Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: narah_ah

...

Như thường lệ, Naoya cởi bộ đồ truyền thống trên người, thay bằng một cái áo phông và quần dài. Naoya không có vấn đề gì với bộ đồ truyền thống đó hết nhưng Toji thì có vẻ không thích, gã hay nhăn mày mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt gã với bộ dáng như thế ở nơi công cộng.

Naoya hướng mắt ra bên ngoài, mặt trời đang dần khuất sau những rặng núi, công việc của hắn hôm nay kết thúc muộn hơn so với mọi ngày, mong rằng khi tới đó vẫn còn thừa cơm cho hắn.

– Hoặc mình nên mong anh ấy sẽ về.

Naoya vuốt phần áo cộm lên ở thắt lưng cho thẳng rồi rời đi bằng cửa sau.

...

Toji tặc lưỡi, nhìn người trước mắt bằng vẻ mặt không mấy vui, gã tra chìa khoá vào ổ, gằn giọng:

– Nhà này không còn cơm cho mày ăn đâu.

– Em sẽ trả tiền.

Naoya chắp tay sau lưng, ngước lên nhìn trần nhà cũ kĩ như sắp mục ra, "cạch" một tiếng, cửa nhà đã mở, xen lẫn trong đó Naoya có thể nghe rất rõ tiếng chửi thề mà Toji lẩm bẩm trong miệng: "đéo cần".

Hắn cũng chẳng mấy để tâm tới, dẫu sao cũng đã nghe đến quen rồi, lặng lẽ bước theo sau Toji vào căn hộ nhỏ. Phải nói Naoya hôm nay khá may mắn bởi vì Toji chẳng phải mẫu người có giờ giấc sinh hoạt và lộ trình quy củ, gã thường hay lăn lộn ở thế giới bên ngoài tới tận đêm khuya, có những lần còn vắng nhà tới tận hai tuần vậy nên để có một bữa cơm đúng giờ cùng Toji cũng chẳng phải điều dễ dàng.

Toji đặt túi đồ của cửa hàng tiện lợi lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, gã xoay người, chỉ mất ba bước chân đã tới được phòng bếp, gã cúi người, lục trong cái tủ bừa bộn chất đầy nồi niêu xoong chảo, lấy ra một cái ấm đun nước, rửa qua, đổ đầy nước vào ấm, xong xuôi mới đặt nó lên cái bếp đã một tuần hơn chẳng được đụng vào.

Trong lúc đợi nước sôi, Toji lấy ra trong túi hai gói mì, bóc sẵn ra rồi đặt xuống bên cạnh bếp. Gã khoanh tay, tựa người lên thành bếp, đôi mắt hướng xuống cái ấm đang phát ra những tiếng xì xèo, gã nói:

– Ở đó cơm cá đầy đủ chẳng thích à? Hay mày thích tự ngược đãi bản thân?

Naoya lục được trong túi ra một chai nước trà xanh, bàn tay mở nắp trong khi miệng đáp lại:

– Không thích.

Toji cũng không quan tâm, gã xoay người lấy hai cái bát và hai đôi đũa, cũng lười rửa thêm hai cái thìa nữa, cứ thế cho hai vắt mì vào bát, cho thêm gói gia vị có sẵn rồi đổ nước đang sôi ùng ục vào, cũng chẳng cần biết nó đang nóng tới mức nào.

Hai bát mì đơn giản nhất có thể được bày ra bàn, Naoya cầm đũa trên tay, bắt đầu ăn những miếng đầu tiên, lông mày khẽ nhăn lại vì nóng nhưng vẫn chẳng quên buông vài lời trêu chọc:

– Anh nấu dở quá.

Toji "chậc" một tiếng, gã đưa tay chỉ về phía thùng rác:

– Không thích thì đổ đi.

Naoya không đáp, cũng chẳng làm theo, nói thẳng ra là không nỡ, dù sao cũng là đồ do chính tay Toji nấu ra (mặc dù không được công phu cho lắm), hắn không muốn lãng phí dù chỉ là một giọt nước. Nên dù cho có dở tới đâu hay vị có tầm thường đến mức nào, chỉ cần là đồ Toji nấu, thằng nhóc Zen'in Naoya cũng có thể ăn hết.

Ăn uống xong xuôi, Naoya cũng tự biết đường đứng lên dọn dẹp, đối với một thằng công tử chẳng bao giờ động vào việc nhà nên dường như hai cái bát cùng hai đôi đũa lại trở thành một việc gì đó khá khó khăn với hắn dẫu cho đã làm điều này gần chục lần, chật vật lắm mới có thể đặt hai cái bát nguyên vẹn vào chỗ cũ.

Xong xuôi, Naoya bước ra cửa, cúi người xỏ giày rồi còn tiện tay cầm luôn túi rác đặt ngay cạnh, hắn vặn tay nắm cửa, tiếng kẽo kẹt của cái cửa gỗ cũ vang lên, thằng nhóc Zen'in nói:

– Mai em lại ghé.

Không một lời hồi đáp nhưng Naoya sẽ coi đó là lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro