Chapter 17 : Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian đẹp đẽ ở Paris ngày ấy, lại hiện về ...

Hình ảnh những tòa nhà cổ kính đan xen bao bọc lấy nhau. Cái lạnh của mùa đông như cắt vào da thịt, từng bông tuyết nhẹ rơi rồi vô tình đáp nhẹ xuống mái tóc. Dưới bầu trời đêm huyền diệu, tôi khẽ hỏi Yoshiki :

- Yoshiki - san này, liệu em ...

Yoshiki khẽ quay sang nhìn tôi. Tôi biết chắc chắn đằng sau cặp kính đen dày kia, là một ánh mắt trìu mến dành cho mình :

- Em cứ nói đi, tôi đang lắng nghe đây ...

- Liệu em có thể là tuyết rơi giữa mùa hạ chăng ?

Một câu hỏi hết sức ngây ngô, nhưng lại khiến Yoshiki trầm tư mặc tưởng rất lâu. Anh đáp lại tôi, khiến tôi có chút bất ngờ :

- Có thể chứ, nếu có người xem em là tuyết rơi giữa mùa hạ trong tim họ ...

Quả thực là một người đàn ông tinh tế và thông minh, tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà anh ấy lại là " đầu tàu " của rock band huyền thoại X - Japan. Từ cách nói chuyện cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều toát lên phẩm chất của một quý ông đích thực. Tôi tự hỏi rằng liệu đây là lời thật lòng hay chỉ là " đầu môi chót lưỡi " nhất thời được thốt ra mà thôi ?

Đang thơ thẫn trong những kỷ niệm cũ, bất giác cơ thể tôi rung lên một cái rất mạnh. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe thấy tiếng gắt gỏng của chị Mio đang văng vẳng xung quanh :

- Này ! Các cậu có thể đáp máy bay một cách an toàn dù chỉ một lần không hả ? Lúc nào cũng phải rung lên như thế mới ăn ngon ngủ yên à !

Leedo gãi đầu cười ngượng ngùng đáp :

- Xin lỗi chị Mio, không biết là do tụi em hay do cái máy bay " độc đáo "của Shirley nữa, mà cứ mỗi lần đáp xuống là nó phải rung lắc như vậy.

Tôi liền lên tiếng xoa dịu tình hình :

- Chắc do máy bay chưa được bảo dưỡng tốt thôi chị. Leedo, anh mau tìm người đến kiểm tra và khắc phục giúp em trước khi em lên máy bay trở về Hàn Quốc nhé.

Leedo giơ tay đưa kí hiệu oke mặc cho Mio vẫn không ngừng càu nhàu. Xion vội chất hành lý lên xe rồi đưa tôi cùng Mio đến thẳng phòng thu âm Extasy Recording của Yoshiki tại LA vì Ethan đã nhắn tin thông báo cho tôi trước đó rằng tất cả những người tham gia sản xuất album lần này của cậu ấy đều đang có mặt tại đây. Ngồi trên xe, dòng suy nghĩ của tôi càng chạy nhanh hơn bao giờ hết khi nghĩ về concept, về âm nhạc và hình ảnh nào sẽ phù hợp với Ethan nhất. Trong số những người tham gia tạo ra album lần này thì có vẻ tôi là người ít kinh nghiệm sáng tác và thu âm nhất. Yoshiki là một người viết nhạc, hòa âm, biết sử dụng rất nhiều nhạc cụ. G - Dragon cũng giống như thế, và concept của anh ấy là vô cùng đa dạng. Cả Hitesh Ceon cũng ở đây, ý tôi là, tôi thật sự giống như một " lính mới tò te " vậy.

- Này Shirley, mình muốn nhờ cậu một việc được không ? - Xion cất giọng hỏi với nét mặt đầy lo lắng

- Được chứ, nếu điều cậu cần nằm trong phạm vi mà tớ có thể làm ...

- Ừm, tớ ... tớ muốn được nhìn thấy Yoshiki, anh ấy là thần tượng lớn của tớ, khi tớ còn ở Nhật Bản.

Quả không ngoa khi nói Yoshiki là " thần " tại xứ sở hoa anh đào. Danh tiếng của anh, hình ảnh của anh luôn được yêu mến vì những hoạt động từ thiện và nhiệt huyết chinh phục âm nhạc không ngừng nghỉ.

- Cứ tưởng là việc gì khó lắm, không vấn đề gì đâu, tớ sẽ báo trước cho Ethan, để cậu ấy nói với anh Yoshiki một tiếng là được mà.

Mắt của Xion bỗng nhiên rực sáng, gương mặt lo lắng ban nãy cũng đã biến thành hạnh phúc và cậu ấy không ngừng cảm ơn tôi. Cái cảm giác thần tượng một người nào đó rất lâu, và một ngày được gặp người đó bằng xương bằng thịt, chắc chắn đó là khoảnh khắc đẹp nhất và khó quên nhất.

Thoắt cái đã đến trước cổng phòng thu, cũng là nhà của Yoshiki. Một tòa nhà rộng lớn như một lâu đài tráng lệ, nhìn thẳng ra núi Hollywood. Tôi nhớ Yoshiki đã mua nhà và sinh sống ở đây từ năm 1994 - 1995 gì đó. Phòng thu của anh cũng được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến thu âm. Phải nói độ giàu có của anh là không có gì phải bàn cãi.

Mio đã nhấn chuông và đang nói chuyện với nhân viên an ninh trong lúc tôi còn mải say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khoảng 5 phút sau thì cánh cửa được mở, Xion loay hoay kiếm nơi đỗ xe, tôi và Mio đang đợi nhân viên mở cổng thì Sarah - trợ lý của Yoshiki đã đến tận nơi để đón chúng tôi. Chúng tôi chào hỏi nhau theo phép lịch sự rồi cùng nhau tiến vào bên trong. Khắp hành lang được trang trí bằng những hình ảnh, CD, bìa album của X - Japan và cả những thành tựu của Yoshiki. Thật sự là một không gian rất nghệ thuật và tràn đầy hơi thở của âm nhạc cổ điển và Jrock.

Sarah hướng dẫn chúng tôi đến phòng nhạc cụ, từ ngoài nhìn vào tôi có thể nhìn thấy Yoshiki đang mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen rất đơn giản nhưng tinh tế, kế bên là G - Dragon hay Ji Yong, trông có vẻ nghiêm túc hơn một chút khi diện một bộ suit bóng bẩy cùng với Ethan, một phong cách đặc trưng unisex khá giống với tôi. Cả ba người đang ngồi trên bộ Sofa DC 290, xoay quanh một chiếc bàn tròn, trên bàn là chai rượu vang Y by Yoshiki trứ danh của thủ lĩnh X - Japan. Khí chất của ba người đàn ông này toát ra quả thật là không thể cưỡng lại được.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cả ba người họ đều quay lại nhìn tôi. Ethan là người đầu tiên đứng dậy và chạy đến ôm chầm lấy tôi thút thít :

- Shirley, cảm ơn vì cậu đã đến, tớ nhớ cậu lắm cậu biết không ? Trông cậu gầy đi nhiều lắm đó. Rồi còn đôi mắt thâm quầng của cậu nữa. Shirley à, cậu nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn ...

Tôi vỗ vai Ethan mắng yêu :

- Nhưng trước đó cậu phải buông tớ ra đã, tớ sắp chết vì ngạt rồi này ...

Ethan nghe thấy vậy liền buông tay và đi đến chào hỏi Mio :

- Chào chị ! Em xin lỗi vì lại làm phiền chị đưa Shirley đến đây. À lần trước em có gửi cho chị một chiếc áo khoác da và một ít đồ ăn cho mèo, chị thích chứ ?

Chị Mio bắt tay Ethan và đáp :

- Cảm ơn em, chị thích lắm, mấy bé con nhà chị cũng ăn rất ngon. Lần sau đừng gửi nữa nhé, phiền em lắm

- Có phiền gì đâu chị, chị và Shirley đã giúp em rất nhiều mà.

Ji Yong và Yoshiki cũng nhanh chóng tiến lại gần. Yoshiki là người đến trước, tôi bắt tay anh, vẫn là đôi bàn tay mềm mại ấm áp thuở nào

- Xin chào ! Hân hạnh được gặp gỡ ...

Yoshiki không nói gì, chỉ nở nụ cười và nhẹ nhàng buông tay

Ji Yong nhanh chóng nắm tay tôi và kéo tôi lại gần và ôm chầm lấy tôi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Anh khẽ nói vào tai tôi :

- Anh đã mong chờ ngày này, rất lâu rồi, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ em ...

Ethan lên tiếng thắc mắc :

- Ji Yong, anh và Shirley đã biết nhau trước đây sao ? Em cứ tưởng hai người là lần đầu tiên gặp gỡ chứ ...

Mio ngay lập tức chữa cháy :

- À, họ đã gặp nhau trong một show diễn thời trang tại Paris cách đây không lâu, chẳng qua là họ không chụp ảnh cùng nhau thôi ...

Tôi khẽ nhìn thấy gương mặt của Yoshiki có chút kỳ lạ. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh có để ý việc đang xảy ra hay không. Nhưng khi Ji Yong ôm lấy tôi, thật tình cảm giác có chút khó tả. Bởi vì chúng tôi đã từng có quãng thời gian sâu đậm và ngọt ngào đến mức tôi chẳng thể quên, hay còn vì điều gì khác, mà khiến trái tim của tôi lại xáo động như thuở mới yêu nhau vậy chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro