rất phấn khích.

Cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có, không muốn đợi lâu Takemichi liền rút ra đâm mạnh vào, chuyển động về sau càng quen thuộc nên động tác so với mới đầu càng tàn nhẫn mạnh bạo hơn, hắn cứ thuận thế mà đâm tới mặc cho người dưới thân đang gào khóc cầu xin.

"Đừng mà...aa...Takemichi..."

"Làm ơn đi....bụng tao....a...đau quá..."

Mikey đang cảm thấy cây gậy bên trong đang tàn phá từng lớp thịt ở trong cậu, nó mạnh mẽ mà đâm xuyên qua người cậu, mọi nơi mà nó đâm qua đều đau rát.

Mikey không hiểu sao tự nhiên lại thấy xót cho bản thân vô cùng, mình có lòng tốt đi tìm người ta muốn cùng mình quay về lại bị người ta đè ra cưỡng hiếp tra tấn đến đau đớn như này, cậu chợt oan ức khóc lớn lên.

"Oaaa....Takemichi....đồ khốn kiếp!!....oa oa...hức..."

Takemichi thấy Mikey tự nhiên vừa khóc lớn vừa chửi mình thì nhíu mày khó chịu, hắn ngừng động tác luận động lại, nắm lấy tóc cậu ép cậu phải đối mặt với hắn.

"Đây là do bản thân mày tự tìm đến, giờ lại muốn trách ai?"

"...hức...ao..ong..có.." (tao không có)

Mikey dùng hết sức để đẩy Takemichi ra muốn tránh thoát khỏi hắn nhưng sức lực của cậu như bị rút cạn, đẩy ra chẳng xi nhê gì.

Takemichi trừng mắt, dùng một tay cố định hai tay cậu lại lên đầu, bản thân ép sát xuống người cậu.

"Chính mày nói sẽ không bỏ mặc tao, vậy thì phải ở bên cạnh tao, mà ở bên cạnh tao thì tác dụng của mày chính là như vậy."

Mikey chợt nín khóc, ánh mắt không thể tin được mà nhìn Takemichi.

Takemichi cười mỉa mai: "Muốn rút lui rồi à?"

"...không."

"Tốt."

Nói rồi không nhiều lời nữa mà nâng hai chân cậu lên vai tiếp tục di chuyển. Cho dù bây giờ cậu có muốn rút lui thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, bởi vì....hành hạ cậu như vậy hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Takemichi thừa nhận bây giờ bản thân là một người rất ích kỉ, bởi vì suốt 12 năm qua niềm vui đến với hắn rất ít, bây giờ thứ gì khiến cho tâm trạng hắn vui vẻ một chút thì hắn sẽ giữ lại, chơi chán thì thôi.

Mikey không khóc nữa thay vào đó là những tiếng thút thít rất nhỏ, cậu run rẩy cố chịu đựng những cú thúc tàn bạo của Takemichi.

Nhưng làm sao mà cậu chịu nổi, đây là lần đầu tiên của cậu mà, cậu rất đau đó.

"Hức...Takemichi..." Mikey đưa một tay lên nắm lấy bả vai của Takemichi đang điên cuồng đâm rút, muốn thu hút sự chú ý của hắn.

"Kết thúc....kết thúc nhanh đi....tao không chịu nổi..."

Takemichi chợt ngẩn người, một cảm giác gì đó đang len lỏi trong người hắn nhưng rất nhanh hắn liền thu cảm xúc lại.

"Được thôi."

Takemichi kéo Mikey ngồi dậy đặt lên người hắn tư thế mặt đối mặt, cự vật thuận thế càng đâm sâu vào trong.

"Ah..." Đầu Mikey bây giờ là một mảnh trắng xoá, cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài nổi đau ở dưới thân.

Takemichi mạnh bạo thúc liên tục vào trong một hồi sắp đến giới hạn hắn liền siết chặt lấy vòng eo của cậu, một phát bắn mạnh hết tinh dịch vào trong.

"Aa...nóng quá...đừng thêm nữa..."

Mikey khó chịu vùng vẫy, vách thịt nhạy cảm bị tưới một lượng nước nóng, bên trong bụng cậu như bị rót nước sôi vào vậy, cảm giác vừa nóng vừa rát.

Nhưng Takemichi sao có thể để cậu thoát ra được, hắn giữ chặt cậu lại để nòi giống mình bắn vào không sót giọt nào, khi hết rồi thì mới thỏa mãn mà buông ra.

Mikey mệt mỏi nằm bệt xuống giường, máu cùng tinh dịch lẫn lộn cùng nhau chảy ra ướt đẫm một mảnh trên giường, nhìn thấy cảnh này Takemichi đột nhiên hưng phấn đến lạ.

Hắn đưa tay dịu dàng mà vuốt ve mái tóc cậu sang một bên. Đây là do cậu tự làm tự chịu, ngày tháng sau này có như thế nào thì cũng đừng có trách ai, hắn đã quyết định giữ cậu ở bên mình, cùng kéo cậu vào bóng tối vô tận của hắn.

.

.

.🐑 Cảnh giam cầm tới rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro