Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em kéo anh đi, nhưng anh lại bị ả giữ lại, em cũng buông ra, quay qua nói với anh là em sẽ đợi ở chỗ khác, khi nào anh xử lý xong thì kêu em.

Em đi chỗ khác ngồi đó. Em cũng khá chán nên mua cái gì đó để ăn. Đang ăn thì có người đi ngang qua chỗ em. Dáng người quen thuộc, đó là kokonoi. Em nắm một góc áo của hắn.

Giờ em đang chán nên hắn rảnh thì ở lại chơi với em đi. Hắn quay đầu lại nhìn thì ra đó là em.

"Kazutora"
"Nè koko mày rảnh không?"
"Rảnh, làm sao?"
"Ngồi đây chơi với tao đi, tao chán quá à"

Hắn khẽ cười trước sự dễ thương này của em. Hắn ngồi kế bên em. Hắn hỏi em sao ở đây một mình, em đáp là đợi người xử lý xong, nói rồi em chỉ tay về hướng sanzu.

"Nè koko"
"Hửm?"
"Nếu có người muốn hãm hại mày thì mày sẽ làm gì"
"Giết"

Hắn trả lời không chút do dự nào cả. Em tựa đầu vào vai hắn. Muốn bình yên thì đành phải làm như vậy rồi.

Em ngước đầu lên nhìn hắn, hắn thật sự không hiểu sao, đột nhiên em nói cảm ơn đã lắng nghe. Hắn chưa hiểu gì. Em cầm tay hắn lên, đặt trên tay hắn là một móc khoá. Em nói cho hắn đó.

Rồi em đi tới chỗ sanzu nói đủ rồi, em kéo anh một mạch về nhà. Em ở với cậu rất bình yên đã trôi qua một tháng bọn kia cũng về, đến lúc từ biệt rồi. Em chào tạm biệt anh rồi đi về.

Em về là vào trưa, chiều bọn họ mới về lận. Em nằm trên chiếc ghế sopha, cơn buồn ngủ của em dần kéo đến, em thiếp đi trên chiếc ghế sopha. Lúc họ về, thì thấy em đang ngủ, không nỡ đánh thức em dậy.

Đôi mi rung rinh, lờ mờ tỉnh dậy. Hoàng hôn xuống rồi, nhường chỗ cho màn đêm kéo đến. Em ngồi dậy, họ cũng đã về rồi nhỉ. Họ đang làm gì đó ở bếp em cũng chẳng quan tâm nữa.

Em bước vào phòng tắm. Em bước ra với chiếc áo thun trắng với một chiếc quần màu đen. Không biết họ làm gì trong bếp, em bước vào mới mở cửa là có thanh niên nhào đến ôm em rồi. Không ai khác thanh niên đó là ran.

Họ đang trong bếp làm bữa tối. Đùa nhau chắc, họ chưa bao giờ làm. May mà có kakuchou hông chắc cháy nhà rồi. Ran ôm em cứng ngắt luôn.

"Buông ra coi"
"Hông"
"Tụi bây giúp tao coi"

Giúp kéo ran ra. Họ ăn tối xong thì đi ngủ. Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì em ra ngoài hóng gió một chút, tại trong nhà hoài thì hơi ngột ngạt.

Đang đi thì có người tẩm chất gây mê vào em. Em ngất đi, lúc tỉnh lại thì em đang ở một ngôi nhà hoang. Tay chân bị trối, miệng thì bị bị lại. Từ trong bóng tối có một dáng người con gái bước ra.

Người con gái đó không ai khác chính là Nisano. Cô ta thật sự rất mưu mô. Con ta ghen tị với em về mọi thứ. Em có hơn cô ta thứ gì đâu mà em lại có tất cả còn cô ta thì không.

Cô ta lấy ra một cái roi quất vào người em. Từng cú đánh, từng vết thương trên người đều là cô ta gây ra em không nhân nhượng. Em vì do dự mà bị thế này.

Cô ta đánh em, nó đau lắm, cô ta thật tàn độc. Khắp nơi trên cơ thể em đều bị thương cả máu chảy xuống, nó đau lắm.

Bên phía họ, em đi lâu quá họ lo lắng lắm. Gọi hoài em cũng không chịu bắt máy. Họ đã tìm khắp nơi, ghé qua nhà những người em biết vẫn không thấy em.

Em đâu rồi họ lo lắng cho em lắm. Họ tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy em đâu cả. Họ bắt đầu tức giận, chắc chắn em đã bị bắt đi rồi. Họ đi đến lãnh địa của touman. Họ xông vào, hỏi em đâu nhưng đều nhận được từ không biết.

Đã hai tháng kể từ ngày em bị bắt đi họ tìm em ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy em ở đâu cả. Tinh thần họ suy sụp hẳn. Em đang ở đâu vậy về với họ đi.

Hai tháng này đối với em là địa ngục trần gian. Ả ngày nào cũng đánh đập em. Ả đánh rất đau nhưng em lại chẳng thể làm gì.

Cho đến một ngày, ả đánh em, bỗng có người xong vào. Cô gái ấy có một mái tóc màu đen láy với đôi mắt màu đỏ rực, ánh mắt sắt lạnh của cô hướng về phía ả, khiến ả phải run sợ.

"Ara ara xem ai dám làm hại tora cưng của ta này"

Em bất ngờ đó không phải là...
________________________
Yô mn, có mấy cô hỏi tôi chừng nào mới ngược bọn đó thì tầm chap sau hoặc chap sau sau nữa. Mấy cô đoán xem đó là ai. Vote và bình luận cho tôi vui nhen, iu mấy cô nhìu lém ☆\(^ω^\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro