[Fanfic] (Timeranger)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người!

Chuyện là thế này. Mấy ngày hôm nay mình rất nghiện bộ Timeranger. Thật sự những bộ của biên kịch Kobayashi Yasuko rất hay, cực kỳ có chiều sâu và nội dung cũng rất được. Nhưng cũng chính vì vậy mà Timeranger cũng rất kén người xem :( . Và doanh thu toy của Timeranger cũng khá kém nên tổng thể bộ này lại được đánh giá không tốt.

Và cái kết của Timeranger cũng không vừa ý mình luôn :((. Hai cặp chính của bộ là Tatsuya x Yuuri và Domon x Honami cuối cùng đều phải cách xa nhau tận 1000 năm và không bao giờ gặp lại được nữa.

Đặc biệt là Tatsuya và Yuuri. Hai người này đặc biệt đã chiến đấu với nhau trong một năm, cả hai đều hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương nhưng cả hai đều ngại ngùng và rốt cục đến lúc rời xa nhau mới nói ra được tình cảm của mình. Bài hát chủ đề của Yuuri tên là Aitai yo (Em muốn gặp anh) mình xem lời bài hát mà muốn rớt nước mắt. Lời bài hát giống như là lời của Yuuri sau khi trở về thế kỷ 31, những lời muốn nói với Tatsuya mà không thể với tới được. Buồn dễ sợ. (Bạn nào muốn biết về lời thì mình sẽ đăng lời bài hát đã dịch ở phần comment nhé).

So với Domon và Honami, ít nhất đôi này còn có một thằng con trai tên là Moriyama Mirai, đã cùng Honami xuất hiện trong tập 40 của Gokaiger rồi. Và dù sao cũng có ít tiếc nuối hơn khi hai người vẫn còn kết nối với nhau bởi Mirai.

(Thật sự lúc trước mình không theo dõi hết Timeranger nên khi xem tập 40 đó, không hiểu rõ được nỗi đau khổ của Domon, hiện tại khi xem lại mình đã rơi nước mắt. Mà kể cả bộ Timeranger khi xem mình cũng đã khóc rất nhiều đó. 😢)

Và khi xem xong mình chịu không nổi cái kết chia cách như thế này, nên đi tìm dou của hai cặp này, và cuối cùng là không có (khóc vl). Và với trình tiếng Nhật coi như tàm tạm của mình thì đọc fanfic tiếng Nhật cũng có thể hiểu được kha khá nội dung, và lấy ra được một tác phẩm hợp ý mình nhất. Mình đã dịch nó ra rồi đây. Dịch fanfic khó rất nhiều so với dou luôn, còn phải tra từ điển rất nhiều nên mình bỏ rất nhiều công sức cho phần fanfic này. Mong mọi người ủng hộ nha. Mình không tạo phần truyện fanfiction dịch riêng vì mình nghĩ mình sẽ không theo được lâu nên mình sẽ đăng vào đây nha.

Và như đã nói ở trên là bộ Timeranger này rất kén người xem, nhưng một khi đã xem rồi thì sẽ thấy rất đỉnh luôn, về mọi khía cạnh của các nhân vật, không ai chiếm vị trí hào quang nhất đâu. 6 người là 6 hoàn cảnh khác nhau. Kể cả phe phản diện cũng có chiều sâu nữa. Không xem bộ này rất phí.

Hy vọng mọi người có thể xem và cảm nhận bộ Timeranger này, hiểu được cảm xúc dào dạt của bộ này. Mình đã muốn kết của bộ đẹp như phần fanfic dưới đây rồi...

Xem rồi mới cảm nhận được fanfic dưới đây nó đẹp và vui vẻ cỡ nào. (Kết phim khiến mình đau quá chịu không nổi...)

Cảm ơn vì đã đọc phần dài dòng này của mình. Phần truyện chính sẽ bắt đầu ngay sau đây, bối cảnh là sau Trận chiến huyền thoại.

..................................................................................

Trận đại chiến huyền thoại.

Ngửa mặt lên nhìn, hạm đội của Đế quốc Zangyack bay đầy trời, các chiến binh trong giây lát dường như có chút sợ hãi.

Tiếng gọi của Akaranger vang lên.

"Đây chính là lúc chúng ta phải kết hợp toàn bộ sức mạnh lại!"

Tất cả những gì mà họ có thể làm được, chỉ còn cách này.

Các chiến binh dồn toàn lực, toàn bộ sức mạnh tung lên bầu trời. Chiến hạm của Đế quốc trên trời lần lượt nổ tung.

Mọi người dốc hết sức lực và sức mạnh, dần dần từng người từng người bắt đầu ngã xuống.

...................................................................

"Domon-san, Domon-san! Mau tỉnh dậy!"

Người bị lay động, Domon cuối cùng cũng mở mắt.

"A... Chúng ta sao thế này? Zangyack đâu rồi?"

Sion buông tay ra khỏi người Domon, đến chỗ Ayase gọi anh tỉnh dậy.

"Này! Bơ tôi đấy à! Nhưng mà... nhìn thế này cũng đủ hiểu rồi." Domon đưa mắt nhìn xung quanh.

Những chiến binh đã bị giải trừ bộ giáp nằm xung quanh đây. Một khung cảnh âm u sau trận chiến được điểm lên màu sắc bằng những bộ trang phục đội nhiều màu. Vài người đứng dậy, xác nhận sự an toàn của đồng đội mình.

"Năng lực biến hình của chúng ta đã mất rồi."

"Ừ, có vẻ là vậy."

"Nhưng chúng ta đã đẩy lùi được Zangyack rồi, không còn cách nào khác."

Yellow, Green và Gold của nhóm nào đó ở gần xung quanh đang nói chuyện với nhau.

Domon ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.

Những hạm đội đó dường như tất cả đều đã bị tiêu diệt. Có thể nói là họ đã thắng rồi, và nhiệm vụ ở thời đại này như vậy đã hoàn thành.

Năng lực biến hình của họ không còn nữa, đây cũng là diễn ra đúng theo như lịch sử.

"Ano, các anh là Timeranger-san phải không?" Một chiến binh Blue nào đó lại gần cất tiếng hỏi Domon.

"À, ừ."

"Vậy thì mọi người đều biết chính xác tương lai rồi đúng không? Từ bây giờ, Trái Đất sẽ như thế nào ạ?"

"À, chuyện đó..." Domon bày ra vẻ mặt khó xử.

Ayase cuối cùng cũng đã đứng dậy, xen vào giữa hai người, "Xin lỗi, nói với người của quá khứ về chuyện tương lai là vi phạm Luật Bảo vệ Thời gian rồi."

"Chỉ cần một chút gợi ý thôi cũng được! Bây giờ chúng ta phải có hy vọng để sống!" Blue vẫn cố gắng gặng hỏi.

Sion vỗ tay lên vai Blue, mỉm cười, "Chúng tôi đều đang sống ở Trái Đất thế kỷ 31. Sự tồn tại của chúng tôi chính là câu trả lời cho câu hỏi của anh đó."

"A..." Khuôn mặt của Blue cũng sáng lên.

"Này, Sion!" Ayase cau mày.

"Em vẫn chưa nói đâu. Với lại, chúng ta vẫn sống hòa bình, điều này cũng có thể khiến họ cố gắng ở thời đại này không phải sao! Như vậy cũng không đến mức vi phạm mà." Sion chắp hai tay lại. Ayase thở dài rồi quay mặt đi.

Nhìn lên bầu trời, Domon nhận ra sự biến dạng của không gian và thời gian ở rìa ngọn núi.

"Này, cuối cùng họ cũng đến đón chúng ta rồi kìa."

Trong không gian, hình dạng ngọn núi bị bóp méo, Time Jet xuất hiện.

"Thật là, trong trận chiến mà chúng ta có thể sử dụng nó thì có phải cục diện cuộc chiến đã thay đổi rồi không!"

"Như vậy không được đâu. Aka Red đã nói rằng chúng ta còn phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo nữa..."

Domon và Sion nhận ra anh chàng Blue hồi nãy vẫn còn ở gần đây, liền ngậm miệng.

"Phải rồi Domon-san. Dù sao cũng quay trở lại thời đại này rồi, anh không đến gặp Honami-san cũng ổn sao?"

Ayase cũng quay lại nhìn rồi gật đầu.

"Đúng đó. Cứ đi gặp đi. Tôi sẽ nói với đội trưởng là cậu biến mất tích trong trận chiến rồi, cũng có thể ở lại đây được một hai ngày đấy."

Domon nhìn hai người, quay lưng lại. "Không cần đâu, cứ thế này được rồi."

"Tại sao vậy ạ?"

"Đương nhiên là vì không muốn thấy rồi! Làm sao tôi có thể nhìn Honami-chan cùng người đàn ông khác hạnh phúc xây dựng một gia đình được chứ."

"Đâu cứ nhất thiết phải như vậy? Biết đâu chị ấy vẫn luôn nhớ đến Domon-san, vẫn ở đó một mình thì sao ạ!"

"Vậy thì càng không nên gặp! Cô ấy phải mau chóng quên tôi đi rồi sống hạnh phúc mới tốt chứ!" Domon nắm chặt bàn tay thành quyền rồi hét lên. "Thật sự... tại sao tôi lại dính líu đến chứ? Biết chắc mình sẽ phải quay về tương lai rồi, biết chắc rằng sẽ không thể ở bên cô ấy suốt đời được. Tôi không muốn mình phải làm cô ấy tổn thương cơ mà!"

Ayase vỗ vai Domon, "Dù sao cũng đã gặp rồi, không còn cách nào khác."

"Đúng vậy... dù sao cũng đã gặp rồi nên không còn cách nào khác." Domon phát ra tiếng cười nhỏ. "Nhưng mà, quả nhiên tôi không thể đi gặp Honami-chan được. Gặp rồi, lần này lại không muốn về nữa... Giống như bọn họ vậy."

Ba người nhìn Tatsuya và Yuuri từ xa. Hai người họ ngồi cạnh nhau với khoảng cách mỏng manh, nhìn qua cũng thấy được sự lúng túng giữa hai người.

...............................................................................

"Lâu rồi... không gặp nhỉ, Yuuri. Đã 10 năm rồi."

"Đúng vậy nhỉ." Yuuri không nhìn Tatsuya, vì ngại ngùng mà cúi đầu xuống.

"...Em vẫn ổn chứ?"

"Ừm. Em và bố mẹ đang rất tốt. Tuy rằng ban đầu có chút không quen nên hơi bối rối. A, em gái em năm ngoái cũng đã kết hôn rồi."

"Vậy à, vậy thì tốt rồi. Còn... Yuuri..?"

"Tatsuya thì sao?" Yuuri chặn ngược lại câu hỏi của Tatsuya.

Anh chợt nở nụ cười, xoay xoay cánh tay cho cô nhìn, "Vẫn như thế, rất khỏe mạnh! A... đau đau..." Tatsuya giữ lấy vai cau mày.

"Đồ ngốc! Trong trận chiến vừa rồi đã toàn bị thương rồi mà!"

"À, vậy hả."

Đã rất lâu rồi mới nghe được câu Yuuri trách mắng, Tatsuya cố nén nước mắt mỉm cười.

"Tomorrow Research, bây giờ đã là một công ty khá lớn rồi đó!"

"Anh vẫn tiếp tục sao?"

"Đương nhiên rồi! Đó là công ty của chúng ta mà! Bây giờ tuy có vươn ra nhiều thể loại công việc khác nhau, nhưng bản chất làm mọi việc thì vẫn không thay đổi gì cả. Trang cổng tin tức này, dọn dẹp vệ sinh ở các toà nhà này,... City Guardian nữa."

"City Guardian!? Tatsuya sao!?" Yuuri ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng gặp ánh mắt của Tatsuya, cô lại lần nữa cúi đầu. "Tại vì Tatsuya đã từng nói là sẽ không kế thừa công việc của bố mà."

"Ừm, đúng là anh đã từng định như vậy."

Tatsuya vẫn nhìn chằm chằm Yuuri vẫn đang cúi gằm mặt xuống vì ngượng ngùng, một chút cũng không hề rời mắt.

"Hồi đó khi còn ở nhà, cho dù anh không làm gì thì vẫn có nhiều người mang mọi lợi ích quá mức cần thiết tới. Vì thế nên anh luôn bị người khác dè bỉu, và dù có cố gắng đến đâu thì anh vẫn không được công nhận là mình có năng lực. Vậy nên lúc đó anh chỉ nghĩ được việc bỏ chạy khỏi ngôi nhà đó. Nhưng khi anh bắt đầu xây dựng lại Tomorrow Research một mình, đi thuê người làm, rồi tự mình quản lý công việc, lần đầu tiên anh đã hiểu ra ông ấy đã phải chịu đựng gánh nặng và chiến đấu trong cô độc như thế nào. Vậy nên 3 năm trước ông ấy đổ bệnh phải nhập viện, anh đã thật tâm mà nói 'con sẽ giúp'. Không phải là vì so thắng thua với ông, mà là vì gia đình. Và lúc đó, ông ấy... đã cười. Nụ cười của ông, rất lâu rồi anh mới lại nhìn thấy. Mẹ anh cũng đã khóc. Anh vẫn chưa tiếp quản Asami Group, chỉ là đã được giao cho City Guardian thôi. Nhưng đó là công việc kết nối được với Yuuri và mọi người ở thế kỷ 31 mà, quả nhiên anh vẫn muốn kết nối với mọi người bằng chính bàn tay của mình."

"Ra là như vậy... Tatsuya, dường như anh đã trưởng thành hơn rồi nhỉ."

"Phải thế chứ, anh cũng đã hơn 30 rồi đó?" Tatsuya bất giác thốt lên. "Mà Yuuri ngạc nhiên về những chuyện này đúng là ngoài ý nghĩ đấy. Anh trở nên như nào rồi, ở thế kỷ 31 chắc em đã xem những ghi chép lại về anh rồi mà phải không?"

"Em không xem."

"Tại sao? Anh trở thành như thế nào, em không quan tâm sao?"

Yuuri nghiến răng. "Em quan tâm chứ! Nhưng mà em sợ, không thể xem được."

"Yuuri..."

"Em muốn biết, nhưng cũng không muốn biết. Em luôn muốn Tatsuya được hạnh phúc, nhưng bàn tay em lại không thể với tới nó. Nhìn anh hạnh phúc cùng với người khác, em không nhìn được. Domon cũng vậy. Vậy nên, bọn em đã nhờ Sion và Ayase, những ghi chép về những người liên quan trong quá khứ, một lần thôi cũng không xem."

"Anh vẫn chưa kết hôn đâu."

Tatsuya đáp lại Yuuri một cách dễ dàng, khiến cô không nghĩ tới ngẩng mặt. "Eh...?"

"Làm sao có thể được chứ. Người anh yêu vẫn đang ở thế kỷ 31 cơ mà. Yuuri thì sao?"

"Em... Dù sao thì thích một người chỉ biết làm việc thôi, ở thế kỷ 31 cũng chẳng có ai đâu."

"Vậy bây giờ em vẫn một mình?"

"Không phải một mình. Em vẫn luôn ở cùng với Tatsuya mà."

Tatsuya ôm Yuuri vào lòng, cô cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào trong lòng anh.

"Tatsuya..."

Không có lý do gì để giữ bình tĩnh nữa.  Yuuri bám chặt lấy Tatsuya, bắt đầu khóc thành tiếng.

"Yuuri, anh rất nhớ em."

Một thời gian dài như vậy, Yuuri nhỏ bé vẫn luôn chỉ có thể nỗ lực hết mình... Dù vậy cũng vẫn chẳng có gì thay đổi. 10 năm trôi qua hay cách nhau 1000 năm, cô đều không cảm nhận được.

Tatsuya ghì chặt, ôm Yuuri một lúc. Giống như đã quyết định, anh thì thầm vào tai cô.

"Yuuri, đừng về nữa có được không?"

"Eh...?" Yuuri ngạc nhiên, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Tatsuya.

"Anh muốn em ở lại thời đại này, mãi mãi."

"...Không được đâu. Như vậy là vi phạm Luật Bảo vệ Thời gian..."

"Anh biết. Chúng ta sẽ trở thành tội phạm, bị truy đuổi đến cùng anh đều biết. ...Lúc đó anh đã nghĩ rằng sẽ cầu nguyện cho Yuuri hạnh phúc, để Yuuri trở về là điều tốt nhất. Nhưng bây giờ anh đã hiểu. Chúng ta cứ mãi chia ly như thế này, càng không thể hạnh phúc được. Yuuri, chúng ta cùng nhau chạy trốn nhé?"

"Tatsuya..."

Sự cám dỗ đó là tương lai mà cô luôn mơ ước... Cô sắp bị cuốn theo sự cám dỗ đó, tuyệt vọng chống cự lại với bản thân.

"Nhưng lịch sử sẽ bị thay đổi mất. Em không thể làm được chuyện kinh khủng đó..."

"Yuuri và mọi người đến thế kỷ 20 ngay từ đầu đã là một lịch sử cố định rồi. Vậy nên, hôm nay Yuuri ở lại thế kỷ 21, biết đâu cũng chính là lịch sử cố định thì sao."

"Chuyện thuận tiện như vậy..."

"Anh vẫn luôn rất hối hận. Cứ tự nhủ rằng để Yuuri trở về như vậy, điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng nhiều năm qua đi anh vẫn không thể chấp nhận được."

"Tatsuya..."

Yuuri lại một lần nữa, áp má vào ngực Tatsuya.

"Em cũng luôn hối hận. Lúc đó Tatsuya đã nói yêu em rồi,  mà em cũng vẫn không thể mạnh mẽ nói rõ ràng tình cảm của mình. Em yêu anh, Tatsuya. Em không muốn về. Thật sự, em không muốn trở về một chút nào."

Tatsuya nâng mặt cô khỏi ngực mình, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Anh yêu em, Yuuri. Cho dù chúng ta có bị truy đuổi đi chăng nữa, nhất định anh sẽ bảo vệ em."

"Tatsuya..."

"Cùng anh sống nhé?"

Tatsuya cười như vậy, cô cũng không thể từ chối.  Gật đầu một cái, mặc dù cô vẫn hơi bối rối.

..................................................................................

Ayase, Domon, Sion đứng trước Time Jet đợi hai người trở lại. Tatsuya và Yuuri nắm tay nhau, tiến về phía mọi người.

"Mọi người, cảm ơn vì đã đến. Đã rất lâu rồi mới gặp lại, tôi rất vui."

"...Ừ."

"Mạnh khỏe nhé."

"Em nữa, được gặp lại Tatsuya-san em cũng rất vui."

Chào hỏi xong rồi, nhưng Tatsuya vẫn không buông bàn tay của Yuuri ra.

"...Yuuri-san. Chúng ta... trở về thôi." Sion gọi khẽ.

"Tôi không trở về đâu. Tôi quyết định sẽ ở lại đây." Yuuri cúi đầu đáp lại. Từ trước đến giờ, cô luôn tránh nói về chuyện nam nữ trước mặt đồng đội, lần này chính bản thân mình đưa ra quyết định, cô phải rất dũng cảm để nói ra.

"Hai người thật sự như vậy được sao? Cho dù biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế nào?" Ayase lặng lẽ hỏi.

"Eh."

"Không sao đâu. Cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ Yuuri!"

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tatsuya và Yuuri, ba người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Sion gật đầu, "Không sao đâu ạ. Em sẽ làm giả giấy tờ ghi chép của Yuuri-san ở Cục Bảo vệ Thời gian. Sẽ không bị truy đuổi đâu. Hộ khẩu của Yuuri-san ở thời đại này... sẽ ở nhà Asami, như vậy là được phải không?"

"Sion... Cảm ơn nhé." Tatsuya và Yuuri đều nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Không có gì đâu ạ." Sion cười, rồi quay sang Domon hỏi. "Domon-san thì sao ạ? Cùng với Yuuri-san, ở lại thời đại này chứ?"

Domon trong giây lát đã hiện lên vẻ mặt đau khổ. "Thôi, không cần đâu."

"Tại sao chứ ạ? Honami-san, có thể chị ấy vẫn luôn chờ anh mà."

"Đã 10 năm trôi qua rồi, làm gì có chuyện đó nữa. Tôi không muốn phá hủy hạnh phúc hiện tại của Honami-chan đâu."

"Domon-san... Anh sợ phải biết Honami-san bây giờ như thế nào sao..."

"Cậu im đi! Đi thôi!" Domon tóm lấy Sion, kéo cậu vào Time Jet.

"Vậy nhé!"

"Cố lên đấy!"

"Anh chị phải hạnh phúc đấy ạ!"

"Cảm ơn! Giữ gìn sức khỏe nhé."

"Cảm ơn nhé!"

Tatsuya và Yuuri, vẫn luôn nắm tay nhau như vậy, nhìn Time Jet như vậy mà trở về tương lai.

...................................................................

"Để Yuuri ở lại như vậy, thật sự không sao? Khi trở về rồi, tương lai chắc sẽ không có chuyện gì thay đổi đâu nhỉ." Ayase bất an nhìn qua màn hình. Từ đây anh vẫn có thể nhìn thấy hai người họ vẫy tay chào.

"Nhất định không sao đâu ạ. Em đã có lần lén Yuuri-san xem ghi chép của Tatsuya-san rồi. Vợ của Tatsuya-san, tên là Yuuri... Lúc đó em còn tưởng rằng Tatsuya-san kết hôn cùng với người giống tên Yuuri-san chứ, chắc chắn mọi chuyện chính là như thế này. Hôm nay Yuuri-san ở lại thế kỷ 21, đây có lẽ là định mệnh rồi. Thật đẹp đúng không.?"

"Hể, hóa ra mọi chuyện đã được quyết định sẵn ngay từ dầu rồi nhỉ."

"Domon-san cũng thế, nếu như anh ở lại, biết đâu cũng là định mệnh thì sao."

"Im đi, tôi đây không phải là người tin vào định mệnh rồi phải chạy theo nó, có phải là trẻ con đâu." Domon tự thuyết phục bản thân bỏ qua nó, quay lưng lại với màn hình.

..........................................................................................

Gokai Galleon.

Người đàn ông mặc đồ trắng trong hình ảnh ba chiều giơ ngón trỏ lên và cười.

"Tôi mang đến cho các cậu một cơ hội. Một cơ hội giúp các cậu thu thập được 34 quyền năng của Super Sentai."

Nhóm hải tặc nghe lời Domon nói, nghiêng đầu.

"Trở về quá khứ để bảo vệ một ngôi đền? Điều đó thực sự có thể được sao?" Luka cầm thiết bị mang bức thư video ba chiều lên xem.

Gai vui vẻ gật đầu. "Vâng! Timeranger là Super Sentai vượt thời gian từ thế kỷ 30, trở về thế kỷ 20 để bảo vệ Trái Đất! GoZyuDill của tôi chính là được Providus phát động gửi từ Cục Cảnh sát Bảo vệ Thời gian ở thế kỷ 31 đó!"

"Hể. Được đến bất kỳ thời gian nào mình muốn cũng được, thì tại sao họ lại không trở về quá khứ để đánh Trận đại chiến huyền thoại chứ."

"Ở trận Đại chiến huyền thoại đó Timeranger cũng vượt thời gian trở về để vào cuộc chiến đấy chứ. Dù vậy thì vẫn không để đánh lại hết được nhỉ."

"Không đánh lại, à? Nè, vậy thì họ có thể quay trở lại bao nhiêu lần cũng được mà."

"À không, như vậy thì..."

"Trở lại quá khứ để thay đổi..." Ahim đứng bên cạnh Marvelous lầm bầm. "Nếu như có thể sửa lại, có thể em sẽ làm được gì đó để cứu hành tinh của mình."

"Đúng vậy nhỉ. Nếu như có thể trở lại thời gian trước khi tên khốn Basco kia phản bội, Aka Red cũng sẽ không..." Hiếm khi ngay cả Marvelous cũng trầm ngâm suy nghĩ.

"Và nếu như vậy được, tôi cũng đã có thể cứu được Sid-senpai rồi." Ngay cả Joe cũng nghiêm túc nghĩ ra một kế hoạch.

Hakase thì lại thở dài trước suy nghĩ của mọi người. "Này nhé, nếu như có thể tự nhiên dễ dàng thay đổi như vậy, lịch sử sẽ loạn lắm đó! Quy luật vận động của thời gian chính là không được thay đổi quá khứ! Vậy nên người Trái Đất trong tương lai lập ra Cục Bảo vệ Thời gian vì lẽ đó cũng nên. Tôi không biết vì sao người này lại bảo chúng ta thay đổi quá khứ, nhưng chắc chắn đây cũng đã là điều không nên làm rồi."

"Gì cơ? Vậy tại sao hắn lại kêu chúng ta thay đổi chứ?" Marvelous nghiến răng.

"Thì anh ta đã bảo là cho chúng ta cơ hội mà... Mà như vậy có ổn không? Thay đổi quá khứ, tương lai sẽ thay đổi đó?"

"Mà, quan trọng là có thể lấy được quyền năng đó! Anh ta đã nói như vậy, nghĩa là chúng ta vẫn được quyền quay trở lại quá khứ mà?" Luka cười nói.

"Được! Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội du hành thời gian đâu! Đi nào!" Marvelous cầm áo đứng dậy.

GoZyuDill bắt đầu chuyến hành trình quay ngược lại quá khứ.

.......................................................................................

Cuối cùng thì nhóm Gokaiger cũng đã trở về quá khứ, bảo vệ được đền Negakure. GoZyuDill trở về thế kỷ 31, Domon đi đến xác nhận.

Bỗng anh nhìn thấy có một bức thư được đặt phía trước vô lăng ghi trên phong bì 'Gửi Domon-san".

"?" Domon cầm lấy bức thư lên rồi đọc, trong đó còn có một bức ảnh kèm theo.

'Chụp cùng một gia đình gặp được ở đền.'

"Honami-chan...?" Không thể nghi ngờ được, người mẹ trong bức ảnh đó, chính là Honami.

"Vậy... Đứa trẻ này là..." Cậu bé đang cười bên cạnh Honami giống hệt như thời niên thiếu của Domon vậy.

"Haha... Nó đẹp trai y như mình vậy..." Domon cố kìm nén nước mắt của mình không rơi. "Mình... đúng thật là ngu ngốc. Tại sao đến tận bây giờ cũng không xem thử thế nào cơ chứ.."

Lần cuối cùng gặp mặt, cô đã cho anh thấy khuôn mặt quyết tâm sẵn sàng của mình. Còn Domon, đối với cô ấy lại nghĩ rằng tình yêu giữa hai người cứ thế này mà chấm dứt. Anh chỉ định như vậy, suốt đời giữ lấy tình yêu này một mình. Anh luôn hy vọng cô có thể quên đi mình mà hạnh phúc. Không ngờ, quyết tâm của của cô lại là một mình sinh con, một mình nuôi nấng đứa trẻ này.

'Em nhé. Nếu như sau này Domon-san không có ở đây, em cũng không sao hết. Vậy nên anh cứ yên tâm quay trở về nhé.'

Không thể nghĩ tới, quyết tâm của cô khi nói những lời này chính là như vậy.

"Honami-chan..." Domon siết chặt bức ảnh, đứng dậy.

...................................................................................

"Sion! Sion! Có đây không!?" Domon vội vàng chạy vào phòng nghiên cứu của Sion.

"Có chuyện gì vậy ạ? Domon-san?"

"Giúp tôi đi! Giúp tôi trở về thế kỷ 21!" Domon đưa bức ảnh cho Sion xem.

"Honami-san... Ra là như vậy... Đứa trẻ này, giống hệt Domon-san luôn."

"Đẹp trai đúng không?"

Sion cười cười rồi nhấn bàn phím.

"Em sẽ yêu cầu thay đổi người ở phía Cảnh sát Thời gian. Còn lại cứ để em lo. Vậy anh muốn quay trở lại vào ngày nào ạ? Ngay sau ngày Trận chiến huyền thoại?"

"Không, tháng 2 năm 2001, ngay sau ngày chúng ta quay trở về."

"Domon-san... Như vậy là anh giống như già đi chỉ sau một đêm thôi đó!"

"Được mà! Coi như đây là hình phạt dành cho tôi đi. Dù sao thì, tôi cũng không thể để Honami-chan quyết tâm sinh con một mình đâu!"

"...Cuối cùng thì, vẫn là định mệnh nhỉ, Domon-san." Sion mỉm cười.

Domon nhìn chằm chằm Sion. "Có phải chuyện về Honami-chan, cậu đã biết rồi phải không? Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ?"

"Lúc em xem xong ghi chép em cũng không hiểu. Chồng của Honami-san là Tarou-san, làm sao em biết được người này có phải Domon-san hay không."

Domon Tarou. Đây là cái tên mà Tatsuya đặt cho anh, tên của Domon ở thế kỷ 20.

"À... đúng là vậy. Tôi mà không nhận ra được, không thể quyết định được, thì làm sao có thể thay đổi ngày mai chứ."

"Em tuy có hơi buồn một chút, nhưng mà từ bây giờ, mọi người đều có thể hạnh phúc, em cũng rất vui."

"Sion... Cảm ơn nhé."

"Không sao đâu ạ. Anh nhớ phải cùng Honami-san hạnh phúc nhé."

"Ừ! Đương nhiên rồi!"

Domon và Sion cùng cười, rồi chia tay.

...................................................................................

Tháng 2 năm 2001.

"Domon-san, chắc có lẽ đã trở về rồi nhỉ." Trên đường trở về nhà từ nơi lánh nạn, Honami ghé qua nơi cô đã gặp Domon lần cuối.

Sẽ không còn lần nữa. "Nhưng mà không sao!" Cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình, "Mình vẫn còn cảm nhận được..."

Chúng ta, nhất định vẫn đang kết nối với nhau.

"Làm sao thế? Em không sao chứ? Đau bụng hả? Hay là cảm thấy không khỏe?"

Giọng nói ấy vang lên, cô vội vàng ngẩng mặt. "Không... không phải đâu, chỉ là..." Ngay trước mặt mình, Domon đang đứng đó. "Eh...?"

Anh mặc một bộ trang phục màu trắng, cô có cảm giác anh đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một đêm vậy.

"Domon-san? Làm thế nào? Không phải anh đã quay về tương lai rồi sao?"

"Anh đã trở về rồi. Trở về thời gian mà anh sống. Xin lỗi vì anh đã đến muộn." Domon tiến tới ôm lấy Honami.

"Muộn sao... Từ lần trước chúng ta gặp nhau, mới chỉ có một đêm trôi qua thôi mà?" Honami vừa khóc vừa hỏi.

"Haha, đúng vậy. Anh không muốn để Honami-chan một mình thêm một ngày nào nữa. Nhưng thời gian của anh... Anh đúng là một tên đại ngốc mà, đã quyết định rồi mà lại tốn thêm bao nhiêu năm nữa. Bây giờ anh hơi già rồi, có được không?"

Honami lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn thật kỹ Domon. Ra vậy, anh đã lo lắng về tương lai rất nhiều... Nhưng cho dù vậy, anh ấy đã về với cô rồi. Time Yellow của cô.

"Ừm... Có chút trang nhã, và ngầu hơn trước... nhỉ?"

"Gì chứ, anh từ trước giờ đã ngầu rồi mới đúng chứ?"

Hai người vừa cười vừa nói, nắm tay nhau đi trên đường.

..................................................................................

Ngày tiếp theo sau ngày diễn ra trận Đại chiến huyền thoại.

Yuuri đang chất vấn Tatsuya. "Honami-san đã sinh ra đứa con của Domon? Tại sao hôm qua anh không nói với Domon chứ!"

"Ể? Tại Domon nói là bây giờ không phải lúc để biết mà..."

"Hả? Em không hiểu gì hết."

"Được rồi, anh gọi rồi, họ sẽ đến ngay thôi."

"Yo! Yuuri! Cuối cùng cũng đến rồi!" Domon, Honami và một đứa trẻ 10 tuổi đến căn hộ của Tatsuya.

"Domon! Eh? Cậu đến đây từ lúc nào vậy?"

"Nửa năm sau, 10 năm trước, chắc thế?"

Yuuri không thể đuổi kịp suy nghĩ của mình, bị mắc kẹt trong giây lát. Cô chào hỏi Honami, vội đón ba người vào trong nhà.

"Hai người có đứa trẻ lớn đến như thế này, tôi hoàn toàn không biết gì cả."

"Hì hì, thằng bé tên là Mirai. Nó đang trong thời kỳ nổi loạn, thật là khó khăn lắm đấy."

"Đúng đó! Nó nói lúc nó lên cấp hai, nhất định nó sẽ ra ngoài sống tự lập một mình đấy. 10 năm nhanh lắm đó!" Domon nổi giận, bực bội với Mirai.

"Tại mẹ cứ đi thu thập thông tin viết tin mới thì con lại toàn phải chuyển trường chứ. Bố nói City Guardian có chi nhánh ở bất cứ đâu trên thế giới nên đi thu thập thông tin ở đâu cũng được, nhất định phải đi cùng mẹ. Con bảo con không muốn chuyển trường, bố không đi với mẹ nữa thì bố cũng có nghe con đâu."

"Đương nhiên là thế rồi! Làm sao có thể để Honami-chan đi một mình được chứ!" Domon ôm vai Honami, ưỡn ngực. Mirai chỉ có thể thở dài.

"Nhưng mà Mirai, dù cho con đi đâu cũng có thể có bạn thì cũng tốt mà."

"Đó là vì con đang cố gắng nói chuyện với các bạn trước khi lại chuyển đi đó chứ! Cho dù có bị nói là phiền phức, nhiều chuyện con vẫn nói chuyện với rất nhiều người mà. Bởi vì có người đã nói với con rằng 'Nếu cố gắng, tương lai của bản thân cũng có thể thay đổi được'."

Domon nghiêng đầu, "Nghe cứ như là lời của Tatsuya ấy nhỉ."

"Ế? Tôi á? Tôi có nói đâu!" Tatsuya xua tay.

"Không phải là Tatsuya-san! Là... hero của con." Mirai xấu hổ lầm bầm trong miệng. "Tóm lại! Bây giờ con không có cách nào khác con phải đi theo mẹ, nhưng khi lên cấp hai con muốn được đi học với những người bạn tốt nhất của con. Tương lai của con con sẽ tự quyết định! Nhất định con sẽ ra sống tự lập!"

"Lúc nào tự kiếm được tiền đi rồi hẵng nói câu đó nhá!" Domon lại tiếp tục cao giọng với Mirai.

Yuuri và Honami bắt đầu chuẩn bị trà ở trong bếp. Tatsuya chọc chọc vào Domon, vừa nhìn bóng lưng Yuuri vừa hỏi.

"Chuyện hôm qua cậu trở về thế kỷ 31 rồi lại về đây sau nửa năm, cậu biết chuyện Yuuri sẽ ở lại đây rồi đúng không? Tại sao cậu lại im lặng chứ?"

"Đương nhiên là không phải lúc để biết mà. Tự cậu không bắt lấy thì làm sao có thể thay đổi được ngày mai đúng không?"

Domon nháy mắt với Tatsuya.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro