Chap 4: Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto nhìn gã, em thật sự không hiểu nổi gã quỷ này. Hết trêu em rồi lại đến nhờ em chôn hộ gã những cái xác này. Nếu em làm vậy, chẳng khác nào em là đồng bọn của gã. Em sẽ không bao giờ làm điều đó.
"Tôi sẽ không làm. Đừng hòng nhờ vả tôi." - em đưa đôi mắt thù hằn nhìn gã.
"Ồ được thôi. Nếu em không muốn thì tôi sẽ không ép em." - Vox giơ hai tay đầu hàng.
"..."
Shoto lại quay trở về cánh cổng, tiếp tục việc phá cổng của em. Lần này em dùng hết sức, đẩy mạnh cánh cửa.
Ruỳnh
Tiếng cửa bị đẩy đổ, âm thanh to lớn dội lại. Vox dừng việc chôn xác, nheo mắt nhìn em, gã phải cảm thán sức mạnh của cậu bé này. Gã cười mỉm, không hiểu sao bất giác thấy tự hào. Shoto làm một cú đẩy mạnh nên vai em giờ đây đau nhức, ôm lấy bả vai. Em đi về phía trước. Nhưng vừa bước ra ngoài thì cả cơ thể em giật nảy lên. Miệng em phun ra một ngụm máu tươi, Shoto đau đớn cắn chặt môi. Tay đau, đầu em cũng nhức nhối không kém. Trước mắt em là khoảng không, nhưng vừa bước ra thì bị hất lại. Chẳng phải đây là kết giới trong suốt mà em đọc được trong sách phép thuật cổ sao. Cái gã kia đã bao trùm kết giới lên lâu đài, nhìn thấy em cố gắng. Gã chỉ ung dung tự tại nhìn em làm trò hề sao? Shoto tức giận, vừa ôm lấy vai. Vừa khập khiễng bước về phía Vox. Thực ra lúc thấy em bị kết giới đánh bật lại, Vox định ra đỡ em. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân là người muốn giam cầm em, đã vậy gã còn là một tên quỷ ác độc trong mắt em. Chi bằng cứ đứng nhìn em, diễn tròn vai ác vẫn hơn.
"Mẹ kiếp tên quỷ kia. Anh biết tôi không thể thoát ra. Tại sao vẫn còn cố tình để tôi chạy trốn?" - Shoto vừa thở hổn hển vừa hỏi Vox
Nhưng vừa nói xong. Chưa kịp nghe Vox trả lời. Cơ thể em đổ rạp xuống. Ngã thẳng về phía trước. May mà Vox đã đỡ kịp. Gã ôm em trong lòng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn em. Vox thở dài, bế em vào lại lâu đài. Gã ngoái cổ nhìn lại chiếc cổng bị em phá đổ. Liền nghĩ chắc gã phải nhờ người sửa lại mới được. À hình như em mới hỏi gã tại sao biết em không thoát ra được còn cố tình để em chạy trốn thì phải.
"Có lẽ là vì nhìn thấy đôi mắt ánh lên đầy tia hi vọng của em chăng? Tôi không muốn em thoát vì khó khăn lắm mới mang được em về." - gã nói thầm, biết là Shoto không nghe được nhưng gã vẫn muốn trả lời câu hỏi của em.

Vox cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc màu tím violet của em. Rồi khẽ thở dài. Gã bế em vào trong lâu đài. Thay vì mang em về phòng của em, gã lại mang em về phòng của mình. Từ trước tới nay. Chưa từng có người nào được đặt chân vào phòng của gã, kể cả người hầu hay những chàng trai bị gã bắt về. Em là người đầu tiên, Vox không hiểu tại sao bản thân lại dành sự chiều chuộng với chàng trai này nữa. Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời chăng. Gã chẳng biết, mà gã cũng không muốn biết. Bản thân gã đang làm gì, gã chẳng thể hiểu nổi.
Shoto nằm ngủ ngon lành trên giường của Vox. Tới khi trời chập choạng tối em mới giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt đau nhức hé mở, chẳng có chút ánh nắng nào nữa rồi. Em ngủ lâu rồi vậy cơ à. Shoto thở dài, em chống tay ngồi dậy. Thì mới giật mình khi biết bản thân đang nằm trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Những dải lụa màu đỏ vắt qua tường. Trên tương còn treo nhiều bức ảnh, khung ảnh chạm khắc bằng vàng. Chiếc giường em đang nằm cũng tinh tế chẳng kém. Một màu trắng ngà cùng bộ chăn gối kết hợp giữa màu đỏ đen. Trước mắt em còn có cả bàn ghế, tấm thảm lông đỏ trài dài. Em còn để ý thấy cả trong góc phòng có tủ, có lẽ là đựng quần áo. Đèn chùm thiết kế tinh tế, toả ra một màu vàng lộng lẫy. Cạnh giường là chiếc cửa sổ, có thể nằm nghỉ ngơi hay tắm nắng trên đó đều được. Những ngọn nến được đặt trên bàn cạnh đầu giường. Shoto cảm thán, không ngờ có căn phòng như vậy trong toà lâu đài đáng sợ này. Nhưng căn phòng này là của ai?
Vừa mới tự hỏi xong thì Vox bước vào, trên tay gã bê một khay đồ gì đó.
"Em dậy rồi à? Tôi mới đi lấy băng gạc để băng bó vết thương cho em." - Vox nói, tay thoăn thoắt lấy ra bông và thuốc sát trùng.
Gã tiến gần về phía em, nhưng Shoto theo phản xạ lùi về phía sau. Né tránh sự săn sóc quan tâm của gã. Vox dừng tay trên không trung, hơi bất ngờ nhìn em. Shoto thấy tình huống ngại ngùng mới xảy ra, em cũng chẳng nói gì. Chỉ biết ngồi im. Vox có vẻ không để ý lắm, gã tiến gần tới em. Kéo em về phía mình. Rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho em. Loại thuốc này được làm từ loại trà xanh được cất trữ trong kho của lâu đài. Vì trồng lá trà rất khó, đất thành Ruma hầu như khô hạn quanh năm nên việc gieo trồng là cả một quá trình cố gắng. Gã đã phải cất giữ hầu hết tất cả những loại cây cỏ cần thiết. Dù biết bản thân bất tử và mấy vết thương cỏn con không nhằm nhò gì, nhưng những lúc như này không có lá thuốc thì gã không biết phải làm gì để giúp đối phương.
"Ryu, chịu đau một chút. Ta sẽ giúp em đắp thuốc khử trùng. Loại trà này sẽ giúp em mau lành."
"Không muốn. Đừng cố gắng làm điều tốt để giúp đỡ tôi nữa." - Shoto né tránh sự quan tâm của gã.
Em định đứng đứng dậy thì Vox kéo tay em lại, ấn em nằm trên giường.
"Đừng có quên giờ đây, ta là chủ nhân của em." - Vox lại dùng đôi mắt màu vàng kim để thôi miên em.
Nhưng dù làm đi làm lại thì trông em vẫn bình thường như bao lần khác.
"Không ai có thể giam cầm tôi cả, kể cả quỷ. Tôi chưa bao giờ coi anh là chủ nhân. Đối với tôi anh chỉ là một kẻ độc ác chuyên bắt cóc thôi." - Shoto cười, như muốn chọc tức Vox.
Vox biết nếu có nói tiếp, em cũng sẽ cố tình làm gã tức giận hơn thôi. Chưa bao giờ gã phải cố gắng đè nén sự tức tối như bây giờ cả. Một con quỷ đứng đầu giới quỷ như gã, chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà vẫn phải nhẫn nhịn với một tên nhóc.
"Được rồi. Tôi là gì trong mắt em cũng được. Nhưng vết thương của em cần được khử trùng. Dù sao thì âm khí trên cánh cửa cũng tích tụ lâu ngày rồi, giờ nó đang bám trên người em. Không tốt chút nào." - Vox giải thích cặn kẽ, mong em hiểu cho gã một chút.
"Tôi chỉ là một món đồ chơi, vốn cái chết của tôi quan trọng đến thế cơ à?"
"..."
Vox nghĩ bản thân cần làm gì đó để em im miệng, gã nhanh chóng khoá chặt hai tay em lại. Shoto bị tấn công bất ngờ, em muốn phản kháng nhưng vai đau quá nên em không thể xoay mình. Shoto uất ức nhìn Vox. Còn gã thì nuốt nước bọt nhìn em, đôi mắt như muốn toé ra tia lửa. Shoto nhận ra sự khác biệt nơi gã, nên em muốn nhanh chóng chạy thoát hơn bao giờ hết. Nhìn gã giờ đây giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"Anh đừng có mà giở trò gì. Tôi sẽ giết anh nếu anh dám làm vậy." - Shoto nói.
"Ồ thật sao? Thậm chí em còn chẳng thể thoát khỏi tôi. Mà ý em là sao? Tôi chỉ định giữ em để bôi thuốc, em nói rằng làm vậy là làm gì?"
Vox cười cười, đôi mắt gã như mong chờ một câu nói gì đó thú vị từ người ở dưới.
"..."
Thay vì trả lời, lần này Shoto im lặng. Không phải vì em không thể trả lời. Mà chỉ là vai em đau quá, thực sự rất đau.
Vox thấy em im lặng. Đã thế trán bắt đầu chảy mồ hôi, ngực em phập phồng hít thở mạnh hơn thì gã cảm thấy bản thân hơi mạnh tay rồi. Dù sao em cũng đang bị thương. Gã thả tay em ra, rồi với lấy lá trà. Đắp lên vai em, lá trà mát lạnh khiến Shoto dịu đi đôi chút. Em nhắm hờ mắt hưởng thụ. Gã thấy em đã ổn hơn, liền lấy khăn buộc cố định lại vết thương. Sau đó nhanh chóng đứng dậy.
"Được rồi. Em cứ nghỉ ở phòng của tôi. Tí nữa tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn tối đến cho em. Tôi có việc rồi, em cứ ăn trước đi." - Vox vừa lau tay, vừa không quên dặn dò em.
"Tôi đâu có ý định đợi anh đâu mà phải ăn trước với cả ăn sau. Chúng ta chẳng thân tới mức phải đợi chờ người kia trở về thì mới được ăn." - Shoto xoay xoay bả vai, rồi nói.
"Được rồi. Tuỳ em."
Nói xong Vox liền ra ngoài. Bỏ mặc em trong căn phòng lạnh lẽo này. Shoto trầm mặc rất lâu. Rồi em đành nằm xuống nghỉ ngơi. Gã ta đã có lòng cho em ở lại. Thì em không ngại nữa. Nếu không trốn được ra ngoài. Chi bằng cứ tận hưởng lâu đài này.
________
*Ảnh minh hoạ*

Nó sẽ như này nè quý zị :))))))
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro