Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chạy vào và thấy em đột nhiên có tai và đuôi mèo, trời ơi dễ thương hết sức. Họ đỡ em lên giường, rồi hỏi em sao lại như vậy, em mới kể hết mọi chuyện cho họ nghe là có một cô gái đưa cho em chai nước, lỡ mua mà hổng uống cũng kì nên em uống luôn. Con hổ này dễ dụ thiệt, hông chừng mai mốt bị người ta bắt cóc luôn cũng hông chừng.

Trong chai nước có khi là sẽ hết trong vòng một ngày. Vậy là sau một ngày em mới có thể trở lại bình thường. Họ bắt đầu nghịch tai và đuôi khiến nó vẩy qua vẩy lại.
"Thôi đi"

Em nói một tiếng, họ mới chịu dừng lại. Họ đâu có biết tai và đuôi ảnh hưởng đến em. Giờ em trong thu hút quá đi thôi. Tai thì cụp xuống, đuôi thì như thả ở dưới đất, mặt hơi đỏ.

Ran muốn trêu em thêm một tí nữa. Anh thì thầm vào tai em khiến nó nhột và cụp xuống, em dễ thương thật.

Cả ngày hôm đó, họ cứ trêu em hoài. Cứ động đến tai và đuôi em hoài. Bây giờ là tối, em và ran đang ngồi xem tivi, họ thì bận việc, khuya họ mới về nên để em lại với ran.

Ran đang xem thì tự nhiên muốn trêu em quá à. Ran đưa mặt lại gần tai em, phà hơi nóng vào đó khiến nó cụp xuống.
"Mày làm gì vậy ran"

Em đẩy ran ra. Ran lại gần em hơn. Biểu cảm của em bây giờ thật là khiến người khác muốn trêu em mà. Ran lấy tay nâng cầm em lên, mặt sát lại gần em, khiến em đỏ mặt.

Ran chạm đôi môi của mình vào đôi môi em. Em cắn chặt răng không cho ran tiến tới, nhưng anh tự có cách khiến cho em phải mở miệng ra. Tay anh đưa xuống eo em, véo một cái. Em đau phải mở miệng ra, chưa kịp nói tiếng nào đã bị ran luồn lưỡi vào.

Anh tham lam hút hết mật ngọt, anh khám phá từng nơi trong khoang miệng em, trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè của ai kia. 3 phút trôi qua em hết hơi, đập lưng ran, anh luyến tiếc rời đi.

Mặt em ửng đỏ, ứa vài giọt nước mặt trong khóe mi, miệng thì thở hổn hển. Ran cười thích thú.
"Miệng mày ngọt thật a~"
"Mày...ha...im đi...ha"

Em quay mặt đi chỗ khác tai em cụp xuống. Ran xoa đầu em nói em thật dễ thương, anh cười cười. Em đi vào phòng ngủ, anh thầm nghĩ trong lòng đáng yêu thiệt nha. Anh phải đợi họ về, *cốc cốc cốc* anh ra mở cửa, thì ra họ đã về. Họ vừa mới hoàn thành việc nên về. Bọn họ ai nấy về phòng ngủ.

Hôm nay, em và họ ra đường chơi. Nó xui mà xui gì đâu á gặp nhỏ chó đó. Nhỏ đó ghen tị với em về mọi thứ, nó muốn cướp hết tất cả của em chỉ vì em đẹp hơn nó và được nhiều người mến.

Nhỏ đó thấy em đi cùng bọn họ, nhỏ cũng lại gần, mục đích của nhỏ là tiếp cận họ. Nhưng đâu dễ gì, họ không thích nhỏ, mà còn ghét nhỏ cũng không chừng.

Nhỏ ghen ghét, đố kị với em. Tại sao em lại có tất cả mọi thứ còn nhỏ thì không. Ả phải xóa sổ em, phải cướp đi hết tất cả mọi thứ của em. Nhỏ tự tát vào mặt mình, rồi kêu em đánh ả.

Họ( Touman) chạy tới đỡ ả dậy. Còn họ ( thiên trúc) éo quan tâm ả. Em giờ đây cũng chẳng còn một chút tâm trạng vui nào nữa. Họ trách móc, đỗ tội, họ còn chẳng thèm nghe em nói. Họ chỉ mù oán tin ả cho dù ả đúng hay sai.

Em siết chặt lòng bàn tay, mặt cuối gầm xuống, để nghe sự trách móc tồi tệ của họ.
"MẤY NGƯỜI KHÔNG TIN TÔI THÌ ĐỪNG LÀM BẠN NỮA, TỪ GIỜ TA LÀ NGƯỜI DƯNG"

Em chịu hết nổi rồi, tại sao em phải chịu đựng họ, hết lần này đến lần khác em luôn suy nghĩ cho họ, luôn im lặng chịu hết những oan ức này.
"TỤI BÂY LÀM BẠN VỚI TAO, TẠI SAO TAO PHẢI CHỊU ĐỰNG TỤI BÂY. TỤI MÀY CÓ BÀO GIỜ NGHE TAO GIẢI THÍCH KHÔNG? CÓ BAO GIỜ TIN TAO KHÔNG, hức...hức"

Em không chịu nổi tuôn một tràng ra. *tí tách, tí tách* tiếng của những giọt nước mắt rơi, âm thanh của những nỗi buồn, mất niềm tin vào bạn bè. Em khóc rồi em khóc thật rồi.

Em quay bước, chạy thật nhanh về nhà, bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Bên đó, họ( thiên trúc) đuổi theo em.
"Tụi bây là đồ tồi"

Izana quay lại nói với đám đó. Thật sự họ (thiên trúc) rất tức giận. Họ còn không dám làm em khóc mà đám đó dám. Thật sự ngay lúc nãy họ muốn đấm vào mặt đám đó.

Trong căn phòng đó, em trùm kín mền, em thật sự không thể chịu được nữa, em mệt rồi. Tồi tệ, một lũ bạn tồi tệ, một câu cũng không tin. Họ gõ cửa không thấy tiếng trả lời họ xông vào.

Trong phòng, họ nghe được tiếng thút thít của em. Họ nhìn nhau, họ đi ra ngoài. Có lẽ giờ em muốn ở một mình. Họ muốn an ủi em, muốn em được vui chứ không như bây giờ.

Liệu sau này có thể yên ổn chứ.
_________________________
Thú thật thì tôi chỉ định ngược sương sương thôi nên đừng lo nha. Cho tôi một vote và bình luận cho tui vui nhen. Iu (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro