5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về rồi! Lạnh, thật sự rất lạnh! Trời này chỉ thích hợp chui trong chăn ăn vặt và xem phim mà thôi. Và đội trưởng AMO Amamiya Reiji đã áp dụng thuần thục nhưng đáng tiếc là không thành công

Natsuki 7.00 có mặt tại phòng ngủ của y, anh nhìn 'con cáo tuyết' đang lười biếng cuộn tròn trong chăn thì thở dài. Anh thuần thục mang đống quần áo bị vứt lung tung vào máy giặt và giặt chúng. Quần áo khô bị ném thành một chồng trên ghế cũng được anh gấp gọn vào từng ngăn tủ. Sau đó anh đi vào nhà bếp làm một chút đồ sáng xong mới quay lại phòng ngủ để đánh thức người kia dậy

- Amamiya đến giờ dậy rồi!

- Không muốn!

- Anh đừng có trẻ con như vậy nữa! Hôm nay có cuộc hẹn với cấp trên đấy

- Kệ họ! Tôi không muốn ra khỏi chăn đâu

- Thật là, vậy tôi xin phép!

Dứt câu, Natsuki giật mạnh chăn ra khỏi người Reiji rồi ném gọn nó qua một bên. Y bị mất tổ ấm lập tức rùng mình một cái vì gió lạnh, vội tìm một ổ ấm mới. Lúc này trong đầu 'cáo tuyết' liền hiện lên ý trêu chọc người đeo kính nọ

- Òa, Natsuki~, hôm nay lạnh lúm! Hay hủy hẹn đi nha!

- Không! Còn nữa mau buông tôi ra đi! Trong phòng là 24 độ không có lạnh đâu!

Reiji câu hẳn người lên Natsuki cố tỏ ra đáng yêu để làm anh mềm lòng cơ mà phản tác dụng rồi! Y xì một tiếng chán nản lết thân vào nhà tắm

Phía Natsuki, anh đợi y đi mới dám ôm mặt mà ngồi thụp xuống. Khuôn mặt anh đỏ bừng khi hình ảnh vừa rồi được tái hiện lại, Natsuki công nhận Reiji là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt làm nũng của y thật sự là một tội lớn, hơn nữa chiếc sơ mi cổ rộng làm lộ hết mọi thứ bên trong. Đầu ngực đỏ như hạt lựu lấp lo khiến thú tính trong anh chút nữa không kiểm soát được

Buổi sáng ấy, Natsuki đã tự tôi luyện bản thân thêm một phần cứng cỏi, còn Reiji bắt đầu tìm hiểu vài động tác đáng yêu quyết tâm làm anh mềm lòng

--------

- Gunji-san, cậu có lạnh không?

Akira giật thót khi thấy khuôn mặt điển trai của Shou đang được phóng to, em tính lên tiếng là không nhưng ánh mắt mong chờ khó tả kia của cậu làm em câm nín. Ai lại muốn trai đẹp buồn bao giờ, Akira cũng vậy

- Ừm... Tenkuubashi có muốn nắm tay không?

- Có!

Thế là Akira được trai đẹp là Shou nắm tay rồi đút vào túi áo của cậu trước bao con mắt của các bạn học. Akira ngượng chín mắt bước theo Shou, còn cậu tỏ ra đắc ý bàn tay trong túi áo không ngừng mân mê tay em

Những bông tuyết trắng như điểm tô khung cảnh âm áp này của cả hai.

______

Lời tác giả: Trời Bắc năm nay lạnh vcl ヽ ( ꒪д꒪ )ノ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro