7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiji bị chứng mất ngủ nặng, hôm ngủ được nhiều thì 2 tiếng một ngày, hôm thì chẳng ngủ được chút nào. Y có dùng tới thuốc ngủ nhưng dạo này chẳng có tác dụng gì cả, càng uống lại càng tỉnh táo!

- Ui, Reiji chan! Cậu dạo này thiếu ngủ phải không? Nhìn thần sắc xấu quá!

Chris một tay che miệng một tay vẫy vẫy y nói, chỉ tỏ ra rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của y. Cứ thế này e rằng y sẽ gục mất

- Ha ha, đừng lo! Tui vẫn còn khỏe chán
Hộc-

Chưa kịp nói hết câu, Reiji bị hộc máu như mọi ngày và tầm nhìn của y bắt đầu mờ đi, từ một thành hai và rồi bóng tối bao phủ trước khi y kịp nghe thấy tiếng gọi của Chris

-0o0-

- Tình hình như nào rồi?

- Vẫn tốt, anh Hyougo! Mà-

Reng reng

Natsuki ra hiệu tạm dừng cuộc trò chuyện với nhân viên, anh bắt máy thì tiếng của Chris vang lên rõ to, có thể nghe rõ sự hoảng loạn trong lời của chị

- Natsuki!!!!! Reiji chan bị ngất mất rồi! Chị đã gọi người tới nhưng không ổn, cậu mau đến xem tình hình đi!

Natsuki nghe vậy đành thở dài một tiếng rồi bảo Chris với mọi người cứ để y về phòng đi, anh sẽ qua xem! Sau đó, Natsuki nói nhanh các việc cần làm và phải làm cho nhân viên

Anh nhanh chóng đến căn hộ của Reiji, mở cửa rồi đi thẳng vào phòng của y. Bên trong đã lao xao tiếng qua lại

- Reiji chan, mau đi ngủ đi!

- Chris san, cứ về đi! Tôi ổn mà

- Không, cậu ngủ thì tôi mới về

- Nhưng giờ tôi đâu buồn ngủ

- Không buồn ngủ cũng phải ngủ

-....

Natsuki mở cửa bước vào, anh hơi cúi đầu chào Chris

- Chris san, tôi ở lại trông tên này cho! Chị cứ về đi!

- Hazz, được rồi! Chị về đây! Cậu giúp chị cho tên kia ngủ nhé!

Chris rời đi, Reiji ngồi trên giường cười cười vẫy tay chào chị! Natsuki gấp gọn chiếc áo khoác để lên thành ghế rồi lại gần giường

- Oái Natsuki! Mạnh bạo quá đó!

- Rồi rồi mau ngủ đi!

Natsuki kéo Reiji vào trong lòng và ôm lấy y. Anh xoa nhẹ lưng của y như dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ. Y lọt trong lòng anh mùi cam đất quẩn quanh làm tâm trí y được thư dãn

Vốn Reiji tính nói rằng mình không buồn ngủ nhưng mi mắt y đã trĩu nặng mất rồi. Y rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc kia và dần chìm vào giấc ngủ

Natsuki nhìn y ngủ trong lòng cảm thấy rất yên tâm, anh vén nhẹ mái tóc đang che khuôn mặt y, anh hôn nhẹ lên tóc y như một lời chúc

Reiji bị chứng mất ngủ nặng, chẳng có loại thuốc ngủ nào khiến y ngủ ngon bằng cái ôm của Natsuki!

____o0o____

-Shou kun?

- Akira san, tôi buồn ngủ!

- Phư phư, nào lại đây!

Akira khúc khích nhích người vào trong chừa một khoảng trống, em kéo chăn lên rồi vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Shou thấy vậy mặt vui phải biết lon ton cầm gối chạy lại rồi leo lên giường ôm chầm lấy Akira

Cậu dạo này rất hay thiếu ngủ và khó vào giấc vậy mà khi cậu được em ôm vào lòng rồi hát ru lại ngủ rất ngon lành. Thành ra từ đó mỗi lần đi ngủ cậu sẽ chọn ngủ cùng em

Vốn là một chiếc giường đơn và mỗi người một phòng thì giờ cả hai nghĩ nên kiếm căn hộ có một phòng ngủ và một chiếc giường lớn sẽ tốt hơn!

----

Lời tác giả: Hallo! Chế đã trở lại rồi đây! Dạo này bị mất ngủ nên đoản này được ra đời :3

Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro