Chapter 5 : Nỗi Đau Và Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố dùng hết sức lực để đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Yoshiki. Nét mặt anh có chút ngạc nhiên, có vẻ là anh đã nhận ra tôi rồi. Anh dè dặt hỏi han tôi :

- Mùi nước hoa hương sen này ? Là em, cô gái ở phòng 306 ... Là em đúng không ? Em ổn chứ ?

Tôi không nói gì, vội vàng kéo đồ đạc rời đi, bỏ lại Yoshiki đang ngơ ngác không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Vừa đi tôi vừa tự hỏi là rốt cuộc chuyến đi Paris lần này bị làm sao vậy chứ. Tại sao lại đưa tôi và Yoshiki gặp nhau, lại còn khiến tôi như phát điên vì anh ấy. Anh và tôi là hai con người hoàn toàn trái ngược, và cũng đối nghịch nhau trong quan niệm tình yêu. Hơn nữa chúng tôi đều là những người nổi tiếng thế giới, nếu bị chụp ảnh hay bị bắt gặp đi cùng nhau sẽ khiến công chúng lầm tưởng rằng chúng tôi đang hẹn hò, như thế lại càng khó xử hơn. Không phải vì tôi chưa từng yêu người nổi tiếng, mà vì tôi đã quá mệt mỏi khi mỗi lần chúng tôi muốn gặp nhau, đi ăn một bữa cơm nhỏ cũng rất khó khăn, còn phải cải trang ẩn nấp giống như tội phạm. Tôi chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần, nhưng cớ sao định mệnh lại xô đẩy khiến trái tim tôi xao động trước Yoshiki chứ.

Trong phút chốc tôi đã về đến sảnh chính khách sạn, và Yoshiki cũng đuổi kịp tôi. Anh nắm lấy tay tôi, siết mạnh đến mức làm tôi có cảm giác đau nhói. Ánh mắt nghiêm túc của anh làm tôi lo lắng, có vẻ anh đang tức giận vì những hành động trước đó của tôi. Anh mở cửa phòng, không nói không rằng kéo tôi vào trong. Một tiếng " rầm " vang lên rất to, không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở.

Yoshiki đẩy tôi vào góc tường, anh áp sát vào tôi, giọng nói lạnh băng :

- Em khiến tôi như phát điên lên vì em. Em là ai ? Em từ đâu đến ? Tại sao em lại dày vò tôi. Trong mắt em, tôi là một kẻ tồi tệ, một kẻ không xứng đáng để em nhìn đến sao ? Tôi xin em, em hãy nói cho tôi biết đi ...

Tôi hoảng sợ tới mức không dám ngước mặt lên nhìn Yoshiki, cho đến khi tôi nhận ra có thứ gì đó vừa đáp xuống bàn tay mình. Một thứ chất lỏng, chính là nước mắt của anh. Anh đang khóc, kìm nén để không bật ra thành tiếng. Trái tim tôi như thắt lại, tôi nhớ đến những điều về cuộc đời anh mà tôi đã đọc được trong những bài báo cũ. Anh mất cha từ khi còn nhỏ, cha anh tự tử, và hình ảnh đó như luôn hiện hữu trước mắt anh. Tiếp theo là nỗi đau mất đi một người bạn, một tay guitar nổi tiếng của X - Japan - Hide. Anh phải mất một khoảng thời gian khá dài để bình tâm. Sau đó là Taiji - tay bass tài ba cũng chọn cách rời bỏ cuộc sống, rời khỏi vòng tay của những người anh em trong ban nhạc bằng cách tự tử giống như Hide. Kế tiếp là mẹ của anh, bà ấy chọn đến thiên đường và rời xa anh vào tháng 5 năm 2022. Cuối cùng là Yoshi, chàng ca sĩ trẻ mới vừa bước sang ngưỡng tuổi 19 từng tham gia chương trình tài năng Yoshiki Superstar Project X do anh tổ chức. Những nỗi đau, những mất mát liên tục kéo đến ấy đã khiến anh suy sụp rất nhiều. Tôi hiểu anh đang sợ phải đối mặt với cảm giác mất đi ai đó, hay sẽ bỏ lỡ một điều gì đó, khiến bản thân phải ân hận cả đời. Tôi tự cảm thấy có lỗi với Yoshiki rất nhiều, khi đã vô tình làm anh tổn thương nhiều đến như thế.

Tôi khẽ nhấc bàn tay và lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má của Yoshiki. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu tổn thương và phải khóc vì tôi. Tôi không ghét anh, nhưng tôi cũng không muốn mình càng lúc càng lún sâu vào nỗi nhớ mang tên anh mà thôi. Tôi rất sợ, sợ cái cảm giác mình sẽ yêu ai đó thật sâu đậm, để rồi chính tay mình là người phá nát những thứ đẹp đẽ ấy.

Yoshiki nhìn tôi, ánh mắt anh đã không còn lạnh giá, mà thay vào đó là một đôi mắt buồn sâu thăm thẳm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, khoảnh khắc này khiến tôi hiểu rõ rằng dù tôi có muốn hay không, thì định mệnh đã chọn tôi để ở bên cạnh để an ủi người đàn ông bất hạnh, có mọi thứ trên đời nhưng lại sợ sự cô đơn này. Tôi cất lời an ủi :

- Anh đừng khóc nữa, em ... em xin lỗi.

Yoshiki thoáng chút bất ngờ, anh xúc động ôm chầm lấy tôi và siết chặt trong đôi vòng tay mạnh mẽ của anh. Dường như anh đã không ôm một người con gái nào trong một quãng thời gian dài. Tôi cũng vậy, tôi đã quên mất cách đan tay sao cho đúng. Tôi vụng về vòng đôi tay qua eo của anh và im lặng, để cho thứ cảm xúc mang tên " tình yêu " lên tiếng. Tôi không còn quan tâm đến ngày mai sẽ như thế nào, tại thời khắc này, tôi chỉ biết đến Yoshiki, tôi chỉ muốn ôm anh, an ủi và xoa dịu những nỗi đau mà anh ấy đã phải trải qua một mình. Tôi sẽ không để anh ấy phải cô đơn, tôi biết bản thân mình phải có trách nhiệm, dù với tư cách một người bạn hay một người yêu, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy, xuất hiện đúng lúc mà anh ấy cần, lắng nghe và ở bên cạnh nếu anh cần một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi. Shirley của hiện tại và tương lai sẽ mãi mãi bên anh, dù với vai trò gì, cũng sẽ không để anh phải sợ hãi vì cô đơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro