[Fic dịch][Kiệt tác tối thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Kiyono_Kirito

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost.

Summary: Kể cả khi nhận thức được rằng những lời hoa mỹ ấy không phải là thật lòng, cậu vẫn cứ vô thức chạy đến bên người ấy.

Bởi lẽ, cậu không thể nào nói lời "không" với người đàn ông đó.

***

Thật khó để đưa ra một câu trả lời nhất định cho câu hỏi rằng liệu có nên chú tâm vào việc học ở trường không. Bởi lẽ, những việc thế này thường bao gồm cả lợi ích và bất lợi. Một ví dụ chẳng hạn như, trừ khi bạn là con một trong gia đình và đã được định sẵn sẽ kế thừa khối tài sản kếch xù trong tương lai, thì dù việc đạt được A+ ở mọi môn hay không cũng không quan trọng mấy.

Tất nhiên, còn có một khả năng khác nữa.

Nếu như mạng sống của bạn bị đe dọa, so với nhu cầu sinh tồn ở mức độ thấp thì nhu cầu làm giàu cho bản thân ở mức độ cao - như học tập chẳng hạn - dường như đột nhiên không còn phù hợp nữa. Ngay cả gã đàn ông dè dặt nhất, ắt cũng sẽ cố gắng giành lấy cho được mẩu bánh mì trong nạn đói. Tương tự, khi đối mặt với vũ lực tuyệt đối quyết định sự sống còn, thì việc bạn có bao nhiêu kiến ​​​​thức cũng chỉ là chuyện không đáng lưu tâm.

Vì vậy, Tenkuubashi không hiểu tại sao cậu lại phải đến trường. Tỉ lệ lên lớp của cậu thực sự không cao. Ít nhất là ở trường bình thường, một học sinh thường xuyên vắng học như cậu chắc chắn sẽ không được ở lại lớp chuyên A. Tuy nhiên, cậu biết rằng kiểu gì cũng sẽ có người âm thầm giúp đỡ cậu, do đó cậu mới có thể trót lọt mà tiếp tục học ở đây đến tận bây giờ.

Mặc dù vậy, Amamiya Reiji vẫn cứ luôn khăng khăng về việc đó. Do đó, khi Tenkuubashi bảo rằng cậu sẽ không đi học nữa, Amamiya đáp lời cậu với giọng kiên quyết: "Không được, Shou-kun cần phải đến trường."

"Nhưng mà Amamiya-san, hiện tại chi nhánh Kanto đang hơi thiếu người, nên em nghĩ mình có thể—"

"Shou-kun." Amamiya dễ dàng ngắt lời cậu.

Giọng nói của Tenkuubashi dường như bị bóp nghẹt đến tận cùng. Những lời còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng, thậm chí ngay cả một thanh âm cũng không thể thốt ra. Trong khi đó, Amamiya chỉ đơn giản là đứng ở mép bàn, đút tay vào túi áo khoác và mỉm cười dịu dàng với cậu. Tuy rằng nơi khóe miệng lẫn phía bên mắt không bịt kia đều thể hiện một nụ cười như mọi khi, nhưng Tenkuubashi hiểu một sự thật rằng: Anh ta đã biết.

Mọi lời của Amamiya-san đều là tuyệt đối. Một khi đã nghiêm túc, không ai có thể khiến anh ta thay đổi quyết định. Vì vậy, rốt cuộc Tenkuubashi bèn im lặng và từ từ cụp mắt xuống.

"Shou-kun, em còn nhớ tôi đã nói gì không?" Amamiya vẫn đứng trước mặt cậu, với dáng vẻ đầy thuyết phục của một người hướng dẫn dày dạn kinh nghiệm và một người thầy đáng tin cậy. Không như lần họ gặp nhau chín năm trước, Tenkuubashi Shou giờ đây thậm chí còn cao hơn Amamiya một chút, tuy nhiên cậu vẫn là đứa trẻ đôi khi cảm thấy mơ hồ và lạc lõng trước Amamiya. Cậu vẫn cần được hướng dẫn và dạy dỗ thường xuyên. Đồng thời, với tư cách là học trò của anh, cậu vẫn cần phải học hỏi rất nhiều từ Amamiya.

Suy cho cùng, anh ta là kẻ mạnh nhất của AMO, là một thực thể tồn tại mà đám người ngoài hành tinh không hề muốn nhắc đến chút nào. Có đôi lúc, Tenkuubashi nghĩ rằng có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ vượt qua được con người ấy.

"Vâng, em vẫn còn nhớ rất rõ." Tenkuubashi nhẹ giọng đáp. "Em khác người thường."

Amamiya mỉm cười gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp. Tenkuubashi tiếp lời, giọng khô khốc: "Vậy nên em nghĩ, em không cần phải đi học như những người bình thường đâu."

"Tôi rất hài lòng vì Shou-kun nhớ những gì tôi đã nói. Nhưng," Amamiya rút tay phải ra khỏi túi. Như thể tiết lộ điều gì đó bí mật, anh giơ ngón trỏ lên và đặt nhẹ lên khóe môi. Chiếc găng tay màu đen cùng lớp vải đặc trưng lặng lẽ áp lên da mặt của người đàn ông tóc trắng: "Đá quý phải ở cùng đá mới hiểu nó là đá quý. Nếu AMO quá bận, tôi vẫn sẽ gửi liên lạc khẩn cấp cho Shou-kun mà. Đừng lo lắng gì cả. Vì vậy, Shou-kun, em sẽ tiếp tục đến trường đúng không?"

Amamiya hỏi ý kiến ​​của cậu cũng không có gì lạ. Nhưng bao giờ cũng vậy, dường như cậu không bao giờ có thể đưa ra câu trả lời khác. Bởi lẽ, cậu không thể, không thể và cũng không thể. Cậu hầu như không thể làm gì khác, đầu óc cùng dây thanh quản nơi cổ họng cậu giống như một thứ máy móc đã hư cũ vậy; vĩnh viễn không thể nào nói ra lời từ chối khi đối diện với Amamiya.

Amamiya sẽ luôn cho cậu lựa chọn, cũng như không ngừng hỏi ý kiến ​​của cậu, nhưng rồi cậu sẽ đều chọn cùng một hướng đi trong vô thức. Mọi thứ dường như đều là lựa chọn tự nguyện của cậu, nhưng rõ ràng với Tenkuubashi Shou, chỉ cần đó là Amamiya Reiji - người thầy của cậu, những gì người đó thốt ra luôn là tuyệt đối.

Thế nên, cậu chỉ khẽ gật đầu. "Em hiểu rồi."

Amamiya lại híp mắt cười, đưa tay xoa đầu cậu. Lớp vải của găng tay tiếp xúc với tóc không được dễ chịu cho lắm, nhưng Tenkuubashi vốn đã quen với những cử chỉ đụng chạm ấy nên cũng không phàn nàn gì.

"Shou-kun quả là cậu bé ngoan."

***

Là đội trưởng trong nhóm hoạt động đặc biệt của chi nhánh Kanto, công việc của Amamiya thực sự không hề dễ dàng. Mặc dù anh đã giao hầu hết các công việc giấy tờ cho Hyogo Natsuki - trợ lý của anh, nhưng sau cùng thì anh cũng phải đích thân giải quyết những công việc nhàm chán đó. Tenkuubashi biết rằng anh ta đôi khi có vẻ rất tùy tiện và thiếu kỷ luật, và đôi lời phàn nàn thi thoảng ấy có thể chỉ là vô thưởng vô phạt mà thôi, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng không làm phiền Amamiya nhiều nhất có thể. Nút liên lạc khẩn cấp trên đồng hồ đa chức năng của cậu luôn được kết nối với Amamiya, nhưng ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt, cậu hiếm khi chủ động liên lạc với Amamiya. Cứ như thể rằng, cậu đang cố giữ một khoảng cách tế nhị vô nghĩa vậy.

Vì lẽ đó, khi Tenkuubashi vừa bước ra khỏi thang máy và thấy Amamiya đang đứng trước cửa nhà mình, tiềm thức của cậu liền cho rằng hẳn là đang có một phi vụ khẩn cấp nào đó. Nhưng ngay khi cậu giơ cổ tay lên để gọi đồng phục chiến đấu của mình, Amamiya liền lắc đầu.

"... Amamiya-san?"

"Không phải là chuyện liên quan đến AMO đâu." Amamiya giơ tay và ấn vào vai Tenkuubashi: "Hôm nay Shou-kun rảnh đúng chứ?"

Tenkuubashi trả lời: "Em rảnh", giọng ẩn chứa chút vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, thứ mà cậu không ngờ tới chính là, nửa giờ sau cậu lại đang bước vào thủy cung với Amamiya. Thậm chí khi Amamiya tiến đến quầy hỏi mua vé người lớn và vé học sinh, cậu vẫn chưa hiểu được sự tình cho đến khi Amamiya nhét vé học sinh vào tay cậu và ra hiệu cho cậu đặt nó vào cổng soát vé. Tenkuubashi lúng túng hỏi: "Amamiya-san, anh được tự do đi lại rồi sao ạ?"

Amamiya cầm tấm vé ra khỏi cổng soát vé và bỏ vào túi. Nghe cậu nói vậy, anh cảm thấy có chút buồn cười, bèn ngoảnh đầu lại nhìn Tenkuubashi:

"Thật buồn làm sao. Tôi đã cất công tìm đến Shou-kun mà, thậm chí còn nghĩ xem mình sẽ ăn gì với Shou-kun tối nay nữa cơ." Amamiya than phiền nửa đùa nửa thật, "Shou-kun không muốn đi với tôi sao? Chúng ta đang hẹn hò cơ mà? Hay là quay lại nhé?"

"... Không ạ." Tenkuubashi không tốn quá nhiều công sức để tiêu hóa từ "hẹn hò", và đây không phải là lần đầu tiên Amamiya rủ cậu ra ngoài kèm với hai từ đó. "Hẹn hò" không có ý nghĩa đặc biệt gì đối với Tenkuubashi. Bởi lẽ suy cho cùng, Amamiya vốn đã luôn dạy cậu theo cách này, và cậu vốn cũng đã học theo điều ấy. "Em chỉ thắc mắc tại sao Amamiya-san lại đến thủy cung. Em nghĩ mình chỉ là người mà anh đến gặp sau khi chẳng may lỡ hẹn thôi."

"Đừng nói những lời bi thương như vậy." Amamiya chìa bàn tay không đeo găng về phía cậu. "Muốn nắm tay không?"

Những cuộc trò chuyện như vậy là quá bình thường đối với họ. Cũng như Tenkuubashi có thể nói "Cậu có muốn nắm tay không?" với những người khác mà không do dự, Amamiya cũng sẽ hỏi liệu cậu muốn nắm tay không một cách rất đỗi bình thường. Nắm tay là một điều không mấy to tát đối với Tenkuubashi, bởi vì cậu vốn đã được giáo dục như thế. Nắm tay là bình thường, hẹn hò là bình thường. Ngay cả khi nó thực sự không liên quan đến cuộc sống bình thường, cũng như nỗi đau mà cậu phải chịu đựng hay cũng đã quen với nó.

Vì vậy, một tay cậu cầm tấm vé học sinh, một tay nắm lấy bàn tay mà Amamiya đã chìa ra cho cậu. Hai chiếc nhẫn kim loại trên ngón trỏ và ngón áp út của Amamiya chạm vào lớp da của Tenkuubashi, có lẽ là do hai bàn tay anh luôn được đút trong túi áo. Tuy nhiên, khác với hai chiếc nhẫn, đầu ngón tay của Amamiya lạnh cóng đến lạ.

Tenkuubashi đã nhận thấy điều này từ lâu. Cho dù Amamiya có đút tay vào túi áo bao lâu đi chăng nữa, đầu ngón tay của anh ta vẫn luôn lạnh cóng. Điều này khiến Tenkuubashi rất bối rối, bởi lẽ giữa cậu và Amamiya, cậu mới là kẻ không phải con người bình thường, và bản thân cậu cũng là một vũ khí đơn thuần. Trong khi đó, Amamiya là một con người bình thường, còn cậu là thứ mà các đồng nghiệp ở AMO thường gọi là quái vật. Tuy nhiên, với nhiệt độ cơ thể bình thường và ấm áp, cậu lại giống con người hơn là Amamiya.

Amamiya kéo cậu dừng lại trước bảng hiển thị bản đồ khu vui chơi, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên đi đâu trước. Vào ngày thường, thủy cung không mở cửa tất cả các khu vực vui chơi trong công viên như những ngày lễ. Anh nhìn lướt qua Tenkuubashi, nhận thấy rằng gần một phần ba biểu tượng của các khu vui chơi đã tắt.

"Tối nay chúng ta sẽ ăn ở đây." Amamiya vươn tay chỉ vào một biểu tượng trên bảng trưng bày. "Đó là một nhà hàng dưới nước, và đánh giá trên các trang mạng xã hội có vẻ cũng khá tốt nữa."

"Chờ một chút, cái đó thì, Amamiya-san..." Tenkuubashi do dự một chút, "Chẳng phải các nhà hàng trong công viên đắt tiền sao ạ? Sao anh không trở lại nhà em ăn tối, vẫn còn nguyên liệu cho bữa tối trong tủ lạnh mà ạ."

"Đừng lo, đừng lo." Amamiya tiếp tục nghiên cứu bản đồ với vẻ thích thú, "Mời Shou-kun đi ăn tối cũng không có gì to tát. Hơn nữa, tôi đến đây để tìm em mà, nên việc mời Shou-kun đi ăn tối cũng có gì lạ đâu."

"Nhưng--"

"Tôi rất thích ngắm nhìn Shou-kun ăn." Amamiya ngoảnh mặt nhìn cậu, ngữ khí ôn nhu chân chất nói: "Bởi vì em ăn lúc nào cũng trông có vẻ hạnh phúc."

Amamiya đã nói đến thế này rồi, Tenkuubashi cũng không cố gắng thuyết phục anh thay đổi ý định nữa. Cậu đứng nép bên cạnh Amamiya, hỏi anh tí nữa có gì đặc biệt muốn xem không.

"Đi xem sứa đi."

Amamiya cuối cùng cũng rời mắt khỏi bản đồ, liếc nhìn tấm vé học sinh trong tay Tenkuubashi.

"Quần áo của Shou-kun không có túi sao? Vậy để tôi giữ vé cho em."

"... Vâng." Tenkuubashi nhét tấm vé vào túi anh, như thể vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao.

Tenkuubashi đang mặc bộ đồ thường nhật mà Amamiya bảo cậu mặc mỗi khi bỏ cặp sách xuống và đi ra ngoài. Khi cậu mặc áo khoác vào và bước ra, Amamiya đột nhiên kêu lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó.

"Tôi đã giúp Shou-kun chọn chiếc áo này sao?"

"Vâng." Tenkuubashi đưa tay ra sau lưng chỉnh lại chiếc áo gió, đáp lời anh bằng giọng bình thản: "Kích cỡ rất vừa vặn, mặc vào rất thoải mái... nên em sẽ thường xuyên mặc ạ."

"Đấy là phong cách ăn mặc của tôi đấy. Nếu Shou-kun thích thì tôi yên tâm rồi." Amamiya đi vòng ra phía sau cậu, lấy sợi dây của chiếc áo gió từ tay cậu và thắt một nút giống hệt như của mình, "Tuy nhiên, phải nói rằng sở thích của Shou-kun thực sự có nhiều điểm tương đồng với tôi, và ngay cả vũ khí độc quyền em cũng chọn con dao rất đơn giản."

Tenkuubashi không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu vẫn nhớ ngày đó, khi mà cậu phải đưa ra quyết định cuối cùng về vũ khí độc quyền của mình. Chris đặt hai bàn tay áp vào má cậu, hỏi rằng cậu đã nghĩ về nó chưa. Cậu chỉ im lặng. Khi thấy cậu do dự, anh ta bèn nở một nụ cười trấn an.

Cậu đã không thảo luận vấn đề này với Amamiya, và Amamiya cũng không bảo cậu suy nghĩ trước. Thật khó để xác định xem suy nghĩ của cậu có đúng và nên làm hay không, bởi vì Amamiya dường như đang mong đợi câu trả lời của cậu.

Cậu đã chọn con dao. Amamiya nở một nụ cười như thể mọi thứ đều nằm trong dự kiến, và khi Chris nghe thấy câu trả lời của cậu, anh ta cũng thoáng cười và hỏi tiếp, "Cậu có muốn một con dao dài như Reiji không?"

Cậu do dự. Không, thực ra lúc đó cậu cũng đã suy nghĩ về điều đó và trả lời rồi. Cậu muốn một con dao ngắn hơn để dễ sử dụng hơn, và nếu có thể, cậu hy vọng sẽ có được hai con.

Có lẽ cậu muốn sử dụng vũ khí giống như Amamiya, nên cuối cùng cậu đã chọn thanh kiếm. Nhưng đúng như dự đoán, cậu vẫn không thể bắt chước hoàn toàn người ấy, bởi lẽ điều đó sẽ chỉ khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn về khoảng cách giữa mình và anh ta mà thôi. Vì vậy, cậu đã chọn vũ khí độc quyền mà mình đang sử dụng. Dao dài và dao ngắn, một cán và một cặp; cậu cố gắng so kè với Amamiya về mọi yếu tố, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng Amamiya đã nhìn thấu cậu từ lâu. Cứ như thể tất cả những hành động nhàm chán này chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận hờn, hay chăng là một sự tránh né vô nghĩa đầy nghi hoặc vậy.

Cậu đã quen biết Amamiya gần chín năm. Amamiya đã dạy cậu rất nhiều thứ, từ ý thức mà cậu nên có với tư cách là một AMO và là một thành viên của cảnh sát, cho đến kỹ năng chiến đấu và thậm chí là một số thói quen rất tinh tế - nhiều điều mà chính cậu cũng không nhận ra. Khắp người cậu đều mang dấu vết của Amamiya, một thứ dấu ấn vô hình, nhưng lại khó xóa bỏ hơn bất kỳ sự hạn chế hữu hình nào. Giống như mỗi khi cậu bước đi trên hành lang của AMO, cậu luôn có thể nghe thấy những lời xì xào bàn tán như tiếng côn trùng gặm lá vậy. Và, mọi thứ liên quan đến cậu trong những lời đàm tiếu đó không khi nào là không liên quan đến Amamiya.

Cậu là đứa trẻ mà Amamiya Reiji yêu thích.

Cậu không cần thêm cảm xúc nào khác. Bởi lẽ bản thân cậu, giống như thanh kiếm dài trong tay Amamiya, là một vũ khí thuộc về Amamiya Reiji.

Vì vậy khi nắm tay Amamiya, Tenkuubashi không khỏi suy nghĩ, "Anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Một phần tay áo dài của Amamiya rủ xuống che khuất đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, khiến Tenkuubashi đột nhiên muốn hỏi liệu những gì xảy ra vào lúc này có thực sự giống với việc nắm tay Amamiya không. Cậu được nắm giữ bởi Amamiya Reiji với tư cách là Tenkuubashi Shou, hay cậu được nắm giữ trong tay anh như một vũ khí lạnh lẽo mà thôi?

Nhưng đó không phải là thứ mà cậu nên hỏi. Vì vậy, cậu vẫn đi theo Amamiya đang cao hứng, đứng trên băng chuyền trong đường hầm dưới biển và để cho anh ta bóp má mình với con thú bông hình cá voi trắng mà anh vừa mua để chụp ảnh. Amamiya nhất quyết kéo cậu chụp ảnh cùng đàn cá trong khu triển lãm mờ ảo, và giây sau thậm chí đã gửi ảnh ngay cho Chris và Hyogo.

"Shou-kun không hỏi tại sao tôi kêu em ra ngoài sao?"

Tenkuubashi đứng hình trong giây lát. Tất nhiên là cậu muốn hỏi, nhưng đó không phải là thứ mà cậu nên hỏi. Amamiya biết mọi thứ về cậu; món ăn cậu yêu thích, cậu cần ăn bao nhiêu để no bụng, cậu có thể chịu đựng bao nhiêu cơn đau, hay khi cậu nói dối, khi cậu che giấu điều gì, khi cậu đang chịu đựng cơn đau và giả vờ tỏ ra mình ổn như thế nào. Trái lại, sự hiểu biết của cậu về Amamiya chỉ đơn thuần là vụn vặt. Amamiya luôn là một thực thể tồn tại đầy nổi bật và mạnh mẽ, nhưng hầu hết mọi khi, Tenkuubashi không biết anh đang nghĩ gì. Amamiya là ân nhân của cậu, và cậu luôn hi vọng có thể làm gì đó để giúp đỡ Amamiya. Thế nhưng, tất cả những gì Amamiya làm chỉ là nở một nụ cười ôn nhu khó đoán, cũng không nói một lời nào.

Vì vậy, Tenkuubashi đã trở thành món vũ khí tối thượng đầy lặng lẽ và lạnh lùng của anh ta, đúng như Amamiya mong đợi. Do đó, cậu có thể gánh chịu ngàn vạn đau thương như thiêu đốt tận xương tủy, có thể chịu đựng việc người khác nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt dành cho quái vật vậy.

Bởi lẽ, đó là cách duy nhất mà cậu có thể khẳng định giá trị của mình.

"Em tưởng Amamiya-san chỉ muốn ra ngoài để thư giãn thôi."

"Cũng không sai." Amamiya vẫn nắm lấy tay cậu. Hai người đàn ông nắm tay chắc chắn sẽ thu hút một vài ánh mắt hiếu kỳ, nhưng Tenkuubashi từ lâu đã quen với những ánh mắt không mấy thiện cảm, và Amamiya cũng chưa bao giờ thân thiện như vậy với những người khác. Họ không quan tâm đến những kẻ khác. Chiếc nhẫn trên tay Amamiya lúc này vẫn còn vương lại chút hơi ấm, nhẹ nhàng áp vào làn da của Tenkuubashi. Tenkuubashi không biết khi nào con người khó đoán này sẽ buông tay, vậy nên cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thường lệ. Cậu nắm chặt ngón tay anh, như thể đang cầm tấm vé vậy.

Cậu không quen với việc chạm vào da của Amamiya. Dù sao thì Amamiya cũng thuận tay phải, và nhiều lần Amamiya tiếp xúc với cậu đều bị ngăn cách bởi một lớp găng tay. Tenkuubashi biết rằng tay phải của Amamiya là tay giả. Với công nghệ của người ngoài hành tinh, bàn tay đó vẫn có thể thực hiện các chuyển động như Amamiya muốn, nhưng cảm giác do nó mang lại không giống như bàn tay đang nắm lấy cậu hiện giờ. Xúc giác từ bàn tay con người vẫn rất khác. Cho dù bàn tay giả của Amamiya sử dụng một số vật liệu đặc biệt, nhưng chúng vẫn cứng hơn da người. Cho dù đó là ma sát do vải của găng tay gây ra hay do nhiệt độ thiếu nghiêm trọng, mọi thứ đều hoàn toàn khác với da người mềm mại nhiều. Và khi cảm nhận được cái chạm của Amamiya qua chiếc găng tay, Tenkuubashi đột nhiên nảy sinh cảm giác vô cớ.

Dường như lúc đó cậu không phải con người, mà là một vũ khí lặng lẽ đặt trên giá đỡ thanh kiếm thì đúng hơn. Về phần Amamiya, như thể trân trọng một món vũ khí quý giá và chuẩn xác, anh cẩn thận chạm vào cậu qua chiếc găng tay ấy.

Tenkuubashi đợi Amamiya nói tiếp, nhưng dường như anh ta cố tình bỏ lửng chủ đề ở đó. Tenkuubashi bèn thẳng thắn hỏi anh một câu khác: "Phải rồi, sao Amamiya-san lại mua vé giấy vậy ạ? Anh có thể mua vé online trước mà."

"Ồ, chuyện đó sao." Amamiya gật đầu đáp, "Tôi chỉ nghĩ rằng mua vé giấy sẽ có không khí hơn, và hiếm khi đi tôi và em hẹn hò mà. À, xin lỗi, tôi có thể đặt bàn ngồi bốn người được không? Có nhiều món hơn hẳn ở đây để gọi đấy, e rằng sẽ không có đủ chỗ cho bàn hai người đâu."

Theo thói quen, Tenkuubashi dừng lại khi Amamiya ngồi xuống và cầm thực đơn lên. Cảnh sát rất coi trọng mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Mặc dù Gunji Akira mới gia nhập AMO không hiểu những quy tắc này, nhưng Tenkuubashi lại nằm lòng những điều ấy. Khi Amamiya đang ngồi, mặc dù đối phương cũng sẽ ngồi xuống cùng nhau mà không nhận ra, nhưng Tenkuubashi luôn đứng sang một bên. Vì vậy, cậu thực sự không biết liệu mình có nên ngồi đối diện với Amamiya vào lúc này hay không. Tuy nhiên, Amamiya ngay lập tức nhận ra lý do tại sao cậu đột nhiên dừng lại, bèn ngoảnh lại và mỉm cười với cậu.

"Không phải giờ làm việc nên Shou-kun có thể nghỉ ngơi một chút. Ngồi đi nào?"

Sau khi Tenkuubashi ngồi xuống, Amamiya nhét thực đơn vào tay cậu và hỏi xem cậu có muốn ăn gì không.

"Nếu thích thì em có thể gọi thêm vài món, hoặc gọi và nếm thử những món khác cũng được." Amamiya một tay chống cằm, nghiêng đầu cười với Tenkuubashi, "Nghe nói bánh quế ở đây ăn rất ngon."

"Vậy Amamiya-san..." Sau khi đồ uống được dọn lên, Tenkuubashi nhìn Amamiya đang dùng ống hút ấn những quả quất đã cắt trong ly nước. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà khơi lại chủ đề trước đó, "Tại sao anh lại cất công đến tìm em?"

"Gần đây AMO rất bận rộn, và tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với Shou-kun." Amamiya chậm rãi khuấy thức uống trong ly bằng ống hút, "Sao thế, em có hòa thuận với Akira-kun không?"

... Tại sao anh lại đề cập đến Gunji chứ? Tenkuubashi sững người một lúc, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

"Vâng, bọn em là học sinh cùng khối và là đồng đội nên bình thường cũng hợp nhau."

"Ý tôi không phải vậy." Amamiya cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng trong cốc với vẻ thương hại dành cho kẻ yếu. Sau đó, anh lại ngước mắt lên nhìn Tenkuubashi ngồi đối diện. Đôi mắt và khóe miệng của anh lại một lần nữa mang biểu cảm đó, cùng với một nụ cười dịu dàng, "Shou-kun đã kết bạn rồi phải không? Tôi rất vui. Nhưng tại sao em lại giấu tôi?"

"Amamiya-san, Gunji và em không nên được coi là bạn bè." Tenkuubashi mím môi do dự, "Amamiya-san đã sắp xếp cho cậu ta vào đội 3 mà. Với tư cách là người gia nhập trước, em chỉ nói với cậu ta một số điều cần thiết như kiến ​​thức thôi."

"Shou-kun không cần phải lo lắng như vậy." Giọng Amamiya nhẹ nhàng, nghe như anh chỉ đang trò chuyện với Tenkuubashi về một số điều thú vị mà anh không biết ở trường vậy. "Tôi rất vui vì Shou-kun có thể kết bạn. Dù sao thì tôi cũng khó có thể mang lại sự quan tâm như bạn bè dành cho Shou-kun, vì vậy việc em kết bạn mới cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

"Amamiya-san." Tenkuubashi đột nhiên nói: "Em sẽ không kết bạn với người khác, em không có nhu cầu đó."

"Đừng nói như vậy, tôi vẫn hy vọng rằng Shou-kun sẽ kết bạn nhiều hơn." Đá trong cốc va chạm nhẹ vào thành thủy tinh, và Amamiya chậm rãi nói tiếp, "Bên cạnh đó, Shou-kun cũng nên kết giao với nhiều bạn hơn là tôi. Tất cả mọi người."

Nhưng những thứ đó là không cần thiết, Tenkuubashi ý thức rất rõ điều này. Những cảm xúc phụ theo này là không cần thiết. Một món vũ khí tốt không nên có cảm xúc, bởi vì đó chẳng khác nào khiến cho vũ khí bị rỉ sét và vấy bẩn cả.

Đây là những gì Amamiya đã dạy cậu. Cậu không nên có tình bạn với bất cứ ai, Amamiya nên biết rõ hơn cậu mới phải. Nhưng cũng giống như vô số lần trước đó, cậu vẫn không biết Amamiya đang nghĩ gì. Cậu không còn là con người nữa. Tồn tại như một vũ khí thuộc về Amamiya là cách cuối cùng và duy nhất để cậu thể hiện giá trị của mình. Cậu là kẻ ở bên cạnh Amamiya, là kiệt tác tối cao của người đàn ông đó và là vũ khí tối thượng độc nhất vô nhị. Nhưng nếu anh ta rời khỏi đây, cậu chẳng là gì nữa cả. Khi ấy, nếu cậu không còn ý nghĩa gì với Amamiya, cậu sẽ chỉ là một con quái vật vô giá trị không nơi nương tựa.

Nếu như Amamiya thật sự buông tay, cậu không biết mình còn có thể đi nơi nào.

"Nhưng Shou-kun sẽ không rời bỏ tôi, đúng chứ?" Amamiya nói tiếp, sắc mặt có chút âm trầm: "Nếu như Shou-kun muốn rời đi, tôi cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao thì Shou-kun đối với tôi là quan trọng nhất, là thực thể tồn tại độc nhất vô nhị cơ mà."

Tenkuubashi không biết trả lời thế nào. Cậu biết rõ mình nhất định không chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng Amamiya như lời anh ta nói, cậu biết đây đều là những lời hoa mỹ không thật lòng, cậu biết anh ta chỉ đang cố giữ cho cậu không đi đến đâu mà thôi. Nhưng sau cùng, cậu vẫn sẽ đi về phía người đàn ông đó trong vô thức.

"Shou-kun?" Màu tím sâu thẳm nơi đôi mắt không bị che lặng lẽ nhìn Tenkuubashi, ánh mắt dịu dàng đó dường như là một loại uy hiếp vô cùng nặng nề, "Em sẽ ở bên cạnh tôi, đúng chứ?"

Tenkuubashi rõ ràng là biết tất cả mọi thứ, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Cho dù biết hết thảy, cậu vẫn không tự chủ được mà gật đầu vô điều kiện, trong tiềm thức cũng muốn đáp lại rằng, đúng vậy, cậu vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Amamiya sẽ luôn cho cậu rất nhiều sự lựa chọn, nhưng cậu sẽ luôn tự nguyện chọn người cố vấn, ân nhân, đồng thời là cấp trên của mình, và cậu vẫn sẽ chọn Amamiya Reiji.

Thế rồi, cậu trịnh trọng cúi đầu.

"Xin hãy cho phép em được ở lại với anh, Amamiya-san."

Amamiya cuối cùng cũng mỉm cười trở lại. Dưới ánh đèn lờ mờ của nhà hàng dưới nước, Amamiya vươn bàn tay đeo găng, lớp vải trên đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc và má của Tenkuubashi. Tenkuubashi từ lâu đã quen với kiểu đụng chạm này, cậu chợt ngước mắt lên và thấy rất nhiều con cá không tên đang bơi lội tung tăng trong bức tường thủy tinh phía sau Amamiya. Và rồi, cậu nghe thấy lời khen dịu dàng của Amamiya.

"Cậu bé ngoan."

Cậu không bao giờ có thể nói lời "không" với người đàn ông đó.

[HẾT.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro