Han lớn và Kí nhỏ(Kisahan1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/2/2022

Tetta Kisaki=Nó.

Shuji Hanma=Em.

Sau cái chết của nó em trở nên khép kính bản thân mình với xã hội....thật ra là do em lẫn trốn bọn cớm ấy mà,nó mất thì em buồn đấy nhưng không đến mức đó đâu.

Vào một ngày như bao ngày em đến thăm mộ nó,em trò chuyện với bia mộ lạnh toát nước mắt em rơi vì con bồ hong mới bay vào mắt em,nhấp một ngụm bia em thì thầm mới phần mộ nó:

-Mày biết gì không Kisaki...tao nhớ mày lắm,tao nhớ cái lúc tao được mày bao ăn free cảm giác lúc đó tao vui lắm nhưng cuộc vui cũng đến lúc tàn.

Mắt em khép hờ u buồn nói tiếp:

-Giờ tao đã hiểu cái cảm giác xót ví là như nào...hức..

Em khóc nấc cả lên em thật sự nhớ nó,nhớ cái cảm giác ấm áp khi ở bên nó,nhớ cái mùi thức ăn thơm lừng nó nấu,nhớ những đêm cả hai ôm nhau ngủ ngon lành,nhớ những lúc đi ăn mà không lo vấn đề tiền bạc...Em khóc ngày càng lớn hơn như muốn giải tỏa cảm xúc kìm nén bao lâu nay.

Vừa khóc em vừa thì thào:

-Hức...tao muốn gặp...hức...lại..hức....mày Tetta...hức...

Bầu trời đen kịt bỗng chuyển mưa,một cơn mưa phùn dịu nhẹ giữa đêm như xót thương cho tình cảnh của em,giọt nước mưa hòa vào nước mắt mặn nồng trên gò má thanh tao rồi trượt xuống gò má rơi xuống đất.

Trong cơn mưa phùn lạnh giá em nằm ngủ thiếp đi trên bia mộ nó mặc kệ mưa gió,bão bùn.Mái tóc dài của em bị ướt hết cả,chiếc áo khoác cũ kỉ bình thường khô ráo nay ướt sũng do cơn mưa.Kẻ từng là 'tử thần phố đèn đỏ' khét tiếng nay chỉ còn là một kẻ lưu vong trốn chạy.

____________

Ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của em,em cau mày cố mở mắt ra mơ màng em dụi dụi mắt thích ghi với ánh sáng bỗng có kẻ nào đó che đi hết ánh nắng đấy,kẻ đó dùng chất giọng nhút nhát hỏi em:

-Chú là ai vậy,sao lại ngủ ở đây.

Em ngước lên nhìn thì thấy một thằng nhóc đeo cặp kính trong rất quen thuộc cùng quả đầu tóc đen tuyền,em mỉm cười nhẹ nói:

-Tao là ai nhóc không cần quan tâm,nhóc có vẻ đang đi học nhỉ?

Cậu nhóc thành thật trả lời:

-Vâng.

Ngượng người đứng dậy,em ngước xuống nhìn đứa nhóc cao một khúc rồi đưa đôi tay thon dài của mình ra xoa xoa đầu nó:

-Vậy thì nhóc mau đi đi không trễ giờ,mà nhóc họ tên là gì?Họ tên của tao là Shuji Hanma.

Khi biết được tên của em nó nở nụ cười tươi nói:

-Tên chú đẹp thật,cháu có thể gọi chú là Shuji không ạ?À quên họ tên cháu là Tetta Kisaki chú có thể gọi cháu là Tetta hay Kisaki đều được ạ.

Khi cái tên 'Tetta' được thốt ra thì như có tiếng sét đánh ngang tai em,mặt em vì bất ngờ mà đơ cả ra.Nó thấy mặt em đơ như tượng liền hoảng hốt lây lây người em:

-Chú ơi,chú có sao không?

Nhờ cái lây của nó mà em sực tỉnh em cuối xuống nhìn nó,nó ngơ ngác ngước nhìn em,nước em rơi em ôm chặt bế nó lên:

-Hức...Kisaki tao..hức...nhớ mày lắm.

Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng để em muốn làm gì làm trong vô thức nó vỗ vỗ vai em như an ủi.Em sụt sịt đặt nó xuống đất rồi ngồi chồm hỗm đối diện với nó:

-Nhóc muốn làm bạn với tao không.

Khuôn mặt nó đỏ bừng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ của em và khi nghe câu nói đó của em,trước giờ các bạn nó trừ Hinata ra thì ai cũng xa lánh nó nói nó là 'đồ mọc sách' còn người lớn thì nói nó 'tự kỉ'em là người thứ hai muốn kết bạn với nó,nó thật sự rất vui:

-Vâng,tất nhiên rồi ạ.

Em cười dịu dàng xoa đầu nó sau đó bế nó đến trường,sau khi ra về nó nằng nặc muốn thêu em làm giúp việc nhà nó vì hiện tại em không có chỗ ở nên đành đồng ý.Mọi truyện cứ yên bình cho đến khi nó đến tuổi dậy thì....Tính cách nó thay đổi 180 độ,cọc cằn khó chịu và cứ thích cãi nhau với em nó còn nhuộm cái đầu đen đang đẹp rạng ngời thành cái đầu vàng ngáo đá,nước da sữa bò nay lại thành milo.

Ôi cái đứa trẻ da trắng,tóc đen đáng yêu nay lại thành côn đồ da đen tóc thì vàng khè ngáo đá,em nghĩ em biết lý do vì sao bây giờ em thấy nó hiện tại ngáo đá mà lúc trước thì không có lẽ là do những hình ảnh em nhớ về nó lúc trước chỉ còn là cái đầu tóc đã dài ra của nó.

Sáng sớm tinh mơ em thấy nó đi đâu đấy nên bèn lẻn theo và kết quả là trước mắt em hiện tại là Toman và Valhalla đang đối đầu với nhau và em còn thấy bản thân khi còn trẻ,thở dài ngao ngán em kiếm đại chỗ nào đó hóng drama về nhà tính sổ nó sau.

Ngay từ đầu em đoán thế nào chuyện này cũng xảy ra cho dù em có đối tốt với nó thế nào đi chăng nữa người nó thích mãi mãi là cô gái mang tên Hinata đó thôi,sầu não em ăn bắp ran uống coca cho đỡ sầu.

Vừa ăn uống vừa canh khi nào thích hợp để lôi đầu nó về và ngăn cản tên Baji vì tên đó không chết thì tương lai sẽ tương sáng hơn cho em ở quá khứ.

Hai anh em Haitani ngồi kế bên nhìn em ăn uống thản nhiên mà đỗ mồ hôi hột mà họ công nhận em đẹp thật muốn kéo em về băng ghê nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà kéo em về bằng thì thế nào tên milo đó cũng đánh chết hai người họ.

Khi thời điểm ngần đến em bình thản đi xuống chiến trường trong ánh mắt ngạc nhiên của anh em Haitani,bỗng có thanh niên ngu người vung đấm về phía em liền bị em đá vô mặt một cái,thở dài em bĩu môi thốt lên một câu trấn động:

-Dơ đôi giày mới giặt hôm qua luôn rồi...thôi kệ về nhà kêu Tetta giặt lại vậy.

Ừ thì toàn bộ mọi việc trong nhà nó đều làm em thì chỉ việc ngồi thảnh thơi tận hưởng,mọi hành động ở chiến trường được tạm dừng lại bởi sự xuất hiện của em nhưng em cũng chả mấy quan tâm đều em quan tâm là lôi đầu nó về nhà bụng em đói meo rồi.

Lúc loi đầu nó về hơi có nhiều chuyện xảy ra,vừa về nó liền hắt tay em ra mặt cáu gắt quát:

-Chú vừa phá hoại hết mọi kế hoạch của tôi rồi đấy!

Mặt em thờ ơ đáp nó:

-Tao không quan tâm,mau làm đồ ăn cho tao.

Nó nghe xong câu nói của em mặt nó càng cau có hơn:

-Giờ này chú còn quan đến đồ ăn nữa hả?

Em nở nụ cười tươi nói:

-Mày muốn tối nay ra đường ngủ không?

Nó câm nín ngoan ngoãn đi nấu đồ ăn trong sự tức giận,em mặc kệ cứ nghĩ nó đang ở độ tuổi dậy thì nên mới vậy,ngồi xem tivi em chờ nó đem đồ ăn ra mà không hề biết âm mưu của nó.

____________

Bữa ăn trưa đã kết thức tầm nửa tiếng thì bỗng em cảm thấy cơ thể mình nóng rực em đoán chắc là do hôm nay trời quá nóng nhưng khi nó vác em lên tận giường thì em hiểu chuyện gì xảy ra rồi,em cố vùng vẩy để thoát ra ngoài:

-Này,mày biết mày đang làm gì không hả?

Nó thảnh thơi khóa chốt cửa,quay mặt lại nói:

-Biến chú thành người của tôi.

__________ Hết.

Chờ đợi là hạnh phúc :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro