Chương 9: Tiệc Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt - ngày sinh nhật lần thứ 14 của cô. Lúc này là giờ ra chơi, Jessica thấy cô ngồi một mình, liền đi tới chỗ cô.

- Nay cậu chơi một mình mà không rủ tớ luôn. Mà cậu có vẻ buồn thì phải, có chuyện gì cứ tâm sự với tớ nè.

- Hôm nay là ngày sinh nhật mình, ba mẹ hứa sẽ qua đây để dự sinh nhật với mình. Mà hai ngày trước ba mẹ mình có công việc cần giải quyết gấp nên không thể qua đây được.

- Ba mẹ cậu không qua được thì tớ sẽ ăn sinh nhật với cậu. Vậy cậu thích ăn món gì nhất, chiều học xong rồi tớ với cậu đi.

- Tớ thích pizza.

- Ừm, tớ biết gần trường có quán pizza này ngon lắm. Thôi cậu đừng buồn nữa, vui lên đi! Nay sinh nhật cậu mà, cậu phải vui lên chứ.

- Tớ đang vui đây, thôi sắp vô tiết rồi, tớ với cậu vào lớp đi.

Đến chiều sau khi học xong, cô và Jessica đến quán pizza. Nhưng trước khi bước vào, Jessica bịt mắt cô lại.

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ có bất ngờ cho cậu, giờ đi theo tớ nè.

Khi tháo bịt mắt ra, cô xúc động vì khung cảnh trước mặt mình. Một bàn tiệc với nhiều bánh pizza, với bánh sinh nhật màu hồng - màu yêu thích của cô. Barron cũng có mặt, cậu đang cầm trên tay món quà từ từ tiến lại chỗ cô.

- Chúc cậu có ngày sinh nhật thật vui vẻ, luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé!

- Tớ cảm ơn cậu.

Rồi cô, Barron và Jessica ngồi xuống ăn những chiếc bánh pizza rồi bánh kem. Lúc này trời đã tối, Jessica vì có việc bận nên đã về nhà trước, cậu cũng chở cô về. Vừa về đến Nhà Trắng, cô liền chạy ngay vào phòng mình. Barron thấy thế liền theo cô vào phòng.

- Hôm nay cậu sao vậy, mới nãy cậu ăn bánh pizza còn vui vẻ lắm mà. Tớ làm gì cho cậu giận thì tới xin lỗi cậu nhé!

- Tớ không giận cậu. Vì bên ngoài trời trở lạnh, tớ chạy nhanh vào phòng để ấm hơn.

- Cậu lạnh sao? Hay để tớ ôm cậu. Tớ cao to lắm, ôm cậu một lúc là cậu sẽ thấy ấm ngay.

- Không cần đâu, tớ hết lạnh rồi.

Cô nói như vậy mà Barron vẫn kéo tay cô rồi ôm chầm lấy cô. Cô vùng vẫy muốn ra ngoài nhưng không được.

- Barron à, nay cậu sao vậy? Mà hôm nay trăng đẹp lắm, cậu ra ngoài ban công ngắm trăng với tớ nha!

- Ừm cũng được.

Cô và cậu đi ra ban công phòng cô.

- Trăng hôm nay đẹp thật còn có những ngôi sao nữa.

- Cậu thích ngắm trăng lắm à?

- Đúng rồi, hồi còn ở Việt Nam, mỗi lần tới ngày rằm thì trăng tròn và đẹp lắm, tớ hay ra ngoài ban công để hóng mát rồi ngắm trăng.

- Tớ xin lỗi vì hồi nãy đã làm cậu sợ. Chắc lúc đó cậu giận tớ lắm phải không?

- Tớ đã nói là tớ không có giận cậu.

- Mà cậu nè, tớ có điều này muốn nói với cậu từ lâu rồi.

- Cậu nói đi!

- Nếu tớ thích cậu thì cậu sẽ như thế nào?

- Thì tớ sẽ rất vui, sau này cô gái nào mà là bạn gái cậu chắc cô ấy may mắn lắm.

Cậu nghĩ thầm *cô gái đó chắc chắn là cậu. Mina à, tớ thích cậu nhiều lắm*

Đột nhiên cô ho vài cái.

- Giờ trễ lắm rồi, tớ phải về phòng. Ngoài trời đang lạnh lắm, cậu cũng vào ngủ đi. Lỡ cậu bị cảm lạnh thì không tốt đâu.

- Tớ biết rồi nhưng mà cậu có thể ngồi với tớ thêm chút nữa được không?

- Ừm, cũng được. Mà hồi chiều, cậu vui không?

- Tất nhiên là tớ rất vui. Lúc đầu tớ thấy có nhiều bánh pizza lắm mà chỉ có ba đứa, tớ sợ ăn không hết. Ai dè một lúc sau, có thêm mấy bạn trong lớp đến nữa.

- Chắc nay cậu mở quà tới nỗi mỏi tay luôn.

- Đây là lần đầu tiên, tớ có nhiều quà sinh nhật. Hôm nay, tớ thực sự rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Mà tớ có thêm bất ngờ này cho cậu. Giờ cậu cùng tớ đến phòng nội các.

Sau đó, Barron nắm tay cô rồi đi.

- Hai con đã đến rồi sao *bà Melania vui trong lòng khi thấy Barron nắm tay cô*

- Con chào bác, dạ không biết bác muốn gặp con là có chuyện gì không ạ?

- Bác nghe Barron nói hôm nay là sinh nhật của con phải không?

- Dạ đúng rồi bác.

- Bác cảm ơn con rất nhiều. Trong lúc hai bác có chuyến công du, con đã chăm sóc con trai bác khi thằng bé bị bệnh.

- Dạ không có gì đâu bác, con với Barron là bạn, thấy cậu ấy bệnh thì con chăm sóc thôi ạ.

- Thêm một bất ngờ nữa bác muốn dành cho con là từ giờ con có thể ở lại Nhà Trắng bao lâu cũng được. Bác quản gia sẽ sắp xếp phòng cho con.

- Con cảm ơn bác nhiều lắm. Vậy khi nào thì con có thể chuyển đồ qua đây?

- Ngay từ ngày mai. Giờ cũng trễ rồi, con lên phòng ngủ đi.

- Dạ bác, con chúc bác ngủ ngon.

- Con cũng vậy nhé!

Khi trở về phòng ngủ thì cô vẫn không nghĩ rằng, cô có thể ở lại đây. Cô cứ tưởng chỉ là mơ rồi cô tự nhéo da mình, thấy đau thì cô mới tin đây là sự thật. Ngày sinh nhật lần thứ 14, cô có nhiều niềm vui và bất ngờ. Và bất ngờ nhất là cô được ở nơi đây. Vậy là từ giờ cô sẽ thấy người cô thích thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro