[AmaShou Fanfic][Nhiệm vụ đặc biệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai hỏi rằng Tenkuubashi Shou - thành viên trẻ nhất của lực lượng vũ trang đặc biệt AMO - rằng cậu đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ rồi, có lẽ cậu sẽ không thể trả lời ngay được. Tuy nhiên, nếu hỏi rằng nhiệm vụ đặc biệt (và có hơi khác thường) nhất của cậu là gì, có lẽ Tenkuubashi sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc mà Amamiya giao nhiệm vụ ấy cho cậu: Cậu được yêu cầu chăm sóc một chú mèo con.

Đáng nói hơn, đó chỉ là một chú mèo bình thường như bao chú mèo khác. Phải, mấu chốt là ở chỗ đó: Chỉ là một con mèo bình thường, là mèo đúng nghĩa đen, hàng thật giá thật 100%. Không phải là mèo đội lốt alien, cũng không phải là giống loài đột biến hay gì đó tương tự. Nếu đã như vậy thì liệu có cần thiết đến mức để cậu nghỉ học ở trường một ngày như lời anh nói không nhỉ? Tenkuubashi không khỏi lấy làm lạ trước yêu cầu này, nhưng chỉ cần người đó là Amamiya, cậu sẽ hoàn toàn nguyện ý làm theo mà không trái lời anh. Do đó, cậu vẫn lễ phép đáp lời anh như mọi khi.

Dĩ nhiên, Amamiya rất hài lòng trước dáng vẻ ngoan ngoãn vốn có của cậu. Anh cẩn thận đưa chú mèo cho Tenkuubashi, đoạn dặn dò cậu chăm sóc nó sao cho hợp lý. Đó là một chú mèo với bộ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn mang màu một màu xanh biếc như chứa đựng cả đại dương. Thoạt nhìn bộ lông màu trắng ấy, không hiểu sao Tenkuubashi lại liên tưởng tới mái tóc vô cùng đặc trưng của người đang đứng trước mặt cậu vậy. Tuy nhiên, từ những gì cậu quan sát được thì có lẽ đây là mèo hoang, vì lớp lông của chú dường như chưa được cắt tỉa gọn gàng cho lắm. Có lẽ cậu sẽ lo liệu nốt phần này khi về nhà vậy.

Nghĩ rồi, Tenkuubashi nhẹ nhàng ôm chú mèo trong lòng, nghiêm túc nhận lệnh từ Amamiya và rời khỏi trụ sở.

***

Việc chăm sóc mèo tưởng không khó mà khó không tưởng. Tuy rằng Tenkuubashi vốn dĩ là người quen thuộc với mèo, nhưng công bằng mà nói thì cậu chưa từng nhận nuôi bất cứ con vật nào cả. Có lẽ một phần vì cậu bận rộn, và cũng có lẽ một phần vì cậu cho rằng bản thân mình không nên chạm vào chúng quá lâu vì thứ cơ thể alien Ribariba ấy, giống như cách mà cậu chủ động giữ khoảng cách ngầm với con người vậy.

Tenkuubashi những tưởng rằng có lẽ nhiệm vụ này chỉ là một cái cớ để cậu thư giãn ở nhà thôi, nhưng có vẻ như thực tế không hẳn vậy. Vì là mèo hoang nên ban đầu chú mèo khá nhát người. Tuy cơ thể khá nhỏ bé nhưng chú mèo này di chuyển linh hoạt cực kì, khiến cho cậu không ít lần phải bám theo nó. Đương nhiên với từng ấy năm huấn luyện dưới tay Amamiya thì nhiêu đây không có gì là khó nhằn với cậu cả, nhưng phải công nhận rằng mèo là một loại chất lỏng (?). Mỗi khi cậu bế lên, nó lại tuột xuống khỏi tay cậu rồi cứ thế chạy đi mất. Đã có lúc, Tenkuubashi cảm giác như mình sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được chú mèo với bộ lông trắng ấy.

Cũng giống như, bản thân cậu với người đó vậy.

Đối với cậu, Amamiya là người mạnh nhất lực lượng vũ trang đặc biệt của AMO. Còn cậu, cậu là vũ khí tối thượng được nắm giữ trong tay của người đàn ông tóc trắng ấy.

Đối với cậu, Amamiya là người đầy nhạy bén và thấu suốt, luôn có thể nhìn thấu tất thảy những gì cậu đang cố gắng che giấu hay không nói ra. Còn cậu, những gì cậu có thể thấy được ở anh chỉ đơn thuần là bóng lưng xa xăm cùng nụ cười dịu dàng khó đoán luôn nở trên môi ấy.

Đối với cậu, mọi lời mà Amamiya thốt ra đều là tuyệt đối, kể cả khi giọng nói mà anh dành cho cậu có dịu dàng hay hoàn toàn không hề ẩn chứa chút đe doạ nào. Còn cậu, mọi lời mà cậu muốn thốt ra dường như đều đông cứng và tan biến đi mỗi khi đứng trước mặt người ấy, nhưng là theo một cách hoàn toàn tự nguyện vậy.

Chẳng biết tự khi nào, mối quan hệ giữa họ vốn đã luôn duy trì như thế. Và Tenkuubashi không biết mình đã vô thức bằng lòng với điều đó tự lúc nào không hay, bằng lòng với việc nhận lấy sự hài lòng từ anh lẫn đối xử đặc biệt mà Amamiya dành cho duy nhất riêng mình cậu. Cậu không ngại việc bị đàm tiếu là trò cưng của Amamiya hay gì đó tương tự, bởi lẽ cậu không quan tâm đến những kẻ khác. Cậu không ngại việc gánh chịu vô số lần thứ cảm giác đau đớn còn hơn cả cái chết ấy, bởi lẽ cậu vốn đã là vũ khí tối thượng và duy nhất thuộc về Amamiya kể từ ngày đó rồi.

Đang mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Tenkuubashi đột nhiên cảm nhận được sự khác thường dưới chân mình. Nhột, nhưng dễ chịu và thoải mái đến lạ. Hóa ra, chú mèo ấy đã lặng lẽ đến và dụi vào chân cậu từ lúc nào không hay. Vừa nãy còn bướng bỉnh chạy khắp nơi, ấy vậy mà giờ nó đã uống hết chỗ sữa Tenkuubashi cất công chuẩn bị và chạy đến bên cậu.

Cảm nhận được lớp lông bồng bềnh trắng mịn dụi vào người mình, Tenkuubashi đột nhiên thấy lòng dịu đi ít nhiều. Mèo là sinh vật đôi lúc khó hiểu và bí ẩn đến lạ, nhưng ít ra thì cậu vẫn có thể nắm bắt được nó, và chạm vào nó như lúc này đây.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, liệu cậu có thể chạm vào người đàn ông tóc trắng ấy tương tự như thế không, dù chỉ là một chút? Tenkuubashi không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mèo kêu cùng tiếng rù rù khe khẽ đáp lời cậu trong lúc nắng chiều dần phai và nhường chỗ cho màn đêm sắp đến ấy. Một đêm hoàn toàn yên tĩnh, đối với cậu.

Chỉ có điều, không phải là với Amamiya.

***

Hôm sau, Amamiya đến nhà cậu. Thực ra Tenkuubashi có bảo rằng cậu có thể mang chú mèo trực tiếp đến chỗ anh, bởi lẽ cậu không muốn phiền anh phải cất công đến tận chỗ mình như vậy. Thế nhưng, Amamiya chỉ đơn giản trả lời cậu như một sự thật hiển nhiên, cùng với nụ cười dịu dàng như mọi khi: "Không sao đâu, tôi đến đây để tìm em mà."

Amamiya đã nói vậy rồi, Tenkuubashi cũng ngoan ngoãn làm theo. Cậu lễ phép mời anh vào nhà, tranh thủ pha cho anh chút gì đó để uống. Vừa thoáng thấy Amamiya, chú mèo mọi khi khó gần đột nhiên mừng rỡ chạy đến bên anh và dụi dụi vào người anh rất thoải mái. Amamiya hài lòng ôm chú mèo vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt mà Tenkuubashi đã chăm sóc kỹ lưỡng, đoạn ngắm nhìn đôi mắt xanh biển ấy. Không hiểu sao Tenkuubashi cảm thấy có chút ganh tị trước cảnh tượng này, không rõ vì anh có thể dễ dàng ôm chú mèo vào lòng, hay vì anh đang nhìn chú mèo bằng đôi mắt vốn luôn nhìn cậu khi ấy.

"Em có biết tại sao tôi lại nhặt chú mèo này về không, Shou-kun?" Amamiya đột nhiên cất tiếng hỏi, đưa mắt nhìn cậu bằng màu tím sâu thẳm ấy.

"Em không biết ạ... Em nghĩ mọi khi Amamiya-san thích chó hơn." Tenkuubashi có phần ngạc nhiên với câu hỏi này. Nếu cậu nhớ không nhầm, dường như trước đây Amamiya cũng từng nuôi chó thì phải.

"Đúng vậy. Nhưng một phần cũng vì tôi nghĩ rằng đôi mắt này trông rất giống em, Shou-kun."

Nghe thấy câu trả lời này, Tenkuubashi ngạc nhiên đứng hình trong giây lát. Cậu không chắc mình hiểu rõ ý Amamiya muốn nói là gì. Quả thật, chú mèo ấy có đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa hồ như cất giấu cả đại dương trong đó, nhưng liệu ý anh ta có chỉ đơn thuần là sự tương đồng về màu mắt chăng? Tenkuubashi biết con người khó đoán này sẽ không bao giờ dùng hàm ý thể hiện trên mặt chữ, nhưng rồi một lần nữa, những hiểu biết của cậu về Amamiya chỉ đơn thuần là vụn vặt mà thôi.

Và điều mà cậu không hề biết, đó chính là đôi mắt ấy luôn nhìn Amamiya như thể anh là người duy nhất vậy. Đôi mắt trong vắt tựa biển xanh, đôi lúc đượm thoáng nỗi buồn man mác, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh từ anh, đôi mắt ấy sẽ lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu và quyết tâm một cách đáng sợ. Đôi mắt đó luôn hướng về phía anh, không bao giờ rời hình bóng anh khỏi tầm mắt, và chủ nhân của nó sẽ tự động chạy đến bên anh kể cả khi chẳng có mệnh lệnh nào được thốt ra.

Ấy vậy nhưng về phía ngược lại, Tenkuubashi không biết anh đang nghĩ gì về mình. Nói đúng hơn, cậu không bao giờ có thể biết người đàn ông tóc trắng ấy đang tồn tại những suy nghĩ gì trong đầu cả. Liệu cậu có phải là vũ khí tối thượng duy nhất của anh không, hay bản thân cậu cũng không khác gì thanh kiếm dài trong tay mà người đó vẫn thường dùng? Liệu anh có nhìn cậu như cách mà người ta trân trọng món vũ khí quý giá và đầy chuẩn xác không, hay sự tồn tại của cậu đối với anh chỉ là vô nghĩa mà thôi?

Tenkuubashi vật lộn với những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, không thể không ngừng nghĩ về việc Amamiya cảm thấy như thế nào về cậu. Nhưng cũng giống như mọi khi, không thứ gì của cậu có thể qua được ánh mắt sắc sảo và tầm nhìn nhạy bén của Amamiya. Hoặc cũng có thể vì đối phương là Tenkuubashi, nên anh mới có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay như thế. Anh mau chóng nhận ra sự không thoải mái trên nét mặt cậu, tuy rằng biểu cảm của cậu không khác so với ngày thường là bao.

"Có chuyện gì sao, Shou-kun?" Amamiya dịu dàng mở lời, đưa ngón tay đùa nghịch chọt vào má cậu. Quả nhiên, các cơ mặt của cậu có hơi căng cứng rồi.

Tenkuubashi giật mình trước cử chỉ đụng chạm của anh, dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên Amamiya chạm vào cậu vô tư như thế. Chỉ đơn giản là, mọi thứ Amamiya làm với cậu đều có tác động mạnh mẽ lên cậu mà thôi, bằng cách này hay cách khác.

Nhưng lần này, Tenkuubashi thực sự có chuyện cần nói.

"Amamiya-san... Nếu anh có điều gì không hài lòng về em, xin hãy nói cho em biết ạ." Tenkuubashi đột nhiên trịnh trọng cúi đầu, với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Trông thấy hành động bất chợt vừa rồi của Tenkuubashi, Amamiya không khỏi ngạc nhiên. Mọi khi, anh đều có thể nắm trọn cậu trong lòng bàn tay mình, cũng như dễ dàng biết rõ những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Thế nhưng, lần này thì khác. Anh không chắc liệu mình có hiểu lời mà Tenkuubashi đang nói hay không.

Tuy nhiên, với Amamiya, việc đối diện với Tenkuubashi chưa bao giờ là điều khó khăn cả. Anh chỉ đơn giản là khẽ bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu rồi vuốt ve má cậu, đoạn ôn tồn bảo:

"Ngẩng đầu lên đi nào Shou-kun. Em có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Một lần nữa, không có gì mà Tenkuubashi có thể qua mắt được anh. Amamiya biết đôi lúc Tenkuubashi của anh có thể khá ngoan cố và sẽ che giấu anh đôi điều nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần anh đưa tay chạm vào cậu thì ngay lập tức mọi thứ sẽ hiển hiện ra hết trên gương mặt ấy. Anh biết một điều rằng: Hẳn là có thứ gì đó đang khiến cậu bận lòng đây.

Thế nhưng lần này, Amamiya bất ngờ khi biết rằng điều khiến cậu bận lòng chính là anh.

"Vâng, thực ra thì... Về nhiệm vụ tối qua, em có tình cờ nghe Hyogo-san kể..."

Tenkuubashi vừa nói vừa cố ý tránh né ánh mắt nhìn cậu chăm chú của anh. Thế nhưng Amamiya đã mau chóng nhận ra, bèn đưa tay nâng cằm cậu lên ngang tầm mắt với anh và nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc ấy. Và rồi với vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi khi, anh nhẹ nhàng cất tiếng đáp lời Tenkuubashi:

"Vậy à. Shou-kun không cần phải bận tâm đâu, tối qua tôi chỉ giải quyết một số công việc giấy tờ thôi." Một lời nói dối.

Tenkuubashi biết, anh đang nói dối. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất, cậu biết Amamiya đang nói dối.

Chuyện là sáng nay khi đến trụ sở, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Chris và Hyogo. Tenkuubashi biết rằng nghe lén người lớn nói chuyện không phải là hành động của đứa trẻ ngoan, nhưng cậu đã không thể không nán lại khi nghe thấy họ đề cập đến Amamiya lúc đó. Hyogo bảo rằng, đêm qua họ đã có giao tranh với một sinh vật ngoài hành tinh. Tuy rằng nó vốn dĩ không nguy hiểm, nhưng vì một số lý do, Amamiya đã kích động và thổ huyết trên đường về. Hyogo lo lắng không biết anh ta còn bao nhiêu thời gian nữa, và Chris cũng thể hiện nét mặt vô cùng quan ngại. Từ lâu, Tenkuubashi dần hiểu và chấp nhận rằng có quá nhiều điều mà cậu chưa biết (và có lẽ là không nên biết) về Amamiya, nhưng lần này thì khác: Cậu không hiểu tại sao Amamiya lại không giao nhiệm vụ cho cậu mà lại đích thân đi để rồi làm tổn hại bản thân như vậy.

Vậy nên, tất cả những gì Tenkuubashi có thể thốt ra chỉ là những lời bất lực đầy chân thành:

"Nếu như anh có bất cứ điều gì yêu cầu, xin hãy cứ ra lệnh cho em bất cứ lúc nào cũng được, Amamiya-san."

Bởi lẽ chín năm qua, gần một thập niên của đời người, Tenkuubashi đã tồn tại với tư cách là vũ khí tối thượng thuộc về riêng mình người đàn ông tóc trắng ấy. Bởi lẽ ngoài cách này ra, cậu chẳng còn lại gì hay bất cứ đâu để đi nữa cả. Bởi lẽ ngoài cách này ra, cậu không còn phương thức gì khác để khẳng định giá trị của mình khi không còn là con người nữa. Bởi lẽ ngoài cách này ra, những đau đớn và thống khổ mà cậu vốn đã chịu đựng hay cũng đã quen với nó sẽ trở nên vô nghĩa mất.

Và rồi Tenkuubashi nhận ra, cậu đang sợ.

Sợ rằng, Amamiya sẽ thất vọng về cậu.

Sợ rằng, Amamiya sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười hài lòng ấy nữa.

Sợ rằng, Amamiya sẽ không nhìn nhận cậu như một vũ khí tối thượng mà anh tự hào nhất nữa, nhưng chỉ là một món vũ khí hư cũ, rỉ sét và vấy bẩn mà thôi.

Vậy nên, Tenkuubashi chỉ lẳng lặng cúi đầu và chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông tóc trắng ấy.

"Tất nhiên rồi." Đáp lại lời Tenkuubashi, Amamiya đưa bàn tay không đeo găng ra, chạm tới phần tóc phía sau của cậu rồi nói tiếp. "Bởi vì đối với tôi, em là thực thể tồn tại độc nhất vô nhị mà. Em là vũ khí tối thượng của riêng tôi và chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, Shou-kun. Vũ khí mà tôi tự hào nhất và không bao giờ có thể để mất đi được."

Nói xong, Amamiya khẽ trượt ngón tay xuống, chạm vào phần gáy cậu. Làn da lành lạnh có phần thô ráp của anh nhẹ nhàng chạm vào phần gáy nhạy cảm của Tenkuubashi khiến cậu khẽ rùng mình, rồi anh kéo cậu tựa đầu vào vai anh. Tuy không thể thấy được biểu cảm của Amamiya lúc đó, nhưng Tenkuubashi nghĩ rằng có lẽ anh đang mỉm cười. Một nụ cười hài lòng và đầy tự hào, dành cho cậu và chỉ riêng mình cậu mà thôi.

Thế rồi, Tenkuubashi cũng chủ động nghiêng đầu xuống, thoải mái tựa đầu vào vai anh và để cho anh chạm vào cậu như mọi khi vậy. Chú mèo ngồi trong lòng Amamiya vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ từ nãy đến giờ, ngoan ngoãn như cách mà Tenkuubashi cất tiếng đáp lời Amamiya.

"Vâng, Amamiya-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro