Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chút ký ức còn sót lại trước khi cả cơ thể này đổ ập xuống, tôi chỉ nhớ rằng Jungkook đã buông một câu lạnh lùng đến đau lòng...

Ngôi kể của Jungkook

Tôi vốn đã khó hiểu kèm theo là khó chịu khi nghe người tôi thương nói hết ra hiểu biết của em ấy như vậy. Vậy là em yêu tôi, em chấp nhận yêu tôi, em hòa theo nụ hôn lần đầu tôi trao em là vì em biết gia thế của tôi sao? Jungkook tôi đây sở dĩ yêu em vì em có nụ cười xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào, êm dịu vô cùng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước thu gợn sóng của em là lòng tôi cảm nhận được bao niềm yêu thương dạt dào khó tả. Tôi yêu vẻ lương thiện, tốt bụng, cần cù chăm chỉ nơi em... và cả sự chân thành hiếm có ở cuộc sống này. Nhưng tôi sai rồi khi chính em nói rằng em hẹn hò với tôi là vì của cải vật chất, khi em đã có gã đàn ông giàu có khác. Ấy thế mà, em nhớ không, chúng ta đã tràn đầy những khoảnh khắc yêu thương say đắm mà. Em nhiều lúc còn lạnh lùng, phũ phàng, đanh đá với tôi hay là đôi khi ngượng ngùng đáng yêu vô cùng. Em liên tục tính toán khắt khe trong việc chi tiêu, em bảo tôi cần phải tiết kiệm. Và tôi đã tin tưởng em đến nhường nào. Thật tốt nếu tôi không nhớ em đến điên cuồng, yêu em đến điên dại mà liều lĩnh gọi em bao lần. Để giờ đây chính tai tôi nghe được sự thật này.

Em đột nhiên ngã nhào xuống mặt sàn lạnh lẽo khi tôi nói câu quyết định cuối cùng. Em sốc quá sao? Bản thân tôi còn sốc nữa cơ mà. Tôi còn yêu em nhiều lắm, thề đấy. Có cả đời này phải  trông ngóng tin vui từ em để chúng ta tiếp tục vun trồng tình cảm thì tôi cùng nguyện lòng chờ đợi. Nhưng em cũng đã có người chồng cạnh bên, tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ, chúng ta còn dây dưa làm gì khi có quá nhiều rào cản?

Vội cúi xuống hỏi han, sờ thử cánh tay thon dài của em nhưng sự đáp trả chỉ là một khoảng lặng im và hơi lạnh từ cơ thể em. Ngập tràn lo lắng và hoảng hốt, song, tôi vẫn cố trấn tĩnh bản thân để đỡ em dậy, bế em rời khỏi quán cà phê. Tôi gọi taxi để đưa em đến bệnh viện gần đó một cách gấp rút nhất.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra cũng là lúc tôi làm xong các thủ tục rườm rà, phức tạp.

- Người bệnh bị tụt huyết áp. Bệnh nhân hiện tâm lý hoàn toàn không hề ổn định, cụ thể là đang bị trầm cảm ở thể nhẹ rồi. Thời gian qua đã ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng, thiếu ngủ và có lẽ cô ấy đang gặp áp lực khá lớn.

- Vậy phải làm sao ạ? _ tôi dè dặt hỏi.

- Đừng để cô ấy sử dụng thuốc an thần và thuốc tránh thai nữa. Bệnh nhận đã sử dụng rất nhiều hai loại thuốc này. Thứ hai là xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy chán ăn, không muốn ngủ, mệt mỏi, khó chịu và dễ nổi nóng do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng người nhà, người thân cần phải tạo niềm vui, chia sẻ với cô ấy nhiều hơn để mau chóng hồi phục. Nếu tình trạng stress còn tiếp diễn thì không ổn đâu, sẽ nguy hiểm lắm. Cơ thể bệnh nhân hiện cũng đang rất xanh xao rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Em rốt cuộc thì đã làm gì suốt thời gian đằng đẵng qua mà để ra nông nỗi này? Cuộc sống em không tốt, không hạnh phúc như tôi nghĩ sao? Bước vào phòng bệnh mà em đã được chuyển đến, tôi nắm thật chặt lấy đôi bàn tay gầy gò ấy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra em đã bớt phần xinh đẹp rạng ngời đi rất nhiều. Hai má hồng hào đáng yêu của em đã không còn nữa. Thay vào đó là gò má hốc hác đáng thương. Em nhắm lịm mắt nằm trên giường bệnh mà tim tôi thắt lại hàng trăm tỷ lần trong nửa tiếng đã trôi qua.

Bác sĩ bảo rằng em đã dùng thuốc an thần và thuốc tránh thai sao? Gã chồng của em tệ lắm sao, tại làm sao mà em phải dùng thuốc an thần? Tôi nhớ nhung em tha thiết, yêu em da diết, tâm trí chỉ có mỗi em, mà lại phải đau khổ rời xa em. Tôi không dùng thuốc thì cớ gì em cần đến nó chứ? Và còn nữa em ơi... em đã trao thân cho gã tệ bạc kia ư?

Tấm thân trắng nõn ngọc ngà, đôi môi nhỏ xinh nhưng quyến rũ vô cùng, ánh mắt chết người khiêu gợi của em... đã không thể thuộc về tôi sao?

Em đã dùng các loại thuốc chết tiệt ấy nhiều đến thế nào mà giờ đây tác dụng phụ của chúng lại hành hạ, đày đọa cả lên em thế này. Nhưng mà em ơi, có thế nào đi chăng nữa thì chính em đã là người phản bội tôi, lợi dụng tôi từ những bước chân đầu tiên. Không vì em nằm lặng thinh thế này mà tôi có thể đón nhận em như một báu vật đâu.

Tôi rời khỏi cánh cổng bệnh viện trước giây phút em khẽ mở đôi mắt nhắm chặt ấy.


Ngôi kể của Seo Heun

Động đậy mi mắt nặng trĩu, đầu óc tôi cứ quay cuồng dần dần rồi mới trở lại bình thường. Thì ra là tôi đang ở bệnh viện.

- Mày làm gì mà để phải vào bệnh viện nằm vậy hả con? Có làm sao không vậy?

Người đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là người mẹ đáng kính của mình. Hoàn toàn không phải là một chàng trai nào hay là Jungkook, thật ngu xuẩn! Nhưng xem kìa, vẫn là giọng điệu tương tự thường ngày nhưng hôm nay mẹ tôi thực sự có những điểm khác biệt. Bà nhẹ nhàng hơn, quan tâm thật lòng hơn và hơn hết là có chút mừng rỡ, hoảng hốt khi thất tôi tỉnh dậy.

- Con... Con xin lỗi.

- Có gì mà phải xin lỗi. Hiện tại không khỏe đâu nên con phải giữ trạng thái tốt. Giờ thì ngồi dậy ăn một tí đi.

Dù có chút lạ lẫm nhưng tôi hạnh phúc khi thấy mẹ lại thay đổi phần nào tính cách của bà khi đối xử với tôi. Mẹ đúng chuẩn kiểu khi đang lo lắng sốt hết cả ruột nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng, không để ý, quan tâm mấy. Có là vì lý do gì mà mẹ trở nên như vậy, tôi đều hạnh phúc cả. Cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy một tình thương ở mẹ. Thật yêu mẹ quá đi mất!

Bà bắt tôi tự ngồi dậy rồi tự ăn cháo nhưng thực chất là đỡ tôi ngồi dậy và hiền dịu đút từng thìa cháo thơm ngon nóng hổi cho tôi.

- Tao nấu từ nhà rồi cho vào hộp ủ đấy, còn ngon chứ?

- Ngon lắm ạ. Con cảm ơn.

- Mày xứng đáng được nhận nhiều tình thương hơn mà con. Thằng Ji Sung ấy nhận được cuộc gọi từ ai đó lạ mặt bảo là mày đang ở đây. Nó đến nhưng nó đã về nhà ngay rồi thờ ơ báo cho tao.

- Rồi mẹ đã đến đây sao?

- Không. Tao nấu cháo rồi định là tự mình đi đến, ông bà chủ cũng đi vắng rồi. Nhưng quên mang thìa rồi vài đồ dùng cho mày nên quay lại. Vừa đến cổng nhà thì thấy thằng khốn ấy mang con bé nào về nhà ý. Nhìn là biết phẫu thuật thẩm mỹ nâng này độn kia đủ thứ rồi... Nên tao ra ngoài mua mấy thứ đó chứ không thèm vào nhà nữa.

- ...

Đến đây thì tôi không còn biết nói gì nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng chỉ vì thấy gã chồng của tôi dắt gái về lúc không có ai ở nhà nên mẹ mới dành tình thương cho tôi đâu. Chắc chắn là còn điều khúc mắc.

- Ăn rồi uống thuốc theo đơn này. Có muốn đi dạo một chút không?

Mẹ từ tốn đỡ tôi dậy, để tay cho tôi khoác rồi từng bước thật chậm rãi đi ra ngoài hành lang. Sau đó là xuống khuôn viên sân rộng rãi thoáng mát của bệnh viện. Gió thổi thật nhẹ đủ để chúng tôi mát mẻ thoải mái, tâm trạng lúc này của tôi đặc biệt tốt lắm. Chuyện buồn à, hãy mau để gió cuốn trôi đi nhé! Có lẽ dạo chơi cùng mẹ ở đây mãi chẳng biết chán đâu.

Ngôi kể của Jungkook

Ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

- " Con đang ở đâu vậy? "

- Không liên quan đến mẹ. Mẹ đừng lo linh tinh vớ vẩn và gọi vô tội vạ nữa có được không?

- " Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi. Sự nghiệp của con, mẹ hứa là mẹ không đụng vào. Nhưng các vấn đề khác trong cuộc sống của con thì mẹ phải lo chứ. Con mau về nhà đi. "

-... Vâng.

Dự cảm là có chuyện chẳng tốt đẹp ở phía trước nhưng tôi vẫn mặc kệ. Chẳng xe hơi sang trọng, cái thân thể gần như không có sức sống này cứ thế từng nặng nhọc lết trên vỉa hè mà trở về nhà.

Vừa bước vào phòng khách đã có một hình ảnh người mẹ quen thuộc đến chán ngán ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Tôi biết mẹ thương tôi nhất trên đời này, hơn cả anh hai tôi cơ. Nhưng tôi không màng chuyện đó đâu vì mẹ nhiều lúc hành xử trẻ con và thái quá.

- Jungkook à... Con đừng có đi với con bé ấy có được không? Coi như là mẹ năn nỉ con đi.

- Con đi đâu là chuyện của con.

- Kookie, con hiểu rõ là mẹ yêu con nhiều và muốn con tốt thôi. Tại sao mà con suốt ngày đi với nó? Cái gì ý nhỉ... à đúng rồi, là Heun. Tại sao cứ đi với nhỏ Heun thế? Nó chẳng cao ráo đẹp đẽ gì, lại còn là gái nghèo đã có chồng. Con cứ phải đâm đầu vào cạm bẫy để mẹ khổ thì con mới chịu được đúng không?

Mẹ lại hét to, làm lớn chuyện như lần trước rồi. Đúng là đàn bà con gái, cứ một tí chuyện là lại khóc, lại đem giọt nước mắt cá sấu ấy ra để làm mềm lòng đàn ông.

- Con không quan tâm. _ tôi chán nản, khó chịu bỏ lên phòng.

- Đứng lại Kookie. Con mà không giải quyết chấm dứt là mẹ sẽ tìm gặp cô ta đấy. _ mẹ nói vọng thật to trong màn nước mắt để tôi có thể nghe.

- ... _ tôi vẫn cứ cầm áo khoác mặc nhiên đi lên cầu thang.

- Mẹ nói rồi đấy, con mà cứ qua lại với con bé ấy thì mẹ sẽ sớm gặp và nói chuyện rõ ràng đấy.

- Mẹ thích làm gì thì làm.

Sự thật khá phũ phàng là tôi cũng đã buông lời chấm dứt hoàn toàn với em rồi, có còn liên quan gì nữa đâu. Vì vậy mà mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi, Jungkook tôi sẽ không thèm nhúng tay vào can thiệp.

- Đã có chồng rồi mà còn dám đi tán tỉnh con trai cưng của ta. Đúng là hồ ly tinh mà!

Như để thỏa mãn cơn tức giận, bà còn bồi thêm một câu mặc cho sự thờ ơ của tôi. Đúng thật, đáng lẽ tôi nên nghe lời mẹ sớm hơn. Để giờ đây bản thân mình cứ mù quáng quên em đi, chẳng phải biết em đã yêu và lợi dụng mình như thế nào. Cố chấp làm gì để trái tim u uất không thôi. Jungkook ơi là Jungkook, có yêu em nồng nàn, có trao em tình yêu cháy bỏng thì sự thật vẫn mãi là sự thật, chẳng thể níu kéo ngọt ngào ban đầu rồi.


Tôi ước rằng, em đã không lừa tôi, em không lợi dụng tôi như những gì em bộc bạch...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro