Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

Akira: "thở dài"

Cậu mở hộp tủ giầy ra và thấy một lá thư bên trong

Akira: ...(cái gì đây!?)

(Hồi lúc cũng từng nhận một bức thư nhưng mà là của Tenkubashi kun...nhưng còn bây giờ thì...)Akira đứng chầm ngâm một hồi thì tokitou- kun suất hiện từ phía sau và dọa cậu một phen hú vía!

Akira: tokitou-kun...

Makoto : tui đã bảo cứ gọi tui là makoto rồi mà , vì tụi mình là bạn thân siêu cấp vũ trụ mà.

Akira: (có sao?)

Tokitou-kun: mà nè đó là thư gì vậy cho tui coi với?

Akira: xin...xin lỗi nhưng không được đâu tokito... à không ý tớ là Makoto.

Akira nói với một vẻ mặt lúng túng khiến Makoto càng tò mò muốn xem xem bên trong lá thư đó có gì?

Makoto: không được sao?

Akira : không... không được.

Makoto:không?

Akira:không.

Makoto: thôi được rồi nếu cậu không cho thì thôi vậy.

Makoto :đi vào lớp thôi Akira!

Đồng thời lúc đó Tenkubashi Shou đi ngang qua và vẫn như thường ngày, hai người họ vẫn tỏ ra không quen biết nhau.

Điện thoại của Akira rung lên, đó là tin nhắn chào buổi sáng của Tenkubashi Shou.

Akira cười nhẹ một cái rồi bấm (chào buổi sáng Tenkubashi kun)

Makoto : này Akira bộ cậu có bạn gái hả?

Akira : không tớ không có!

Khi đến giờ ra chơi Akira đến nhà vệ sinh để đọc xem lá thư viết gì.

Cậu mở ra và thấy được dòng chữ " TIẾP THEO SẼ LÀ MÀY!".

Cái quái gì đây?

Akira đọc xong dòng chữ này thì ngớ người chả hiểu gì cả,Bộ cậu có gây thù chuốt oán với ai ư?

Akira :không có tên hay gì cả... ơi trời ơi.

Sau giờ học Akira cùng Shou đi đến trụ sở AMO để gặp amamiya.

Trên đường đi Shou có hỏi Akira.
Shou: Gunji san hồi sáng tôi có thấy cậu cầm một lá thư nó là của ai vậy?

Akira:tui...tui cũng không biết rõ nữa,trên lá thư không có tên, và có dòng chữ mày là người tiếp theo...

Shou :...vậy ư.

Đến trụ sở

Chris san : chào hai đứa.

Akira : chào chị Chris san.

Shou: chào chị Chris san, cho em hỏi amamiya san đâu rồi?

Chris san: cậu ấy có việc đột xuất rồi nên kêu chụy chuyển lại cho hai đứa.

Shou : vậy sao.

Chris san : được rồi, nhiệm vụ lần này sẽ là bắt một tên aliens trốn tù.

Akira:(sao nghe bất an quá).

Akira vừa suy nghĩ vừa đổ mồ hôi hột.

Chris san : hắn lấy tên là Asahi,hiện tại hắn đang trốn ở một quán bar.

Akira : (quán bar?)

Chris san : vì trên người gã vẫn còn cái vòng định vị nên sẽ dễ bắt hơn.

Chris san :hai đứa nhớ cẩn thận nha vì tên này nguy hiểm lắm á, hắn đã giết hơn 20 người trái đất rồi.

Akira: cảm ơn Chris san bọn em sẽ cẩn thận.

Shou :vậy thưa chị bọn em đi.

Chris san : vậy tạm biệt hai đứa, chúc hai đứa thượng lộ bình an.

Khi Shou và Akira vừa đi khỏi thì Chris san liền lộ ra một vẻ mặt bất an và lo lắng

Chris san:(mong hai em ấy sẽ ổn)

đi trên đường Akira cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình,cậu cảm thấy rất ớn lạnh.

Shou:Gunji san.

Akira:sa...sao vậy Tenkubashi kun?

Shou : cậu ổn chứ?

Akira : tớ ổn.

Shou:... được rồi,đi thay đồ xong thì chúng ta sẽ đến thẳng quán bar đó luôn, cậu có chuẩn bị đồ mà phải không?

Akira: có

Shou: chúng ta sẽ đến đó và theo dõi hắn và nếu được thì sẵn bắt hắn luôn.
Trong đồng hồ của cậu có hình ảnh của hắn rồi đó.

Khi Akira nhìn vào đồng hồ thì cậu khá bất ngờ vì...

Akira :(hắn ta... thật sự nhìn rất điển trai!).

Sau khi thay đồ xong thì Shou và Akira đi một mạch đến quán bar nơi tên Asahi đang ẩn nấp,vì quán này nằm trong hẻm nên hai người đi khá lâu mới đến được.

Khi bước vào quán hai người họ thấy có rất nhiều người và chỉ toàn là nam thanh nữ tú.

Akira : quán này rộng thật.

Shou :Gunji san chúng ta đi đến chỗ quầy pha chế thôi.

Chưa kịp để Akira phản ứng lại,Shou đã nắm lấy tay cậu và kéo Akira một mặt đến quầy pha chế, mặc cho có rất nhiều người nhìn.

Akira : Tenkubashi kun bỏ tay tớ ra đi

Shou: được rồi "bỏ ra"

Đến quầy pha chế, Shou gọi một ly cô tiên xanh.

Akira : cậu biết uống cồn ư?

Khi nhìn vào quầy pha chế Akira rất kinh ngạc khi thấy tên Asahi đang làm nhân viên phục vụ ở đây, và tên đó cũng rất bất ngờ khi thấy Akira giống như hắn đã biết cậu từ trước vậy.

Nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại và hỏi cậu muốn uống gì?

Akira :cho tôi một ly nước cam.

Asahi : của hai anh đây

Shou : cảm ơn anh

Akira : cảm ơn anh

Asahi bắt đầu hỏi Akira từ những câu đơn giản cho đến những câu hỏi khiến cho cậu không thể nào trả lời được,Shou thì bị hắn ta bơ luôn.

Còn những người khách và phục vụ ở đó thì ngơ ngác ( Asahi là một tên rất trầm tính và ích giao lưu với khách) vì họ chưa bao giờ thấy Asahi nói chuyện nhiều như vậy!

Shou : anh Asahi

Asahi : ô, có gì sao thưa quý khách

Khi Shou nói chuyện thì Asahi mới chiệu chấm dứt những câu hỏi lố bịch của mình.Khiến Akira nhẹ nhõm được một phần.

Akira:(thoát rồi)

Shou cho tôi hỏi hai ly này bao nhiêu?

Asahi:a vâng

Trong khi Shou đang tính tiền thì có một cô gái xinh đẹp đi đến và bắt chuyện với Akira.

Cô gái xinh đẹp:xin chào!

Akira : xin...xin chào.

Nhìn bé dễ thương quá à cho chị làm quen nha!!

Akira: em...

Akira chưa kịp trả lời thì sau lưng cậu đột nhiên tỏa ra xác khí đùng đùng khiến cậu và cô gái kia phải sởn gai ốc

Cô gái xinh đẹp: à không... không có gì đâu cứ coi như chị chưa nói gì đi...haha"nói với một vẻ mặt lo sợ"

Akira :vâng...

Khi cô gái kia rời đi thì sát khí cũng hết.

Akira :( má ơi cái gì vừa xảy ra vậy!?)

Khi cậu quay ra phía sau thì thấy Shou và Asahi vẫn rất bình thường nói chuyện với nhau.

Shou quay qua chỗ cậu và nói

Shou : xong rồi Gunji san về thôi.

Akira : à...ừ.

Asahi :Tạm biệt quý khách.

Khi hai cậu vừa đi thì Asahi nhìn về phía bóng lưng của Akira với một ánh mắt đầy thù hận.

Asahi:(Tao sẽ bắt mày và thằng khốn đó phải trả giá gấp trăm lần Gunji Akira!!).















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro