Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân bị thương rất nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch, khoảng một hai ngày cậu sẽ tỉnh"

Nghe đến đây họ thở phào nhẹ nhõm. Em không sao rồi, em an toàn rồi. Họ bước vào căn phòng em đang nằm trong đấy. Vừa bước vào mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi họ.

Em như một thiên thần bị tổn thương, vì ghen ghét với vẻ đẹp mê người của em mà làm hại em như thế, thật tàn ác. Cô ở lại chăm sóc cho em, còn họ nhìn em một chút thì đi mất. Họ còn phải xử con đ* kia nữa dám làm bảo bối của họ như vậy, không thể bỏ qua được.

Bóng của họ khuất đi sau cánh cửa kia. Cô ngồi ngắm em, cô sót lắm, cô tự trách bản thân mình thật ngu ngốc sao có thể giao em cho bọn chúng cơ chứ. Khắp người em đều là vết thương, gương mặt mĩ miều bị che đi bởi lớp băng gạt. Đôi mi khép lại, không biết chừng nào em mới tỉnh lại.

Cô nắm lấy bàn tay của em, giờ nó cũng có vết thương. Cô nắm lấy bàn tay em, cô không muốn em như vậy, cô muốn bây giờ em phải có cuộc sống hạnh phúc, em phải vui vẻ chào đón cô chứ không phải ở trên chiếc giường trắng của bệnh viện này. Trong thâm tâm, em cảm nhận được hơi ấm từ cô.

"Ấm quá, ai vậy cho tôi thêm hơi ấm này nữa được không"
"Chừng nào em mới tỉnh đây, bọn họ với cả chị nữa lo cho em lắm"

Giọng nói quen thuộc vang lên, chính là cô, em nghe giọng nói quen thuộc, giọng nói này thật ấm áp.
  Là giọng nói của yuiji - san.

"Chị không muốn nhìn em thế này đâu, em biết không, chị thấy ánh mắt của họ khi nhắc đến em, ánh mắt của họ hiện lên một điều 'họ yêu em'. Em ngốc thật đó. Em mau tỉnh lại đi tora"

Em nghe những lời này, nó dường như rất ấm áp, mang lại cho em cảm giác quen thuộc. Lời nói của một người coi trọng em, yêu thương em. Em coi cô như chị gái ruột của mình, có lẽ cho dù cả thế giới quay lưng với em thì vẫn có người đứng về phía em.

Trong căn phòng im ắng, không một câu trả lời cho cô. Cô buồn, cô sót cho con người trước mặt, em như em trai của cô, người em trai đã mất của cô.

Có lẽ em không biết, thật ra nhà có đến ba anh em, trong một lần không may em của cô đã bị tai nạn và qua đời. Cô chưa bao giờ coi em là người thay thế, mà là một đứa em trai thật sự, cô không hiểu sao cô muốn che chở, bảo vệ cho em. Cô thật sự xem em là một người em trai của cô.

Ngón tay em khẽ động đậy, đôi mi dần mở ra, đôi đồng tử hổ phách của em bắt đầu xuất hiện. Lấy tay che đi ánh nắng, có lẽ vì ngất nên em chưa thể thích nghi được với ánh sáng. Em khó khăn ngồi dậy, điều này đã làm người kia thức giấc.

Cô thấy em tỉnh rồi, thì liền vội đi kêu bác sĩ đến khám cho em. Bác sĩ khám cho em một lúc thì bước ra.

"Dạ bác sĩ em tôi sao rồi ạ?"
"Cậu tỉnh lại sớm hơn tôi dự đoán, sức khoẻ của cậu cũng khá ổn, cậu cần ở lại viện để chúng tôi theo dỗi tình trạng sức khoẻ"

Cô gật đầu, rồi đi vào trong. Cô nhìn em, em lại ốm rồi, cô hỏi em có đói không, em gật gù, cô đi lấy cháo cho em ăn. Em ăn xong rồi, thì uống thuốc, rồi nghỉ ngơi, bóng cô khuất đi sau cánh cửa kia. Em nằm xuống, thiếp đi lúc nào không hay.

Bên chỗ họ, họ nhốt hai ả lại, mà hành hạ, tra tấn. Cô biết họ làm gì, họ đâu dễ bỏ qua vậy đâu. Cô mở cánh cửa, bước vào trong, hai con ả đang bị bọn kia tra tấn. Cô nhếch mép.

"Bọn mày đi chăm sóc tora đi, còn hai con đ*ếm này để tao"

Bọn nó gật đầu, để hai con ả này cho cô.

"Ngứa mắt thật, hai con ả này thật ngứa mắt quá đi"

Cô bước tới gần, chưa làm gì mà hai ả ta đã run rẩy sợ hãi, van xin cô rồi. Cô cười nhìn bọn chúng với ánh mắt chết người. Cô lấy một con dao, đưa lên mặt của ả nisano, ả sợ hãi van xin.

"Đôi mắt của ngươi đẹp quá, ta xin nhé"
"K...không...không t...tôi xin cô"

Cô cười thích thú, dám làm bao nhiêu chuyện mà sợ ư. Cô lấy con dao đó móc mắt của ả ra, ả la hét, tiếng hét đó càng khiến cô thích thú hơn. Ả không trụ được nữa mà ngất đi mất.

  "Mới nhiêu đó mà đã ngất rồi ư"

Cô chán nản, sức lực yếu quá. Cô quay qua cô chị, cười một nụ cười không mấy thân thiện, khiến ả sợ hãi, cô cầm con dao hồi nãy móc mắt cô em kia mà tới chỗ ả chị.

"K...không...không...đ...đừng qua đây"

Ả run rẩy, khiến cô cảm thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì đó, dám làm hại tora thì đâu bỏ qua được. Cô bước tới rạch miệng của ả, ả khóc lóc kêu la. Rạch xong cô thấy hơi chán rồi. Kêu người đánh ả, không cho ả chết. Phải khiến hai ả sống không bằng chết.

Cô quay người bỏ đi, cô đi tới bệnh viện, mở cửa thì thấy bọn chúng đang chăm sóc em ân cần, chu đáo như vậy cô cũng khá yên tâm. Cô bước tới, ngồi bên cạnh em, bọn chúng thì nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Không có dành đâu mà lo, đừng có nhìn như vậy"

Em không để ý gì mấy, quay qua thì thấy bọn nó ánh mắt bình thường mà. Cô nể luôn á trời, có dành đâu mà dữ vậy trời. Cô nhìn em, tâm trạng em có vẻ rất tốt.

"Nè tora"
"Vâng"
"Em có tha thứ cho bọn kia không?"
"Bọn nào cơ?"
"T...touman"

Cô nhỏ giọng lại, thật sự không muốn làm em buồn nhưng không thể trốn tránh mãi được, em nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Không, vốn dĩ họ là người làm em tổn thương nhưng em không muốn giận họ, cứ coi như những người bạn bình thường thôi"

Cô nghe thấy vậy cũng khá yên tâm hơn. Cô cười nhẹ khi thấy em như vậy.

"Em mệt rồi, em nghỉ đây"
"Ừm"

Cô và họ ra ngoài cho em nghỉ ngơi, ra ngoài cô quay qua chỗ họ, họ đứng lại. Cô quay lại nhìn bọn họ, bọn họ khó hiểu nhìn cô.

"Bọn mày thích tora phải không?"

Bọn họ nhìn nhau, mặt có chút đỏ. Cô nghiêm túc nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn cô.

"Ừ...t...thì sao?"

Cô đột nhiên đổi sắc mặt sang vui vẻ.

"Vậy thì hãy bảo vệ, chăm sóc nó thật tốt, đừng để tao thất vọng"
"Ừ"

Cô không muốn bọn họ giống bọn nó, khiến em đau khổ. Đến lúc cho bọn nó biết sự thật, để bọn nó sáng mắt ra. Bọn nó đã làm tổn thương tora như nào.

Sau vài tháng, em được xuất viện, em chạy quanh như đứa con nít vậy. Cô nhìn bọn họ, bọn họ hiểu ý, gật đầu. Tiến tới chỗ em, em cũng đứng lại nhìn bọn chúng. Bọn chúng hơi ngượng.

  "Bọn tao..."
  "Bọn mày làm sao?"
  "Bọn tao...Thích mày"

Nghe câu đó em dường như đứng hình, não em chưa load kịp. Hiểu ra rồi mặt đỏ như trái cà chua.

Em ngước mặt lên, mặt vẫn còn đỏ, nước mắt rơi trên gò má em, làm bọn họ bối rối, định dỗ dành em thì em nhào tới ôm, em chỉ ôm izana làm họ tức quá trời.

"Tao cũng thích bọn mày"

Câu nói đó làm bọn nó đơ ra một lúc, đây là câu nói thật lòng của em. Bọn nó nghe được câu đó, vui vẻ trong lòng ôm lại em.

Cô ngồi đằng sau thấy hết rồi, cô nở nụ cười, bọn họ thổ lộ rồi, em cũng có được những người trân quý mình. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cười một cái thật tươi, bình yên thật.

"Vậy là thổ lộ rồi"

Bọn họ quay lại nhìn cô, rồi gật đầu. Thật sự bọn nó sẽ không biết chừng nào thổ lộ, nhưng vì một câu nói của cô mà bọn nó mới chịu nói ra, đó là câu 'bọn mày không nói là có người cướp của bọn mày giờ'.

Sau vài ngày, xém nữa là cô quên chưa cho tụi nó sáng mắt. Cô đi gặp bọn chúng. Cô mở lên cái mà cô thu âm được cho bọn nó nghe, bọn nó nghe xong mới sáng mắt ra. Đó giờ bọn nó bị lừa dối.

Bọn nó mới biết mình đã làm tổn thương tora. Bọn nó đi tới tìm em, xin lỗi em, em thật sự rất tốt, em không trách bọn chúng, em tha thứ cho bọn chúng. Nhưng em chỉ coi bọn chúng là bạn bè thôi.

Sau một thời gian, bọn chúng nhận ra mình yêu em rồi, bọn chúng lại quyết định thổ lộ tình cảm của mình với em. Em bất ngờ, bọn chúng thích em, bọn kia cũng thích em. Thế là bắt đầu dành nhau. Em quát lên bọn nó mới chịu dừng lại.

"Tao...tao đều thích tất cả bọn mày"

Em lí nhí nói, nhưng bọn nó vẫn có thể nghe được. Họ nhìn nhau, rồi quay qua chỗ em, rồi đồng thanh.

"Bọn tao cũng thích mày, à không phải thích mà là yêu mày"

Em cười tươi nhìn bọn họ. Cô cười rồi đưa tay đặt lên vai em. Em quay qua.

"Giống lúc trước rồi nhỉ"
"Vâng"

Em cười, nụ cười của sự hạnh phúc, mọi thứ có thể như lúc trước rồi. Em hạnh phúc lắm.

Mùa đông đến rồi, mùa đông lạnh giá. Bầu trời xanh, những áng mây bồng bềnh trôi trên trời xanh. Những hạt tuyết rơi rơi ngoài khung cửa. Em ngồi trên chiếc ghế, hai chân đung đưa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Choàng chiếc áo ấm vào người. Em ngắm nhìn, bình yên quá đi. Em bước tới khung cửa, ngồi đó. Họ cũng bước tới ngồi cùng em. Họ cùng nhau ngắm mùa tuyết rơi.

Một mùa đông tưởng chừng sẽ lạnh giá, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Bọn anh sẽ luôn đồng hành cũng em, sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, cùng em đi hết quãng đường còn lại. Bọn anh sẽ luôn bảo vệ che chở em qua mọi khó khăn. Đi hết con đường này và sẽ không để em lại một mình đâu.

   Bọn tao yêu mày lắm.
   Tao cũng yêu bọn mày.
                END.

___________________________
Hết truyện rồi, cái kết viên mãn. Chap cuối rồi gặp các cô ở tác phẩm thứ hai của tôi nha. Cảm ơn các cô trong thời gian qua đã ủng hộ truyện này của tôi. Cho tôi xin vote và bình luận cho tôi vui nha. Iu các cô ●ω●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro