[Fanfic] (Megaranger) Quan sát thiên thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lời linh tinh:
Xem lại bộ Megaranger mà thích cặp Kouichiro x Chisato quá, nhưng mà không tìm được cái dou nào nên phải đi tìm fanfic đọc 🥲. Câu chuyện lần này đơn giản thôi...

***

Vô số những viên kim cương rải rác ở khắp nơi trong tầm nhìn trên bầu trời đêm. Nếu như có thể, cô mãi mãi không muốn buông bỏ cảnh sắc này.

"Chisato."

Ngẩng đầu về hướng giọng nói được phát ra, liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.

"Kouichiro."

"Ừ. Biết ngay là bà ở đây mà."

Giống như Chisato, trên ngực cậu cũng được gắn dây lụa đỏ trên ngực.

Buổi tối ngày tốt nghiệp, vì mải nói chuyện với mọi người trong lớp đến khi mặt trời lặn, quần áo cũng chẳng lo thay mà chạy đến thẳng đây luôn.

"Kouichiro, không phải hôm nay ông đi ăn với gia đình à?"

"Ừ, đi vừa nãy rồi."

"Mà đi nhà hàng đúng không? Quần áo cũng chẳng thay luôn?"

"Có sao đâu, lần cuối mặc đồng phục mà."

Đúng rồi, từ giờ sẽ không phải mặc đồng phục nữa nhỉ. Chisato vuốt nhẹ cổ tay và vạt áo của chiếc blazer màu xanh đậm. Mỗi khi mặc bộ đồng phục được cho là dễ thương nhất khu vực gần đây, trái tim Chisato lại đập rộn ràng.

Mang theo một đống hành trang nặng nề rồi lẻn vào tầng thượng của trường vào ban đêm, nơi này lúc nào cũng là căn cứ địa của một mình cô. Dù cũng có đứa bạn tinh mắt đánh hơi được, cũng bị mắng một hồi, nhưng sau đó thì cũng thỉnh thoảng ghé lên chơi.

"Oiwa-sensei lúc nào cũng biết hết, chuyện tôi vẫn luôn đến đây để ngắm sao ấy."

"Thế à."

"Ừm, biết nhưng mà vẫn luôn cứ ngoảnh mặt làm ngơ thì phải. Sensei đúng là thật dịu dàng nhỉ."

"Ừ, đúng vậy, đúng là một giáo viên tốt."

Ân này của ông ấy, nhất định cả đời này cô sẽ không quên.

Nghĩ lại tới rất nhiều những kỷ niệm trước đây, Kouichiro cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên cạnh Chisato.

"Hôm nay trời đẹp đến mức không cần đến kính viễn vọng mà cũng có thể nhìn được sao luôn."

"Ừm, một bầu trời đầy sao."

"Kouichiro, nhìn qua đây đi."

"Hửm?"

Một ánh sáng lóe lên, phản chiếu trên khuôn mặt ngơ ngác.

"Này, đừng tự tiện chụp như thế!" Kouichiro liền mắng ngay.

Chisato chỉ hehe đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra nhìn lén từ chiếc máy ảnh cùng với nụ cười nghịch ngợm trêu chọc.

"Miku dạo gần đây tối nào cũng khóc suốt ấy. Bảo là không muốn phải rời xa Shun." Chisato bỏ xuống chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, vừa đặt ống lens viễn vọng vào trong cặp sách vừa lẩm bẩm như đang nói một mình.

Tình cảm của Miku đối với Shun rõ ràng đến mức người ngờ nghệch trong chuyện tình cảm như Kouichiro cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được.

"Kouichiro có buồn không?"

"Hả?"

"Việc phải xa Miku ấy."

"Cái đó, phải rời xa mọi người trong câu lạc bộ kỹ thuật số thì buồn là đương nhiên rồi..."

"Không phải như thế!" Ánh mắt Chisato rời khỏi những đồ vật trong tay, nhìn về phía Kouichiro.

"Thì hai người nắm tay nhau suốt còn gì."

"Đó là vì Miku lên tinh thần quá thôi."

"Hay là ôm nhau chẳng hạn."

"Đấy là tự nhiên trong phòng xuất hiện một con gián mà."

"Hừm..."

"Có phải bà có chuyện gì hiểu nhầm không?" Vừa hỏi xong thì đột nhiên cô quay ngoắt về phía sau.

"Miku với tôi chỉ là như em gái thôi." Nghe xong lời này, Chisato cũng quay lại.

"Vậy đối với Kouichiro, tôi là gì?"

"Với tôi á?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng liền hối hận ngay lập tức. Đặt một câu hỏi như vậy, cô liền cảm thấy bản thân mình giống như người xấu tính vậy.

"...Bạn thân, có lẽ thế."

"Ế?"

Câu trả lời ngoài dự đoán, Chisato ngạc nhiên đến há miệng.

"Viết là chữ 'tâm' và 'hữu' đó, bạn tâm giao tri kỷ." Kouichiro nói với vẻ mặt tự hào, Chisato nhìn thấy liền bật thốt.

"Gì vậy chứ! Kouichiro, nổi da gà luôn này!"

"Nổi da gà là sao! Bà hỏi trước cơ mà!"

Nhìn lên Kouichiro cao hơn một cái đầu, khuôn mặt đang giận dữ, Chisato cười đến không ngừng.

"Ha! Tại buồn cười quá mà."

"Cười quá trớn rồi đó."

Kouichiro giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, Chisato liếc nhìn một bên mặt của cậu, rồi sau đó vươn tay ra.

"Hả?"

Trong giây lát, vừa kinh ngạc nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra, Kouichiro nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hơi ấm truyền đến lòng bàn tay. Sau đó mới nhận ra chiếc máy ảnh đã không còn ở trước ngực của Chisato nữa, mà một cái túi tote lớn màu đen đã treo trên một bên vai của cô.

"Về thôi!"

"Ế, chờ, chờ đã...."


A, chờ đã Chisato. Tay tôi.


Giống như cái lúc giả làm người yêu của nhau vậy.


Làm sao thế?

Mồ hôi tay ra nhiều quá.


Vậy thì cánh tay có được không?

Ở đấy thì không sao.

Đến bây giờ Chisato vẫn còn nhớ, mùi hương nhẹ nhàng trên bộ đồng phục của cậu khi cô kéo cậu đi cùng.


"Còn định thế này đến bao giờ thế?"

"Ừm, đến bao giờ nhỉ."

Cánh tay phải Kouichiro vừa bị kéo đi, lắc qua lại giống như một con lắc, "Tha cho tôi đi mà", vừa giương cờ trắng trong lòng.

Sau khi xuống cầu thang, rồi băng qua sân trường, mà cổng trường lúc này đã đóng, muốn vượt qua nó thì chỉ có thể tự dựa vào sức mình thôi.

"Tóm lại, đến đó đã rồi sẽ tha cho ông."


Kou-chan!


"!!! Thôi ngay cái kiểu gọi đó đi!!" Vừa cười, cậu vừa đuổi theo cô ngay sau lưng vui vẻ.


Chỉ một chút, một chút nữa thôi, thầm mong rằng cho thời gian trôi qua cùng cô ấy hãy kéo dài thêm nữa thì thật tốt.

***

P/s: Lúc mình tìm thấy được một vài ảnh về Megaranger trong quyển tạp chí Super Sentai trên twitter, đập vào ngay mắt mình là câu:

"Thật ra Chisato có tình cảm thầm kín đối với Kouichiro nhưng không thể hiện ra bên ngoài."

Shock vãi mèo các bạn ạ :))) Rồi sau đó lại đi đọc trên wikipedia thì cũng có câu này:

"Có tình cảm đơn phương với Kouichiro, nhưng cả hai hầu như không có tiến triển gì thêm."

Buồn dễ sợ, lại lóc cóc đi xem lại moment của hai bạn trẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro