Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau......

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng cô chẳng như mọi khi nữa.....có lẽ.....cô đang sợ hãi chăng?

Vâng, cái nỗi sợ ấy sẽ đeo bám cô cả đời mất,cô muốn quên đi chuyện ấy, muốn thời gian xóa nhòa những kí ức bẩn thiểu ấy, cô muốn....muốn.... gã ta phải trả giá, chết không được sống cũng không yên....

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Là cô mà không phải người con gái khác? Cô sống rất tốt, giúp ích cho đời rất nhiều cơ mà, cả đời cô viết ra những cuốn tiểu thuyết cứu rỗi tâm hồn tất cả mọi người, nhưng giờ đây đến việc giải thoát bản thân mình khỏi cơn ác mộng đó lại khó khăn lạ thường? Đây là ông trời đang trêu đùa cô đúng không? Hức....h..ức...đáng ghét, đáng ghét....cô muốn sống cuộc đời của một người bình thường, yêu một người mà cô dành trọn tâm can chấp nhận, thế nhưng giờ đây sao xa vời đến thế.... Ah...... nếu được, cô có thể chết không, chết quách là xong nhỉ, cơ thể cô đã bị vấy bẩn rồi còn đâu, trong trắng cô gìn giữ bao năm cũng đã nhạt nhòa....
Mệt thật, mệt quá rồi.....

Bóng dáng bé nhỏ nằm quằn quại trên giường, tay siết chặt tấm chăn, nức nở, nước mắt ướt đẫm gối, cô mím chặt môi không phát ra tiếng, sợ...bà cô nghe được sẽ lo mất....

Ting...ting....ting.....

Hình như có khách, cô cố kìm khóc nằm yên bặt, quấn chăn quanh người, không cho ai thấy vẻ mặt đau khổ của cô hiện giờ.

Xoạc......

Cánh cửa đẩy mở nhẹ nhàng, ai vậy? Cô chẳng biết, người vẫn bất động.

-"Tớ có mua bánh kem vani mà cậu thích này, không dậy ăn là tớ ăn hết đấy!!"

A...biết rồi, là Nobara,mà sao cậu ấy ở đây, chẳng phải đang lúc làm việc sao?

-" Nè nè, tác giả mà để bị bệnh là khổ lắm, mau dậy ăn đi nào, ăn để có sức mà viết tiếp chứ!"

Ăn sao? Tâm trạng bây giờ làm sao nuốt nổi đây, kể cả việc nhai thôi cũng đã làm cô mệt mỏi lắm rồi..... Im lặng là cách tốt nhất để cô thoát khỏi kẻ quái ác đó....

-"Im lặng sẽ không giải quyết được gì đâu? Tớ đã biết rồi, Y/n, tớ chỉ muốn thấy cậu luôn vui vẻ thôi, đừng buồn nữa, phấn chấn lên...."

N...obara...., phải, chắc chỉ có cổ mới hiểu thấu cô, luôn bên cô nhỉ? Y/n dần mở chăn ra, mắt cô sưng lên, mặt ươn ướt vị mồ hôi và nước mắt. Đôi chân mày nhíu lại, trĩu nặng nỗi lòng không thể tả. Cô bò xuống một cách nặng nhọc, hàng mi cứ rũ xuống không muốn bắt gặp ánh mắt của Nobara. Y/n nghĩ, người đã bị vấy bẩn như cô không có tư cách chạm mặt Nobara, cô không xứng. Bỗng Nobara bóp mặt cô, một nụ cười dịu dàng như phá đi sợi xích trong tim Y/n:

-" Có tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu, yên tâm nhé gã kia sẽ không tới quấy rầy cậu đâu, và cậu hãy giữ gìn sức khỏe, thấy cậu như vậy tớ xót lắm"

Xong, Nobara lấy bánh ra khỏi hộp, bỏ lên đĩa, xúc một muỗng đút cô ăn. Vị ngọt béo ngậy tan chảy trong miệng giúp cô phấn chấn hơn chút, môi cô hơi mỉm, mắt híp lại đường cong. Vui rồi.... quả nhiên sức mạnh của đồ ăn có khác.

-"Lần sau có gì cứ nói cho tớ biết, đừng có giấu đấy và cũng....đừng trách bản thân nữa, lỗi không phải của cậu..."

Dứt lời, Nobara ngồi dậy, vẫy vẫy tay tạm biệt, chắc là đi làm rồi. Cô nhâm nhi món bánh, vừa suy nghĩ những câu vừa rồi Nobara bảo cô. Thật sự cô vẫn không tài nào quên được nỗi nhục, nỗi uất ức hôm đó, nhưng có lẽ Nobara nói đúng nếu giờ cô gục ngã thì mọi thứ cô gây dựng sẽ sụp đổ hay sao, bà cô nay cũng 60 rồi, không có cô bà ấy làm sao sống nổi, chưa kể lỗi lầm ngày ấy đâu phải do cô gây ra. Đó là tội ác của gã khốn Toji, cô muốn kiện gã nhưng không đủ bằng chứng xác thực, gã ranh ma vậy mà kiểu gì cũng sẽ dùng mọi cách chứng minh gã trong sạch, không làm chuyện phạm pháp.

Haizz... khốn thật, cuộc đời này vốn là vậy nhỉ? Người xấu thì lộng hành, công lí ở đâu chứ, ừ, công lí chỉ chiếu rọi cho những người có tiền, có của, có gia môn phú quý thôi. Phận như cô mà đòi công lí, ha...nực cười thật....

Quyết tâm rồi, cô sẽ không nhún nhường giam cầm mình mãi trong phòng được, cô còn phải viết tiểu thuyết nữa.... Đã một tuần nay cô chẳng đụng đến nó, chắc mấy độc giả đang mong chờ cô comback lắm rồi.
Ý chí vụt lên trong đầu cô, cô xơi nhanh chiếc bánh ngọt,tức tốc rửa mặt, xách chiếc máy tính trong cặp ra làm việc. Quả nhiên có rất nhiều người đang mong chờ cô ra chương mới, bên biên soạn cũng hối thúc cô không ngừng, biết bao tin nhắn từ chủ biên đến mà cô chẳng rep. A....kì này toang rồi ông giáo ạ! Cô hì hục cuối đầu nghĩ suy cốt truyện, viết nhanh kẻo tháng này lương không về mất.....

Về phía Toji.....

Ngay sau cái hôm ấy, gã cũng cặp kè thêm nhiều cô em ở quán Bar, lên giường với họ. Đối với gã, tình dục như một thứ thuốc nghiện, một ngày không làm gã chịu không được, toàn thân ngứa ngáy. Nhưng thú thật mà nói, Y/n là cô gái gã muốn được làm tình nhất, cái vẻ mong manh, đáng yêu đến khốn nạn ấy làm gã nứng phát điên, phát cuồng vì cô. Mỗi lần làm tình gã lại nhớ đến gương mặt ấy, nó như liều thuốc kích dục làm gã hưng phấn lạ thường. Cũng đã một tuần trôi qua, ngày qua ngày gã mong mỏi Y/n sẽ đến, và gã sẽ tiếp tục làm nhục cô nhưng không suy nghĩ trái ngược với hiện thực. Từ lúc đó, cô chẳng bén màng đến nữa...." A....tệ thật đó Y/n tôi lại nứng nữa rồi". Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt trắng sữa ấy, dương vật gã lại căng cứng, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mới nghĩ thôi đã vậy rồi....

Không nghĩ ngợi nhiều, Toji lái xe tiến thẳng đến Bar hay nói thẳng là nơi mấy con đĩ tụ tập lại cho mấy thằng cha già đến hưởng thụ ấy. Thô nhưng thật, có khi đến đó còn được xem sex live nữa là..... Tới nơi, gã ngồi ngả ngửa ra sofa nơi dành cho khách vip, mấy cô em gái từ đâu bước đến, tay thò vào cúc áo, tay thò vào bắp chân, tay lại sờ sờ cậu nhỏ đang"chào cờ". Ờ thì....gã là khách quen ở đây, tối nào gã chả đến, nhiều đến nỗi mấy con điếm ở đây cũng nhớ mặt gã. Nói rõ hơn là mê cái gương mặt đẹp trai hack tuổi ấy, mê cái body săn chắc, cao to ấy, mê cái sự giàu sang ấy, và mê luôn cái dương vật khiến họ sướng lên chín tầng mây, sướng đến nỗi chết đi sống lại ấy.....

-"Ui.....sao hôm nay anh lại nhăn nhó dữ vậy, hôm nay để em hầu hạ anh nhé"-cô gái với mái tóc đen dài vuốt nhẹ mặt gã,giọng ngọt như rót mật vào tai.

Toji không chú tâm mấy, như thường lệ gã chỉ cần ngồi im, để cho mấy con đĩ nhún nhảy trên thân gã. Vì trong này là phòng khách cho vip, nên tiếng nhạc nhảy bên ngoài không lọt vào đây được, chỉ có tiếng rên rỉ ám muội bao quanh. Mắt Toji liêm diêm, gã lấy điếu thuốc châm lên và hút một hơi sâu, nhả khói, đầu óc miên man trong loạn lạc. Bỗng chiếc cửa hé mở, người đàn ông với mái tóc trắng, đôi mắt xanh nước biển tiến vào với bộ đồ vest lịch lãm- không ai khác ngoài Satoru Gojo. Gương mặt thanh tú, hắn sải bước đến chỗ Toji, tay vớ lấy ly rượu rót sẵn, miệng cười cười:

-"Ây da...anh bạn già, sao bữa nay mặt bí xị ra vậy hả?"

-"Ờ"-Toji lạnh lùng.

-"Chuyện gì vậy, kể nghe xem nào"

-"Không có gì"

Gojo cũng yên lặng. Tay hắn choàng vai một cô gái, hai người bắt đầu hôn nhau, lần mò sờ soạng đối phương. Tiếng chụt chụt phát ra từ đôi tình nhân ấy cứ khiến Toji phát cáu, gã nhăn mặt quát:

-"Đ*t mẹ, cút sang phòng khác, ồn ào vãi sh*t"

-"Chậc, chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi"-Gojo trề môi.

Toji thở dài một tiếng. Mấy cô ả biết gã đang bực liền chạy đi tán loạn, bây giờ chỉ còn lại bóng dáng hai người đàn ông cao lớn, chững chạc.

-"Bữa nay ông bạn tôi lại buồn bực chuyện gì nữa đây?"-Gojo thản nhiên uống ly rượu miệng cười châm chọc.

Gã bất động.
.
.
.
.
.
Toji rút từ túi quần chiếc smartphone, gã ngắm chiếc ảnh hiếm hoi gã chụp lén trong lúc Y/n đang ngủ. Gã bị vẻ đẹp ấy quyến rũ một cách kì lạ, càng nhìn càng đắm đuối...... gã .......muốn "ăn" cô bây giờ.
Gojo nhích lại gần liếc trộm:

-"Này, ảnh từ photoshop hả?"

-"Ảnh thật"

-"Này này, làm gì có ai trên đời đẹp như vậy? Lừa người hả bạn già?"-Gojo cười khẩy.

Gã nhíu mày nhìn Gojo một hồi, cất điện thoại đi, bảo:

-"Cứ đợi đi, cậu sẽ phải tin những gì tôi nói"

-"Ahahah....oke oke, thật là không nhịn cười được mất, ahaha...."

"Thằng cha Gojo này, ngứa mắt vãi đạn"-gã thầm nghĩ.

-"Không có gì nữa, tôi về trước"- Toji cựa mình, thân thể to lớn của gã nhanh chóng hướng về nơi cửa vào.

"Mồ....thiệt là....còn muốn nói chuyện thêm tí đỉnh...."-Gojo thở hắt ra.

Mắt hắn dán lên tường-"Mà....người lúc nãy chắc chỉnh app dữ lắm nhỉ? Làm gì có ai đẹp vậy được, chẳng lẽ cha nội này thích gái mạng hả ta?"...

Toji.....

Gã quyết tâm rồi, nhất định phải gặp lại cho bằng được Y/n. Nhưng....không biết cô ở đâu cả, biết tìm nơi nào bây giờ? Đầu óc não nề, gã lái xe quay về nhà.......

Vừa mới bước vào ngưỡng cửa, mũi gã nhanh chóng bị hương thơm từ nhà bếp cuốn hút.

-"Con nấu à.... Hôm nay tự dưng lại nấu cháo thế?"-Toji cười cười.

-"Tập nấu thôi, mai còn phải làm cho Y/n tẩm bổ nữa"- Megumi vẫn chú tâm nấu.

-"Hửm....cái gì?"

-"Y/n mấy ngày nay sức khỏe giảm sút, hình như có chuyện gì phiền lòng thì phải...."

-"Mà chẳng phải mai con phải đến tòa soạn à? Gửi đến nhà con bé cách nào?"

-"Chắc phải đợi tan làm rồi mới ghé qua?!"

-"Đợi tới lúc đó cháo ra bã cả rồi!"

-"Vậy...."

-"Mai con nấu, ta sẽ đem qua cho con bé, mai ta khá rỗi đấy"

-" Ừm...vậy phiền bố rồi, địa chỉ nhà Y/n con ghi vào tờ giấy kẹp dưới nồi cháo có gì thắc mắc mai cứ gọi hỏi con"

-"Được được"-Gã cười đầy dâm tà.

"Chậc...chậc...Y/n bé bỏng chúng ta sắp gặp lại được nhau rồi, ta háo hức chết mất..."

Phía Y/n....

"Ưm...cảm giác lạnh sống lưng này là gì vậy?"-cô rùng mình.

Liệu ngày mai sẽ thế nào đây?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro