Vì sao em khóc...(Kisahan,H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/7/2022

Shuji Hanma=Em.
Tetta Kisaki=Gã.

Hình bóng em nở nụ cười tươi trên môi,biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của em nó đã dần phai nhòa,dù vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đấy nhưng giọt lệ em rơi cùng biểu cảm đau khổ là những gì gã nhìn thấy mỗi ngày khi em nghịch ngu gã đụ em...

Tại sao chứ?Tại sao khi em ở bên gã thì em luôn đau khổ dù gã đã cho em tất cả chứ?Gã cho em một tòa lâu đài,cho em tiền bạc,cho em tất cả kể cả trái tim gã nhưng tại sao em lại không nở nụ cười tươi tắng như mặt trời nữa chứ?

*Hanma said:Khi bị đụ ai cười nổi?Ở một mình tự nhiên cười thì không khác người điên à?Mặc dù tao điên thật....

Do em thay đổi hay gã thay đổi?

____________

Em ngồi cuộn người trên chiếc giường xa xỉ,ánh mắt buồn chán nhìn vào đôi bàn chân bị xích lại dù sợi xích này đủ dài để em đi khắp phòng nhưng em nào chịu được sự giam cầm này chứ...và mỗi đêm thân xác em đau đớn vì tội chơi ngu.

Cả thân thể em đâu đâu cũng là dấu cắn,dấu hôn và dấu roi tương lai em cũng chả còn nữa vì tương lai em và hiện tại chả khác biệt mấy,trong tòa lâu đài xa hoa người ngoài vào cứ ngỡ là thiên đường nhưng sự thật lại khác xa hoàn toàn trong đây chả khác gì thiên đường của thiên đường.

Em bị gã giam trong một căn phòng kính không lấy nổi một cái cửa sổ hay khe hở,do gã lo em chơi ngu lúc chán vì lúc trước em gọi cho gã nói chán rồi nhảy lầu,may tổ tiền gánh cồng lưng em mới dữ được mạng,lâu lâu em tự hỏi em không làm gì sai em đâu đáng bị như vậy?Điều em làm là làm vài thứ khác người thôi mà?

__________

Bước đôi chân trần xuống giường em đi lại tủ kính bên trong chứa đủ loại rượu mở của tủ em lấy một chai Wisky,đi lại giường em khuy nắp chai rồi nốc một ngụm rượu cay nồng đỏ thẩm.

Để quên đi những chuyện trải qua để quên đi cảm giác cô độc em thường dùng rượu để quên nó đi...thật ra tự nhiên em thèm rượu mà uống rượu thôi thì chán lắm với lấy điện thoại em gọi cho gã.

Tiếng chuông điện thoại reo vang vọng trong căn phòng cho đến khi từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của gã:

-Alo,mày gọi tao làm gì?

Em vừa lắc lắc chai rượu vừa nói:

-Mày mua gì đó làm đồ dấm cho tao đi.

Gã thở dài một hơi rồi tức giận nói:

-Hazzi,mày buôn chai rượu ra ngay cho tao!Mày còn dám uống nữa tối nay mày không xong với tao!

Em bễu môi nói:

-Hôm qua tao cũng uống m-

Khi nhận ra bản thân vừa lỡ nói ra lời không nên nói em vội bịch miệng mình lại rồi vứt cái điện thoại khiến nó banh chành,chạy lại cửa em khóa chặt nó lại cầu gã không phá được.

Em quắn tấm chăn quanh người rồi lại góc khuất ngồi cuộn người tay nắm chặt chìa khóa của phòng mình,miệng em lẩm bẩm:

-Cầu chúa,đứa phật,đứa mẹ,các vị thần,ông ba tổ tiên 18 đời,...cho con qua kiếp nạn này.

Em cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi em vì mệt mà ngủ thiếp đi.

Đứng trước cửa phòng em,gã kêu người bẻ khóa chẳng mấy chốc tiếng *cạch* vang lên cánh cửa mở ra,gã ra hiệu cho tất cả rời đi.

Bước vào phòng gã khóa cửa lại đi tìm kiếm hình bóng em,không quá lâu gã đã thấy em vì cơ thể em vốn cao lớn trốn bằng niềm tin.

Bế em đặt lên giường gã thở dài ngao ngán,tính tét mông em cho em chừa cái tội không nghe lời gã nhưng nhìn khuôn mặt em ngủ say xưa lòng gã liền xui ngoay.

Vuốt nhẹ bụng nhỏ của em,gã không biết nên vui hay buồn vì sắp tới có đối thủ cạnh tranh giành vợ.

Gã rất lo lắng cho em vì trước giờ chưa có trường hợp nào ghi nhận nam giới mang thai,em là trường hợp đầu tiên nên gã lo lắng là đúng rồi.

Cởi cà vạt ra gã nằm xuống ôm em vào lòng,em khi cảm nhận hơi ấm liền rút người vào hơi ấm đấy,gã thấy thế phì cười nhẹ,vuốt nhẹ mái tóc dài của em rồi gã cũng cùng em ngủ đến sáng.

_________

Gã cau mày nhìn cái cục thịt đó tranh vợ với mình,từ lúc em đẻ nó ra tới giờ thì em không thèm quan tâm đến gã,suốt ngày em cứ chăm cục thịt đó,gã có tức không?Đương nhiên là có.Gã có làm được gì không?Đương nhiên là không nhưng đó là bây giờ,gã đợi nó lớn lên rồi vứt nó cho mẹ mình rồi độc chiếm em.

____________

Trong căn phòng lớn xa hoa tràn ngập những âm thanh ám mụi,miệng em rên rỉ xin tha:

-Hức....dừn...dừng...la..lại..hức...đ...đi....m..mà...hức...

Gã cắn mạnh vào ngáy em thì thầm:

-Tự làm thì tự chịu đi ha~thả lỏng đi mày muốn cắn đứt nó luôn à.

Gã cứ tiếp tục thúc mạnh vào hậu huyệt em khiến nó ngày càng đỏ hơn,những cú thúc của gã đều đâm trúng tuyết tiền liệt của em,em không biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần em chỉ biết bản thân bị gã hành đến mức bắn ra thứ dịch không màu.

Thân thể em và gã đều dính đầy mồ hôi do nhiệt độ cả hai tạo ra khiến căn phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nước mắt em rơi ngày càng nhiều nó lăn dài hai bên má em ước đẫm ga giường.Nếu mọi người hỏi vì sao em khóc?Thì câu trả lời là:Vì em chơi ngu.

Chỉ thế thôi nhưng gây ra hậu quả khôn lường,hôm nay em có ý định lật kèo nên chuốc xuân dược gã nhưng ai ngờ gã đè ngược lại em đâu,giờ thì em đau đớn rên rỉ dưới thân gã đau đớn còn gã thì sung sướng,công bằng ở đâu?

Nghe nói công bằng rơi vào tay kẻ mạnh nhưng vì sao em mạnh mà công bằng không rơi vào tay em???

Gã cứ thế đụ em tới sáng ngày hôm sau....

______ Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro