Shuji-san? Ác Quỷ Nhà Xí 2(Mikey x hanma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/3/2022

Trong màn đêm tĩnh mịt,tiếng cót két của cách cửa gỉ sét nhà vệ sinh vang lên cùng tiếng xào xạc của tán lá cây anh đào sơ xác bao năm không ai chăm sóc,trên thân anh đào còn động lại những vệt máu khô cứng không phai của thảm sát năm xưa.

Một bóng người xuất hiện sau lưng Mikey,mái tóc dài hơn vai mượt như tơ có màu đen như sự đau thương mất mác của bầu trời đêm,vàng sẫm như sự sa ngã của người thiếu niên ấy.Đôi tay thon dài đặt nhẹ lên vai anh:

-Hù!

Anh quay người lại và ôm không khí....nó khác quá anh vẫn còn nhớ lúc anh và em xem nhau là bạn,em thường hay hù anh như thế,lần đầu khá dực mình riết rồi anh cũng quen không những thế anh còn rất thích ý chứ mỗi lần như thế anh sẽ quay người lại ôm em sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của em.

Nhưng anh quên mất em chả còn nhìn vào khoảng không trống rỗng có lẽ anh đã ảo tưởng tạo ra những thứ mình mong muốn,em đã mất và mãi mãi không còn.Nhưng bỗng chất giọng thánh thót cùng nụ cười khúc khích vang lên:

-Khúc khích,lâu rồi không gặp mày Mikey.

Trong màn đêm le lói ánh sáng của ánh trăng,làn da em trắng ngần xanh xao mang theo vẻ tùy tụy như lúc em nằm trong quan tài lạnh giá ấy,trang phục váy ngắn đến đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh bộ đồ như cái ngày em mất,anh nhanh chóng đáp lại em:

-Tao cũng vậy,tao không ngờ trên đời này tồn tại linh hồn tao càng không tin đồn đó là thật nhưng tại sao mày lại chết đi chứ.

Em nghe xong câu hỏi đó ngẫm nghĩ nghiêng đầu thắc mắc trả lời:

-Mày hỏi hơi lạ đấy,không phải mày là người gián tiếp giết tao sao?

Gì chứ tai anh giờ ù lên không tinh vào những gì mình nghe thấy,đôi mắt đen kịt vô hồn nay có sự xáo trộn trong đó như hố đen khi nghiền nát những vật nó đi qua.Xin hãy nói đây không phải sự thật làm sao anh lại gián tiếp giết em chứ anh không tin:

-Đó là sự thật?

Em vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nói:

-Ừ, chính xác là như vậy.

Anh không muốn biết nó là sự thật,nhưng anh muốn biết chuyện gì xảy ra:

-Tao muốn nghe sự việc năm xưa.

Em không ngại ngùng gì mà quạch tẹt ra:

-Lâu rồi tao không nhớ rõ,tao chỉ nhớ tạo tỏ tình với Kisaki xong mày đi tới nói gì mà 'tao yêu mày sao mày yêu nó','mày chỉ là của mình tao',gì đấy nữa tao quên rồi.Nhưng có thứ tao mãi không quên là mày nói xong đánh tao thừa sống thiếu chết sao đó lẩm bẫm 'tao yêu mày,mày chỉ được phép yêu mình tao'.

Anh khuỵu gối xuống ôm đầu hoảng loạn:

-Tao xin lỗi..xin lỗi tao không cố ý,sao mày không ám cho tao chết đi.

Em ngồi xuống cùng anh nâng cầm anh lên,bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình,giọng đều đều ấm áp cất lên như muốn anh bình tĩnh lại,cuối cùng thì lại lắp bắp nói không nên lời:

-Không cần phải xin lỗi,tao biết mày bị đa nhân cách từ nhỏ nên lúc đó mày không có ý thức được hành động không phải tại mày.Với lại...ta..tao..thích...ma..mày..

Ôi lại chúa trên cao anh không tiếp thu được mớ thông tin này nó quá khác so với cái gọi là tin đồn kia,không phải em yêu hắn Kisaki sao:

-Mày yêu Kisaki mà đúng không?

Nghe câu đó em bậc cười lớn,cuối câu thì nhỏ lại:

-Hahaha yêu ư? mày nhầm rồi tao chỉ muốn mày ghen rồi tỏ tình với tao..ai ngờ.

Tuy nhỏ nhưng anh vẫn nghe được sau đó cười khổ:

-Tất cả tại tao,lúc đó tao nên phản khán lại bản năng hắc ám đấy.

Em cười nhẹ hôn lên trán anh:

-Không phải lỗi của mày,một phần là tại tao không lườn trước được.

Anh bất ngờ đỏ mặt:

-Không phải tại ai tất cả tại số trời chăng?Mà sao mày chạm được vào người tao?

Em thắc mắc vẻ mặt ngây thơ trong thấy:

-Mày không biết à?và mày cũng thể chạm vào tao nếu lập khế ước ý.

Anh nhanh chóng đứng dậy:

-Khế ước gì?nói nhanh.

Em cười nguy hiểm cười tà,hôn lên môi anh một cái như lướt như chuồn chuồn,gương mặt vô cảm giờ lại đỏ bừng trong rất vui mắt,đó là lý do em thích chọc anh:

-Chọc mày vui thật đấy,mà xong rồi mày chạm thử vào người tao đi.

Anh chả nói nhiều ôm chặt eo em,dụi dụi vào cần cổ em cho dù là hồn ma nhưng mùi trên cơ thể em vẫn thơm không khác gì khi em còn sống cả:

-Shuji tao yêu mày,yêu mày rất nhiều.

Em mỉm cười xoa xoa đầu anh:

-Tao cũng vậy.

Bên phía Sanzu thì hắn ta đã xử lý gián điệp vừa phát hiện cũng như đã trao đổi hàng thành công,không biết vì sao vua hắn đi đâu lâu quá.Phải ăn mớ cơm tró từ gia đình anh em Hantai,vua hắn lâu quá hắn muốn về với bé yêu của mình,no no no.

Lúc vua hắn về thì không khí tràn ngập hắc ám đã biến mất nhưng vẫn vô cảm mà trong đôi mắt thể hiện sự vui vẻ khác lạ.Không biết chuyện gì nhưng hắn khá vui vì vua đã về hắn có thể gặp bé yêu.

Và mọi thứ cứ như vậy diễn ra,Mikey đã phá bỏ khu trường học đó thành biệt thự xa hoa cùng với căn phòng vệ sinh trở thành phòng anh vì em chỉ có thể quanh quẫn đâu đó.Mỗi lần về anh đều dụi dụi lên cần cổ em hít hà mùi thơm như tên nghiện nào đấy.

Nay sinh nhật em hắn mua cho em bộ đồ có tâm,mặc dù hồn ma mặt đồ bằng cách nào anh vẫn mua bộ đồ hầu gái ngắn mà vải là vải lưới chả che được cái gì trời.Vừa mở cửa phòng anh bất ngờ vì không thấy em đâu anh lo sọ tột cùng, đừng đừng bỏ anh anh không muốn mất em lần nữa xin đừng bỏ anh đi làm ơn.

Nước mắt anh rơi rơi rất nhiều,ông trời thật trái ngang khi cướp em đi lần nữa.Ngày hôm sau không thấy vua xuống lầu liền cảm thấy lạ vì có đều kì lạ là sao khi đi giao dịch ở nơi từng là trường học Osakai vua của hắn bớt lạnh hơn và bớt gắt hơn làm hắn yên tâm chăm sóc bé yêu Takeomi của mình.

Nhưng hôm nay vua hắn không xuất hiện thật kì lạ,bước đến phòng anh thì đúng lúc anh bước ra không biết nên nói xui hay hên.Vì hên vì không cần gõ cửa,xui vì lượng sát khí áp đảo ấy khiến hắn e dè:

-Thưa vua,bửa sáng đã chuẩn bị xong.

Anh ừ một cái,chỉ là một ừ nhưng nó giống như từ âm ti địa ngục vọng lại.

____ hết

Yên tâm yên tâm :))) ngược công nhiêu đây thôi,chap sau có thịt
(づ ̄ 3 ̄)づ tính không ra bửa nay đâu nhưng tự nhiên muốn đăng chấm hết :)) thịt thì t5 tuần sau hoặc có thể sớm hơn nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro