9 - 10 - 11 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Tôi đã cố kiềm chế lắm mới có thể bước đi đàng hoàng mà không gục xuống đường và khóc thét lên. Trong một buổi chiều mà tôi đã trải qua hai chuyện thất kinh hồn vía. Những chuyện mà đáng lẽ tôi chứ không phải người ngoài hiểu đuợc... Vậy mà... đến cả chuyện trái tim tôi dành cho ai, thuộc về ai mà tôi cũng cần người khác vạch ra cho mới thấy được. Tôi là thằng trời đánh thánh đâm, tôi là một thằng quá ư ác độc như chính lời của Nam đã nói... Làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ khi cả hai người, người tôi yêu và người yêu tôi, cả hai người tôi đều khó mà đối mặt được.

Tôi ngất mặt lên và ngừng việc đánh vào đầu mình lại. Tôi đã đến nhà hàng của ông. Tôi e dè khi bước vào.

"Chào quý khách. Quý khách đi mấy người ạ?"

"À, tôi.... xin hỏi..."

"Vâng?"

"Ông Phước, à, ông Lâm Phước có ở đây không?"

"Quý khách hỏi giám đốc có gì không ạ?"

"Tôi có... tý chuyện thôi."

"Vâng, ông ấy hiện đang nghỉ phép vì bị ốm."

"Sao cơ ạ?" Té ra thằng Nam đã không gạt tôi. "Có nặng.. à không. Xin cảm ơn."

"Vâng. Chào quý khách."

Tôi bước ra cửa mà cứ tần ngần đứng đó. Ông có sao không? Ông có làm sao không? Bị ốm có nặng không? Ông thật là... 10 năm trời tôi có bao giờ thấy ông đau ốm gì đâu cơ chứ. Tại sao mới có 2 tuần xa ông là ông đã bị thế này. Lo quá? Không biết ông có ăn uống gì được không?

Lòng tôi giờ không cần ai bật thì lửa cũng tự bùng cháy. Và cái lửa ấy nuôi cho lòng tôi một quyết tâm gì đấy để tôi về đến được ngôi nhà cũ. Nó vẫn như thế vào cái ngày chủ nhật tôi ra đi. Khang trang, đẹp đẽ bởi nước sơn màu trắng thuần tuý. Chỉ có khác chăng bây giờ nó đóng cửa im lìm, và khoác lên mình một lớp bụi mỏng của thời gian. Cây trong vườn cũng rầu rĩ héo úa vì không ai chăm sóc. Ông đâu? Trong nhà hay ở đâu? Tôi cứ đi qua đi lại một hồi lâu mà vẫn không có đủ dũng khí để kiếm cách đi vào. Và khi nhận ra đã quá trễ cho buổi cơm tối thì tôi mới chạy bộ về căn nhà mới của mình.

~*~

"Con làm sao thế Thắng?" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm tôi ngẩng mặt khỏi cái nệm ướt do nước mắt.

"Con không sao má à." Tôi cố dùng một giọng ít ngèn nghẹn nhất để trả lời.

"Con mở cửa cho mẹ được không?"

"...Vâng."

Cạch.

"Má."

"Con để mẹ nhìn con xem nào... Con khóc ư?"

"Ưm... Có một chút ít."

"Kể má nghe được không?"

"Chẳng có gì đâu má à."

"Thật sao?"

"Dạ..."

Tôi chỉ im lặng một lúc lâu và nhìn đi đâu đó cố lảng tránh ánh nhìn ra vẻ đã hiểu hết chuyện của mẹ.

"Con..."

"... Gì cơ con yêu? Con muốn hỏi gì cứ hỏi?"

"Sao mẹ lại... ơ ừm... đi bước nữa? Thật sự là vì con sao? 10 năm rồi chúng ta vẫn cứ bình thường như thế này. Làm sao phải thay đổi hả mẹ."

Mẹ chỉ đơn thuần nhìn tôi cười: "Mẹ nói rồi, là mẹ vì con đấy chứ.

"Mẹ..... Mẹ biết chuyện... gì... gì đó hả?" Tôi ngại ngùng.

"Ừ."

"Làm sao mà mẹ..."

"Mẹ muốn kể cho con câu chuyện này. Con có chịu nghe không?... Ừ, im lặng nghe mẹ kể này... " Mẹ tôi dùng một giọng trầm trầm vốn có đưa tôi vào quá khứ, đến ngọn nguồn của một câu chuyện hơn 10 năm trước.

"... Con còn nhớ lúc cha con mất không, ừ, lúc đó... mẹ đã rất suy sụp. Mẹ những tưởng sẽ không thoát ra nổi những cái mớ bòng bong trong đầu thì... bác Phước xuất hiện. Bác ấy đúng thật là bạn cũ của ba con như mẹ đã kể đấy. Bác ấy tốt lắm và bác ấy đã nói lên mong muốn được giúp đỡ cho mẹ. Mẹ lúc đầu không muốn nhận nhưng sau này vì mọi chuyện và vì bác ấy quá sốt sắng nên má đồng ý trở thành vợ bác..."

"Tại sao...?"

Cười. "Tại vì bác ấy là con một, người mẹ duy nhất còn lại của bác ấy lại bị bệnh sắp mất, bác ấy không muốn bà ấy không yên lòng mà ra đi. Bác ấy lại là bạn thân thiết với ba con nên bác ấy không đành lòng nhìn mẹ với con bơ vơ lạc lõng."

"Nhưng vở kịch đâu cần đến 10 năm?"

"Ừ, một năm sau đám cưới, mẹ bác ấy với cương vị là bà nội con qua đời, mẹ cũng đã muốn tiến hành li dị. Nhưng... bác ấy bảo mẹ nên cố ổn định công ăn việc làm, rồi bác ấy còn khuyên mẹ nên tìm một người nào đấy thật tốt để có thể lấy làm chồng rồi mới chia tay bác ấy. Mẹ đã được bác ấy tư vấn về tình cảm cơ đấy con trai ạ."

"Chuyện là thế sao? Ông ấy... sao chẳng bao giờ kể với con?"

Mẹ tôi thở dài. "Con cũng biết lý do mà. Bác ấy đã muốn mẹ giấu mãi chuyện này với con đấy." Mẹ nhìn tôi ân cần rồi nói đến câu cuối cùng. "Thắng này. Bác ấy là gay."

"Hả?"

"Bác ấy chưa bao giờ yêu mẹ. Bác ấy chung sống với mẹ 10 năm trời nhưng không bao giờ làm điều gì quá đáng với mẹ. Bác ấy đã nói thẳng khi lần đầu tiên nói muốn mẹ trở thành vợ bác ấy."

"Thật vậy sao?"

"Ừ. Những chuyện cần kể mẹ đã kể hết rồi. Con đi ngủ sớm đi nhé."

"Thắng này." Mẹ đứng trước cửa phòng tôi, trước khi đóng lại bà nói nhẹ với tôi một câu: "Con đã đủ lớn rồi, và má tự hào vì con là con. Con hãy đi theo bước đường trái tim con chọn nhé."

"Má..."

Trằn trọc trong đêm, tôi không thể ngủ đựơc, đầu óc tôi quay cuồng bởi hình ảnh một người.... Gần sáng, tôi bị một cơn ác mộng nào đó không rõ hình thù chọc phá làm tỉnh giấc.

Tôi dậy, đi xuống nhà dưới để kiếm nho ăn. Hết rồi. Giờ tôi mới sực nhớ tối qua tôi đã ăn những trái nho cuối cùng. Tôi thở dài ngao ngán nhìn cái tủ lạnh không có một màu tím đen thường có rồi đi đến bàn ăn để ăn sáng cùng mẹ và dượng tôi.

Thở dài tiếp khi tôi nằm thẳng cẳng trên phòng. Tôi định làm gì tiếp theo nhỉ? Chẳng có gì để tôi làm nữa sao? Sao cái cuộc đời này buồn chán thế nhỉ? Tôi bị một cơn ác mộng quấn lấy cho đến khi tỉnh giấc để chuẩn bị đi học thì cả con người tôi đã quá uể oải rồi...



10.

"A, Nam. Đi học lại rồi đấy hả?"

Tôi giật mình khi nghe thấy tên của thằng bạn thân. Ừ. Là nó. Nó đã đi học trở lại. Và khi ngồi xuống bên cạnh tôi nó nói nhỏ là muốn gặp riêng tôi.

...

"Mày muốn nói gì nói đi. Tao buồn ngủ lắm rồi." Tôi cố dùng cái giọng bình thường nhất để nói với nó.

"..."

"Mày không nói thì tao đi à."

"..."

"Mệt mày ghê."

"Ê. Khoan. Tao muốn xin lỗi mày."

"Tốt."

"Nhưng tao đã nghĩ lại và cuối cùng quyết định không xin lỗi nữa."

"Hả? Mày..."

"Tao không có lỗi. Thực ra thì có nhưng mày mắc lỗi nhiều hơn tao. Ai bảo mày ngốc quá làm cho tao đâm tức."

"Tao xin lỗi. Ủa?" Mắc mớ gì tôi lại xin lỗi nó nhỉ? Thằng quỷ xỏ tôi.

"Ha ha ha.."

"Hừ. Thôi tao tha cho mày đó."

"Vậy... Cuối cùng là mày không yêu tao hả Thắng?"

"...Tao xin lỗi nghe."

"Khỏi. Tao biết lâu rồi."

"Ừa."

"Tao thì okie rồi. Thế giờ mày tính sao với ổng đây?"

"Không biết lun." Tôi xịu mặt dựa lưng vào bức tường ố vàng rồi xoay sang nhìn thằng Nam, lúc đó đang ngồi bệt xuống đám cỏ cách tôi không xa.

"Mày giúp tao đi Nam."

"Sao mày lại nhờ tao? Chuyện mày mày phải tự giải quyết chứ." Rồi như thấy tội cho cái đầu bị vò nát của tôi lúc đó, nó tiếp lời: "Tao chỉ khuyên mày được một điều: hãy cố giữ thứ được xem là quan trọng nhất của mày lại, đừng để nó rơi mất. Để rồi khi mất, mày sẽ mãi mãi tiếc nuối vô hạn đó thằng ngốc ạ."

"Tao cũng biết thế. Nhưng... tao không biết ổng có... Mày biết đó, tao không hiểu ổng lắm, ổng cứ luôn im im... khó hiểu bà cố lun."

"Thằng ngốc. Mày thử hỏi cả đám nhóm mình hay bất cứ ai thấy ổng đi. Bảo đảm ai cũng nói ổng là 1 ông bố cực cực kỳ thương con. Mà mày phải nên hiểu cái "thương" đó theo nghĩa khác khi mày là người trong cuộc chứ."

"Nhưng lỡ ổng xem tao như con thiệt sao mậy. Lỡ tao hớ thì sao sau này tao còn nhìn mặt được ổng nữa."

"Thằng ngu. Không được thì phải cố được. Mày cứ cược một lần đi sợ gì mất mát. Mày cứ như tao nè."

"Thôi, tao sợ cái vụ như mày lắm."

Thế là hai thằng cùng cười vang.

"Có lẽ mày nói đúng. Có lẽ tao nên liều một phen."

"Giỏi lắm.Thế bao giờ mày đi?"

"Chắc giờ quá. Ổng bị bệnh không biết đã đỡ chưa nữa."

"Thế thì đi luôn đi. Bai ha."

"Ừa. Bai." Tôi quay bước đi để rồi sau ba bước đi tôi quay đầu lại. "Này!"

"Gì?"

"Tại sao mày lại không giữ tao lại?"

Nó cười một cách chân thành tuy có vương nét buồn trong đó."Vì mày đã bị ông ta giữ mất lâu rồi."

Tôi cười với nó. "Cám ơn mày."



11.

Tôi đã đến căn nhà khi xưa. Nơi ông vẫn ở và nơi tôi đã ra đi.

Lần này tôi không ngu ngốc để mà tiếc nuối quay đi một lần nữa. Tôi có mang theo chùm chìa khoá nhà mà lúc trước không hiểu vì sao tôi lại không vứt đi. À, giờ thì tôi hiểu chứ, hiểu là tôi đã muốn giữ lại tất cả những gì có hơi ấm của ông.

Tôi mở cánh cửa để đi vào bên trong. Bụi và trống không là tất cả những gì tôi có thể thấy. Tôi sợ hãi, tim đập thình thịch.

Tôi bước vào bếp, thói quen cau mày không còn. Không có ông, tôi cau mày. Ông đâu?

Tôi nhẹ bước đi lên tầng hai. Đứng trước cửa phòng ông, tôi lấy tay khẽ đẩy cửa ra. Thở phào, ông đang nằm đó, trên giường, và ngủ.

Bước đến, tôi định làm ông ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy cái cau mày lạ lùng trên gương mặt đang nhắm nghiền của ông thì tôi không còn muốn đùa nữa. Lấy tay chạm vào trán ông. Nóng quá. Ông sốt nặng rồi.

"Ông... à. Này... Dậy đi..." Tôi lay ông dậy. Nhưng không có cách nào có thể khiến ông tỉnh giấc.

Lo lắng. Tôi đắp cho ông một chiếc khăn ướt rồi chạy ra khỏi nhà đi mua thuốc hạ sốt. Chạy về, tôi gọi cho mẹ để hỏi cách nấu cháo. Khổ nỗi tôi đâu phải như ông, là một đầu bếp tài giỏi gì nên việc đổ vỡ hay cháy khét là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.

Đang lúi húi vì lửa nóng và vì cái công thức quái quỷ của món cháo thì tôi bị làm giật mình bởi một giọng nói.

"Cậu làm gì ở đây?"

"A. Ông..."

"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây?" Hình như ông đã học được cái cau mày thường trực của tôi.

"Tôi nấu cháo."

"Hừ. Cậu nấu cháo hay cậu tính phá bếp của tôi."

"Tôi chỉ..."

"Đi ra ngay."

"Hả?"

"Cậu không nghe rõ tôi nói gì ư? Khụ khụ... Cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Đi ra khỏi nhà tôi ngay."

"Này." Tôi cau mày. "Ông có còn lý trí nữa không hả? Tôi đang cố sức nấu cháo cho ông ăn mà ông lại đi đuổi tôi hả?"

"Khụ... Tôi chẳng việc gì nhờ đến cậu. Tôi và cậu đâu có liên quan gì đến nhau. Lúc tôi còn lịch sự thì xin mời cậu đi ngay cho."

"Ông quá đáng thật đấy nhé." Tôi bước ra khỏi bếp và đứng đối diện nhìn thẳng vào ông ta. "Uổng công tôi lo lắng cho ông."

"Cậu..."

"Ông bệnh nặng lắm rồi đấy. Ông ngồi xuống đây đi." Tôi cố dìu ông đến salon.

Ông hất tay tôi ra như chính tôi hồi còn bé. "Tôi không phải bố cậu. Cậu khỏi lo." Nói rồi ông tự lê đến ngồi trên salon.

"Tôi có bảo ông là bố tôi đâu." Tôi mượn lại câu nói của thằng bạn.

"Vậy thì cậu đi ra khỏi nhà tôi đi."

"Tôi không đi. Ông làm gì được tôi nào?" Tôi đến bên ông.

"Cậu muốn gì mới chịu đi nào?"

"Không biết nữa. Để xem." Một ý nghĩ tinh quái chợt loé lên trong óc. Tôi mỉm cười nhẹ nhìn ông. "Tôi muốn hỏi ông câu này thôi."

"Câu gì?"

Chỉ chờ đến đó. Tôi tiến lại gần sát khuôn mặt đang đỏ của người sốt nặng như ông để đặt một nụ hôn nhẹ vào đó. Môi ông ấm nóng và hơi khô.

Nụ hôn kéo dài hơi lâu và tôi tin chắc ông chẳng nghĩ được gì đâu qua đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên ấy.

"Ông thấy thế nào khi tôi hôn ông?" Tôi nhìn ông tươi cười, nụ cười của một con quỷ nhỏ.

"Cậu...ơ..."

"Thế ông nghĩ gì khi tôi nói TÔI YÊU ÔNG."

"Sao cơ?"

"Này, ông định để tôi chủ động thế nào nữa đây. Tôi đã hôn ông rồi, đã nói yêu ông rồi thế mà ông chẳng nói gì hết là sao hả?" Tôi phụng phịu đôi má như trẻ con. Ừ, tôi trẻ con thế đấy thì ông làm được gì nào?

"Cậu đừng đùa nữa. Cậu về đi." Trước kia tôi không hiểu ông vì tôi ngốc. Nhưng giờ có lẽ tôi "thông minh" ra được ít nhiều rồi khi hiểu được cái đôi mắt không dám nhìn thẳng kia gọi là trốn tránh, cái khuôn mặt đỏ hơn bình thường của một người bị sốt kia chính là vì...

"Ông có yêu tôi không?" Tôi giữ ông lại bằng đôi tay và đôi mắt của mình.

"Tôi..."

"Ông mà trả lời không thành thật là tôi ở đây không về nữa đâu đấy."

"..." Ông nhìn tôi một lúc lâu lắm. Ông như đắm chìm trong vô vàn điều gì đó mà tôi mơ hồ có thể hiểu được. Rồi như thoát khỏi chúng, ông chậm rãi trả lời tôi trong khi tôi hồi hộp nén nhịp đập con tim lại: "Vậy... cậu ở đây mãi nhé... có được không?" Ông e dè nhìn tôi.

Tôi cười và dùng đôi môi đáp lại ông.

"Tôi phải ở bên ông mãi chứ. Tôi phải để ông nấu ăn và chăm sóc tôi mãi chứ. Tôi yêu ông."

"Ừ. Tôi cũng yêu cậu."

Cả hai chúng tôi cùng cười và cùng trao lửa lòng yêu thương cho nhau.


Kết thúc. 

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro