[Fanfic] (Megaranger) Tương Lai Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic nhỏ do chị mình - Hanah131 viết về bộ Megaranger, và đặc biệt là cặp gà bông Kouichiro Chisato. Bọn mình cực kỳ tiếc nuối cho cặp này vì hai người đều không xác định được cái kết, và ghen tỵ với cả thanh xuân của nhóm Megaranger nữa, và thế là chiếc fic này ra đời~

Tận hưởng nha ☆

♪︎♪︎♪︎

Lễ tốt nghiệp trường đại học Meiho.
 
Mặc trên mình bộ áo cử nhân mà mình đã mong chờ từ lâu, Chisato không khỏi cảm thấy rạo rực trong lòng.
 
Dưới sân trường, sinh viên năm cuối các khoa đều tề tựu dưới trường, tất cả họ đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Họ đang mong chờ, kỳ vọng vào tương lai của bản thân khi chuẩn bị bước ra ngoài xã hội.
 
Chisato cùng các bạn học khoa báo chí chụp rất nhiều ảnh, bản thân cô cũng có một chiếc máy ảnh riêng, nhưng hầu như vẫn chưa chụp gì cả.
 
“Chisato!”
 
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Chisato vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm. Các bạn học cũng nghe thấy, có người còn trêu chọc: “Kìa, người đặc biệt của cậu tới kìa!”
 
Chisato đỏ mặt, ngượng ngùng phủ nhận: “Đã nói là tụi mình không có gì rồi mà…”
 
“Ừ ừ không có gì.” Bạn học cười, “Đi đi, đừng để cậu ấy chờ.”
 
Nói rồi họ đều tản đi. Chisato chỉ biết vẫy tay chào họ, tự sửa soạn lại tâm trạng của bản thân rồi mới nở nụ cười với người con trai đó.
 
“Chisato, lớp bà đã chụp ảnh xong chưa?” Kouichiro đi tới, dĩ nhiên trên người cậu cũng là bộ đồ cử nhân ấy. Tuy rằng Kouichiro vẫn như vậy, nhưng có lẽ là do thời gian trôi qua, trên người cậu đã nhiều thêm phần trưởng thành chín chắn.
 
Chisato gật đầu: “Ừ, xong rồi. Ông cũng vậy nhỉ?”
 
Kouichiro đột nhiên quay người như tìm kiếm gì đó, rồi lại vạch áo cử nhân lấy ra vài đóa hoa dại, ngượng ngùng gãi đầu: “Chúc mừng tốt nghiệp nhé. Từ sáng giờ tôi đều bận, không có thời gian ra ngoài mua quà nên chỉ có thế này thôi.”
 
Chisato sừng sờ, bàn tay chậm chạp đón lấy những đóa hoa dại ấy, gần như là nâng niu trong lòng bàn tay.
 
Cô nghe thấy giọng mình có phần run rẩy: “Gì chứ, đâu cần phải như vậy…”
 
Kouichiro như không nghe thấy, nói tiếp: “Bọn mình cũng chụp ảnh đi. Hết hôm nay là hết đi học rồi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
 
Lúc này Chisato mới giật mình, vừa giữ hoa vừa lấy máy ảnh xuống. Vốn cô muốn dành tấm ảnh đầu tiên để chụp cậu ấy, để tự mình giấu đi tình cảm từ thời thanh xuân của mình.
 
Nhưng bây giờ Kouichiro nói như vậy, đương nhiên là cô rất vui.
 
Cô nhờ một người bạn chụp giúp. Người bạn đó nhìn thấy Kouichiro, cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vẻ sẵn lòng.
 
“Được rồi, xích lại gần nhau một chút, chuẩn bị chụp đây. 1, 2, 3!”
 
Thấy người bạn đó rất nhiệt tình bấm máy liên tục, Chisato chợt nghĩ, nếu mình nhìn cậu ấy một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
 
Kouichiro rất cao, ánh mắt cậu ấy vẫn luôn thẳng thắn và sáng sủa.
 
“Ok rồi.” Người bạn trả lại máy cho Chisato, nhìn cô một cách đầy ẩn ý rồi mau chóng rời đi.
 
Chisato nghi hoặc, vừa định mở máy ra xem lại hình thì đột nhiên nghe thấy Kouichiro nói chuyện: “Thời gian trôi nhanh thật đấy. Vậy mà bọn mình lại tốt nghiệp nữa rồi.”
 
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Kouichiro đang nhìn về phía xa xăm, có vẻ như đang hoài niệm về quá khứ.
 
“Đúng vậy.” Chisato buông máy ảnh xuống, thản nhiên cười: “Ông có nhớ không, bốn năm trước ấy. Khi đó bọn mình rất mong chờ vào bài thi đầu vào, thi hết cả buổi sáng, chỉ chờ buổi chiều nữa là xong rồi.”
 
Kouichiro cũng cười đáp: “Nhớ chứ. Lúc ấy Nezirezia tấn công khiến nhóm Kenta bị bắt, bọn mình đành bỏ bài thi buổi chiều để đi cứu mọi người.”
 
“Cuối cùng bọn mình không cứu được mọi người, lúc đó tôi thất vọng lắm. Cũng may là Kubota-hakase không trách mắng gì bọn mình cả, bài thi cũng được dời sang ngày khác. Nhanh thật đó, bây giờ bọn mình đã tốt nghiệp đại học rồi.”
 
Chisato bước đi trước, Kouichiro nhìn cô, trong lòng đang vô cùng rối rắm. Cậu cứ giơ tay rồi lại thu về, cứ mở miệng nhưng lại không thể nói gì.
 
Mãi cho đến khi cậu vừa quyết tâm gọi cô, nhưng lại bị những giọng nói khác chen vào.
 
“Kouichiro, Chisato!”
 
Cả hai người ngoảnh lại, nhìn thấy Kenta, Shun, Miku và cả Kubota-hakase đều đang đi tới.
 
“Chúc mừng hai người đã tốt nghiệp đại học!” Miku nhanh nhảu tặng hoa cho Chisato và Kouichiro.
 
Shun khoanh tay, bày tỏ không hài lòng: “Trường này tổ chức lễ tốt nghiệp muộn như vậy, phải khiến cho Yusaku-san kéo dài lễ cưới. Có điều không khí ở đây cũng tốt đấy, trông thoải mái năng động, cũng mát mẻ nữa.”
 
Kenta nhếch mắt, méo miệng vỗ tay cậu ta: “Ông nói nhảm cái gì đấy?”
 
Cả đám đều rộ lên cười.
 
Kubota-hakase vỗ vai Kouichiro và Chisato, ông thở dài, bảo: “Hayakawa nhờ ta gửi lời chúc mừng tới hai đứa. Cậu ta đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai nên không tới được, hai đứa thông cảm nhé.”
 
“Có gì đâu ạ.” Chisato xua tay cười.
 
Kenta và Miku là khách quen của ngôi trường này, chạy lăng xăng như không biết mệt, cuối cùng cũng bị tóm lại, cùng mọi người chụp ảnh kỷ niệm, kết thúc ngày tốt nghiệp hôm nay.
 
Sau lần chiến đấu cùng với nhóm Gingaman, tất cả mọi người đều nhất trí không dùng tới Digitizer nữa mà tự cất đi, chỉ khi nào có trường hợp đặc biệt mới sử dụng lại. Một phần vì không dùng tới nữa, các chiến đội khác đã thay họ bảo vệ thế giới này, một phần cũng là mong mỏi sẽ không cần phải sử dụng đến nó nữa.
 
Cuộc sống của tất cả mọi người đều đã thay đổi. Mỗi người đều đã lựa chọn con đường riêng cho mình.
 
Họ đều đã trưởng thành, đều tự có những quyết định riêng. Thậm chí người như Kenta cũng còn quyết tâm, đưa ra một quyết định khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
 
Bởi vì Kenta nói muốn trở thành thầy giáo.
 
Bấy giờ bọn họ đều cho rằng cậu ta đang lên cơn vậy thôi.
 
Cho đến một ngày, Kenta nhập học tại một trường sư phạm. Đến lúc đó mọi người mới ngớ ra rằng cậu ta đang thực sự nghiêm túc.
 
Shun thì sau khi đi du học, năm ngoái đã trở về nước, gia nhập vào INET, trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp.
 
Miku vừa học đại học vừa đi làm bán thời gian tại cửa hàng game trong thành phố. Tất cả đều có lựa chọn của riêng mình, nhưng ai nấy đều rất hài lòng với cuộc sống như vậy.
 
Hơn hết, là mối liên kết giữa họ vẫn sẽ mãi tồn tại với nhau.
 
Yusaku cũng đã chuẩn bị kết hôn. Anh ấy quen một nữ kỹ sư trong khoảng thời gian khá dài, nửa năm trước đã quyết định đi đến hôn nhân. Nữ kỹ sư cũng làm việc trong INET, bọn họ còn hỏi thời gian rảnh của tất cả mọi người để tổ chức lễ cưới không thiếu bất kỳ người nào.
 
“Chisato, chiều nay bọn mình đi thử lễ phục đi.” Miku hào hứng nói.
 
Kenta không vui, “Không phải là bọn mình hẹn đi ăn sao?”
 
“Xí, các ông tự đi với nhau đi!”
 
Chisato bật cười, vỗ tay Miku: “Được rồi, chiều nay bọn tôi đi thử lễ phục, các ông cũng nhớ chuẩn bị trang phục đàng hoàng đấy nhé.”
 
Shun ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi. Có tôi ở đây, người như Kenta cũng sẽ trở nên đẹp trai cho xem.”
 
“Người như tôi là thế nào hả?” Kenta nhảy dựng lên, lại chợt thấy Kouichiro đứng đó, tự nhiên nghĩ ra, “Ôi, hình như tôi chưa nhìn thấy Kouichiro mặc áo vest quần tây nhỉ?”
 
Kouichiro đáp: “Tôi mặc rồi, tại ông chưa thấy thôi.”
 
Kenta cười hí hí: “Chắc cũng chả khác vẻ cứng ngắc khi mặc đồng phục nhỉ?”
 
Là con gái đương nhiên rất thích quá trình thử quần áo như vậy. Chisato và Miku thử hết bộ này đến bộ khác, đến gần tối mới chọn được trang phục ưng ý. Trời không còn sớm, hai người cùng nhất trí nghỉ chân tại một quán ăn tối.
 
Chọn xong đồ ăn, Chisato mở máy xem lại ảnh, còn Miku vừa lật menu vừa nói: “Yusaku-san vậy mà cũng kết hôn rồi. Người ta nói, ngày phụ nữ xinh đẹp nhất là ngày mặc trên mình bộ áo cưới. Sakoto-san cũng rất xinh, ngày mai chị ấy chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem. A, ghen tị quá, tớ cũng muốn mặc áo cưới.”
 
Chisato rời mắt khỏi máy ảnh, nhìn Miku cười: “Rồi cậu cũng sẽ được mặc mà. Bạn trai cậu cũng có rồi, nếu thích thì kết hôn thôi.”
 
Miku lắc đầu nguầy nguậy: “Không, tớ không kết hôn sớm vậy đâu. Mình còn trẻ mà, phải chơi cho đã chứ!”
 
Chisato bật cười, lắc đầu rồi tiếp tục xem ảnh.
 
Đột nhiên cô sững lại.
 
Miku thấy lạ nên hỏi: “Sao vậy? Bộ ảnh xấu lắm hả?”
 
“Không, không phải…”
 
Chisato giấu máy ảnh đi, Miku càng nhìn càng nghi ngờ, sau đó nhân lúc Chisato không để ý bèn đột ngột lấy đi.
 
Chisato hiếm khi hốt hoảng: “Không, đừng có nhìn!”
 
Nhưng Miku đã nhanh tay hơn, mở máy lên.
 
Trong bức ảnh, Kouichiro và Chisato đứng cạnh nhau. Chisato cười rất tươi, tay ôm đóa hoa dại nhìn vào ống kính. Còn Kouichiro, cậu ấy cũng cười, nhưng đôi mắt lại nhìn sang người bên cạnh.
 
Đôi mắt ấy, không hề nghi ngờ gì, chính là cái nhìn dành cho người mà mình thích.
 
Miku trả lại máy cho Chisato, Chisato vội cầm lấy, vừa muốn tắt máy đi, nhưng lại không kìm được mà tiếp tục nhìn sang những tấm ảnh khác. Hầu hết những tấm ảnh đó, Kouichiro đều đang nhìn cô.
 
Miku chống cằm nhìn Chisato, bẹp miệng lắc đầu: “Hai cậu, aiz, không cảm thấy tiếc sao?”
 
Chisato nhỏ giọng: “Tiếc gì chứ…”
 
“Đừng tưởng tớ không biết gì.” Miku đẩy đĩa đồ ăn về phía Chisato, “Cậu thích cậu ấy mà phải không? Nếu thích thì nói ra, nếu không sau này sẽ nuối tiếc đó.”
 
Thấy Chisato không nói gì, Miku bèn tiếp tục: “Theo như tớ thấy, Kouichiro cũng thích cậu đó. Chỉ là, chờ mãi, chờ mãi mà hai người chẳng có tiến triển gì. Tớ nghe mọi người nói, Kouichiro rất hay sang lớp cậu tìm cậu còn gì?”
 
“Chỉ là, bọn mình là bạn thân…”
 
“Chisato, cậu đừng để bản thân mình hối tiếc. Yêu thì phải nói, cũng như đói là phải ăn.” Miku tinh nghịch cười, “Năm cấp 3, tất cả mọi người đều biết tớ thích Shun, tớ cũng không ngần ngại mà bảy tỏ với cậu ấy. Tuy rằng Shun không đáp lại tớ, nhưng tớ cũng không hề hối hận.”
 
“Tuổi trẻ chơi bời của bọn mình ngắn lắm. Hai người các cậu đều thích nhau, vậy là được rồi. Nói ra đi thì sẽ có kết quả, hoặc không thì cứ giấu mãi, đến sau này sẽ tiếc nuối đó.”
 
“Chisato, tớ ủng hộ cậu.”
 
Chisato nhìn Miku, cũng nở nụ cười nhưng không nói gì.
 
Năm đó, Miku thích Shun nhưng Shun không đáp lại. Mọi người ai cũng biết điều đó. Chisato cũng thích Kouichiro, nhưng cô lại không có can đảm nói ra, cứ âm thầm giữ mãi trong lòng.
 
Cuối năm, cuộc chiến ngày càng khốc liệt khiến cô không thể nghĩ tới chuyện đó nữa. Cô cứ tự nhủ rằng, mình và cậu ấy cùng học chung một trường, chắc chắn cô sẽ có thể nói ra.
 
Nhưng một phần cô lại sợ, sợ khi nói ra rồi lại không thể giữ được tình bạn nhiều năm ấy nữa.
 
Mãi cho đến tận bây giờ, đã tốt nghiệp đại học rồi.
 
Miku cũng không còn thích Shun nữa, cậu ấy có bạn trai rồi, nhưng Miku lại nói rằng mình không hề hối hận khi đã nói ra, mặc dù không được đáp lại.
 
Tất cả mọi người vẫn là bạn với nhau.
 
Đêm về, Chisato xem lại tất cả những hình ảnh của cả nhóm, cả những tấm hình của Kouichiro, và cả những tấm hình của hai người.
 
Ngày hôm sau là ngày diễn ra lễ cưới của Yusaku.
 
Miku sang nhà Chisato từ sớm để thay đồ trang điểm, lúc Shun lái xe tới, ngoài cậu ấy thì có cả Kenta và Kouichiro. Kenta ngồi trên ghế lái phụ, còn Kouichiro ngồi sau.
 
Miku nhanh nhẹn đẩy Chisato vào trước, xong xuôi mới tự mình đi vào.
 
“Ghê ta, ghê ta, không nhận ra hai người luôn đó.” Kenta trêu chọc.
 
“Tại mắt ông có vấn đề thôi.” Miku lè lưỡi. “Tụi tôi vẫn luôn xinh như vậy mà, chỉ là hôm nay xinh hơn thôi, nhỉ Kouichiro?”
 
Kouichiro: “À ừ.”
 
Chisato nhìn Kouichiro, mỉm cười.
 
Kouichiro rời mắt, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía trước.
 
Miku cười khúc khích nói nhỏ với Chisato: “Thấy không, cậu ấy ngượng rồi.”
 
Lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ. Trước khi làm lễ, Yusaku cùng hai gia đình ở ngoài đón khách. Rõ ràng là anh ấy cũng rất hồi hộp, nhiều lúc lóng ngóng trông rất buồn cười.
 
“Yusaku-san!”
 
Yusaku cười: “Mấy đứa đến rồi à? Vào trong đi.”
 
“Đương nhiên rồi. Chỉ là em muốn nhắc anh là tí nữa đừng có hồi hộp đến mức nói linh tinh đấy nhé!” Kenta cười há há, rồi nhân lúc Yusaku chưa kịp chụp cậu ta lại liền lủi nhanh vào trong.
 
Buổi lễ được bắt đầu, cô dâu được cha dẫn vào trong. Tiếng nhạc du dương vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng theo trên người cô ấy.
 
Yusaku nhìn cô dâu áo trắng đang bước về phía mình, căng thẳng đến nuốt nước bọt.
 
“Oaaa! Sakoto-san đẹp quá đi!” Miku không kìm được thốt lên.
 
Chisato cũng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Thật mong chờ đến ngày mình được làm cô dâu!”
 
Shun cười tủm tỉm, nghiêng đầu nói nhỏ với Kouichiro bên cạnh: “Nghe thấy gì chưa?”
 
Kouichiro trừng mắt: “Biến đi.”
 
Phía trên, cha cô dâu đặt tay con gái vào tay chú rể rồi xúc động đi xuống. Cha xứ nhìn cô dâu chú rể, trịnh trọng nói: “Hayakawa Yusaku-san, con có đồng ý lấy Maeda Sakoto làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và trân trọng cô ấy suốt đời hay không?”
 
Yusaku nói chắc nịch: “Con đồng ý.”
 
“Maeda Sakoto-san, con có đồng ý lấy Hayakawa Yusaku làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và trân trọng anh ấy suốt đời hay không?”
 
“Con đồng ý.”
 
Sau khi hai người trao nhẫn cưới, một nụ hôn được hạ xuống cũng là lúc tiếng chuông được đánh lên và ngân xa.
 
Lúc cô dâu và chú rể bước ra khỏi nhà thờ, những cánh hoa được tung ra bay phấp phới. Năm người nhóm Kenta đứng tụm lại một chỗ, chờ cho tới khi Yusaku và Sakoto đi tới thì tung hoa tới tấp, vui vẻ la lên: “Happy wedding!”
 
Lễ cưới chính là mở ra một con đường hạnh phúc cho cặp vợ chồng mới cưới, và ai cũng rất vui mừng cho điều đó.
 
“Tung hoa nào, tung hoa nào!”
 
Không rõ là ai hô lên, tất cả mọi người trong đám cưới đều vô cùng kích động mà thúc giục cô dâu tung hoa cưới. Miku là người ham vui, nhanh chóng kéo Chisato tham gia vào đội ngũ chờ đợi tung hoa.
 
Kenta, Shun và Kouichiro đương nhiên là không tham gia, ba người đứng ở một chỗ, vừa cười vừa theo dõi xem ai có thể nhận được bó hoa cưới đó không.
 
Kenta chọc vào tay Kouichiro, cười bảo: “Tôi tưởng ông sẽ đi giật hoa rồi tặng cho Chisato chứ?”
 
Kouichiro đánh đầu Kenta, trừng mắt: “Tôi đâu có ngây thơ như thế!”
 
Shun đứng cười, nhưng cũng không quên cổ vũ: “Nhưng nếu ông không giữ Chisato, bà ấy sẽ đi theo người khác đấy.”
 
Kouichiro hừ một tiếng, không nói gì.
 
Đám đông hô hào lên, có vẻ là đã có người bắt được hoa cưới. Ba người cũng nghển cổ lên nhìn, sau đó liền trố mắt.
 
“Không phải chứ? Miku bắt được hoa à?”
 
Đúng là Miku bắt được hoa, nhưng cuối cùng lại la lên rồi cuống cuồng nhét hoa cho người khác.
 
“Không đâu, không đâu! Mình sẽ không kết hôn sớm như vậy đâu! Mình mới có 22 tuổi thôi mà!”
 
Chisato đứng bên cạnh, ôm bụng cười đến cong cả lưng.
 
Tiệc cưới tàn dần, cũng là lúc trời trở nên xẩm tối.
 
“Megaranger!”
 
Năm người hơi sững sờ, quay người lại thì thấy Yusaku đang đi tới. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi họ bằng cái tên này nữa, đến khi nghe thấy thì lại cảm thấy vừa lạ vừa quen.
 
“Gì thế chú rể?”
 
Yusaku vỗ gáy Kenta, cười bảo: “Nghe nói cậu học sư phạm? Muốn làm thầy giáo sao?”
 
Kenta bĩu môi: “Làm sao? Anh cũng cho rằng em nói đùa à? Nói cho mọi người biết, tôi nhất định sẽ quay lại trường Moroboshi cho mà xem.”
 
Mọi người đều phá lên cười. Yusaku nói: “Tin, được chưa.”
 
Anh ta nhìn năm đứa nhóc, nhận ra bọn họ đều đã trưởng thành hết rồi.
 
“Mấy đứa đều đã ra trường hết rồi, cũng đều là người lớn cả. Tôi rất vui khi thấy mấy đứa các cậu vẫn giữ được tình bạn này cho tới bây giờ. Tôi chỉ mong là mọi người sẽ mãi mãi vẫn như bây giờ, và cũng đừng quên những ngày tháng Megaranger đã từng ở bên cạnh nhau chiến đấu hết mình.”
 
Kouichiro cười, đấm một cái về phía Yusaku, Yusaku liền lấy tay đỡ lại: “Yusaku-san, anh yên tâm. Megaranger là tâm huyết của anh, cũng là thanh xuân của bọn em. Với tư cách là đội trưởng, em đảm bảo rằng Megaranger sẽ không bao giờ tan rã.”
 
Nhìn năm người bọn họ rời đi, Yusaku sờ mũi cười cười. Kubota-hakase không biết đứng bên cạnh từ lúc nào, ông vỗ vai anh ta: “Bọn nó đều lớn hết rồi.”
 
Lúc ra đến bãi đỗ xe, Kouichiro không biết đã biến mất từ lúc nào. Trong lúc cả đám đang cuống quýt đi tìm thì đột nhiên điện thoại của Chisato lại sáng lên, cô giật mình nhìn xem thì nhận ra là Kouichiro gửi mail tới.
 
Chisato đứng sững lại, hai tai đột nhiên đỏ bừng lên, nói với nhóm Kenta: “Kouichiro nói bận, đã đi về trước rồi.”
 
Kenta kêu lên: “Hả? Sao không nói không rằng đã về trước rồi?”
 
Đành thế, Shun liền đưa ba người về nhà.
 
Nhà Chisato gần nhất, cô xuống trước, nhìn chiếc xe xa dần rồi liền chạy ngược lại, đi tới công viên gần nhà.
 
Phía xa, cô nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang ngồi một mình trên xích đu.
 
Chisato nắm chặt điện thoại, xách váy đi về phía đó, khẽ gọi: “Kouichiro?”
 
Kouichiro quay người lại, nhìn thấy Chisato thì bật thẳng dậy. Chisato nín cười đi về phía đó, làm bộ thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao? Đột nhiên lại gọi tôi ra đây?”
 
Trông Kouichiro có vẻ căng thẳng, tay giấu đằng sau không rõ đang cầm thứ gì. Có trời mới biết Chisato cũng đang hồi hộp muốn chết, hai người không ai nói gì, cứ trầm mặc như thế mất một lúc lâu.
 
“Chisato, tôi…” Đột nhiên Kouichiro mở miệng khiến Chisato giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, “Tôi, tôi không muốn bỏ lỡ lần nữa. Chúng ta đã mất năm năm rồi.”
 
Kouichiro đưa ra trước mặt cô một bông hoa hồng vàng: “Chisato, tôi thích bà, thích bà từ năm năm trước rồi.”
 
Chisato sững sờ nhìn Kouichiro, cô cứ đứng như vậy khiến Kouichiro rất sợ, sợ cô sẽ cười nhạo và từ chối cậu.
 
Nhưng cô lại vươn tay, nhận lấy bông hồng vàng đó.
 
Cô hỏi: “Ông có biết ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì không?”
 
Kouichiro bối rối lắc đầu.
 
“Theo phổ hệ màu sắc của Pháp, màu vàng là biểu tượng của sự nghi ngờ và tan vỡ. Vì thế trước đây người ta cho rằng hoa hồng vàng luôn luôn gắn liền với ý nghĩa về một tình yêu tan vỡ.”
 
Lần này sắc mặt Kouichiro tái mét, vội vươn tay muốn cướp lại bông hoa đó: “Không phải, chỉ là, tôi thấy nó giống với bà thôi, tôi không có ý khác!”
 
Chisato lại đột nhiên bật cười, giấu bông hoa về sau lưng: “Tuy nhiên, loài hoa ngọt ngào như hoa hồng làm sao lại có thể tượng trưng cho sự buồn đau đó chứ. Về sau người ta đã thay đổi quan điểm, họ đã dùng hoa hồng vàng để tặng cho người mình yêu với mục đích bày tỏ tình yêu chân thành cho đối phương.”
 
Kouichiro lại rụt tay lại.
 
Chisato nở nụ cười, tiến tới ôm chặt lấy cánh tay Kouichiro, một tay vươn lên xoa đầu cậu: “Kou-chan đúng là đồ ngốc mà!”
 
Khuôn mặt Kouichiro đỏ lựng lên, nói to: “Đừng có gọi kiểu vậy!”
 
Chisato lại càng cười vui hơn: “Kou-chan, Kou-chan!”
 
Kouichiro mím môi, cũng không phản bác lại nữa.
 
Rõ ràng thời gian ấy đẹp đẽ như thế, đột nhiên ba cái đầu không biết từ đâu chui ra, vừa chạy về phía này vừa cười phá lên.
 
“Ai da, Kou-chan, Chisa-chan, ngọt ngào quá đi!”
 
Chisato vội vàng buông Kouichiro ra, chạy nhanh đi trước mặt bọn họ. Miku đuổi theo cô, không ngừng trêu chọc cũng không ngừng bảy tỏ ngưỡng mộ.
 
Shun huých vai Kouichiro, cho cậu một ánh mắt tán thưởng.
 
“Không tồi nha Kouichiro, người nghiêm túc như ông mà cũng biết lấy hoa tán gái cơ à?” Kenta khoác vai cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý.
 
Kouichiro vừa bực vừa buồn cười: “Biến đi!”
 
Năm con người, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi ra đời tiến đến mục tiêu của mỗi người.
 
Hi vọng, ai cũng sẽ có được hạnh phúc, ai cũng sẽ đạt được ước mơ.
 
Hi vọng, tình bạn này và tình yêu này sẽ có thể tồn tại mãi mãi.

♪︎♪︎♪︎

Có thể rất nhiều người xem thích cặp Shun Miku, nhưng cả hai đứa mình đều nghĩ rằng tuy cũng rất đáng yêu, nhưng thực sự thì nếu hai người có tiến tới với nhau thì sẽ không thể lâu dài, vì tính cách Shun và Miku đều không hợp nhau. Vì vậy, không bằng cho Shun và Miku cứ như vậy làm bạn còn hơn.

Ai đặc biệt thích cặp này thì có thể bỏ qua nha. Cảm ơn nhìuu!

Còn có nhân vật Maeda Sakoto chỉ là nhân vật phụ không có thật :)) đừng để ý nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro