Chap 1: Đồ chơi mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây đều là những yếu tố do tác giả tự nghĩ ra. Sẽ không theo một bản gốc hay cốt truyện nào có sẵn cả. Nếu sai sót mong mọi người không chỉ trích vì tất cả đều là yếu tố bịa đặt. Xin cảm ơn !

Vox Akuma, một gã quỷ với thân phận cao quý. Trong giới quỷ, gã ta là người có chức quyền cao nhất. Là người thống trị tất cả mọi thứ, quyền năng của gã ta là vô biên. Mỗi một cái phẩy tay của gã cũng có thể khiến bao nhiêu sinh mạng phải đổ rạp dưới chân. Cảm tưởng như một con quỷ ngồi trên ngai vàng, ở dưới la liệt nào là đầu lâu, nào là những thi thể chất đống bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đôi mắt đỏ rực hừng hực chết chóc phát sáng trong màn đêm, mái tóc đen sẫm pha chút đỏ. Theo như nhân gian truyền lại, Vox Akuma bị yểm lời nguyền nên mái tóc mới pha trộn màu sắc dị hợm như vậy. Khuôn mặt của gã ta lúc nào cũng toàn là sát khí, cơ thể cao lớn lấn át tất cả loài người nhỏ bé kia. Hiện thân thật của gã là một con quỷ to lớn, với màu lông đen tuyền, đôi tai nhọn thính hơn cả loài chó. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt được phô bày ra mỗi khi gã trở về nguyên hình, hay phải chiến đấu chống lại những kẻ muốn giết gã.
Vox ngồi trên ghế, tựa lưng vào thành ghế thoải mái hưởng thụ. Đôi chân dài vắt vẻo trên bàn ăn, tay gã cầm cốc rượu vang đỏ sậm, một màu đỏ giống như máu tươi. Ai mà biết gã ta uống gì...
"Thưa ngài, đã bắt được kẻ tình nghi lởn vởn xung quanh lâu đài mấy ngày nay."
Một tên vệ sĩ từ cửa bước vào, tiếng mở cửa rầm rầm kèm theo tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó là tiếng quần áo loạt soạt bị lôi kéo trên nền gạch lạnh buốt. Khung cảnh xung quanh lâu đài là một màu u ám, tối thui. Chỉ có vài ba ngọn nến trên bàn ăn của gã may ra khiến căn phòng bừng sáng lên một chút.
"Đặt thằng nhóc đó xuống." - Vox phẩy tay, giương đôi mắt quỷ nhìn thân thể đang co rúm dưới đất.
Người đó không ngừng giãy giụa, dù trên người đang bị thương nặng. Nhưng hình như chẳng thể ngăn nó cố gắng vùng dậy, mắt bị bịt lại. Miệng cũng bị nhét giẻ lau. Nó chỉ có thể phát ra tiếng ư ử đáng thương.
"Ồ, đồ chơi mới tới rồi sao?"
Vox xoay xoay ly rượu, rồi đặt xuống bàn. Gã ta đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên bộ vest trắng toát. Thong dong bước đến bên kẻ kia. Gã giơ chân, đá cái thân thể kia lăn hai vòng. Quỳ một bên chân xuống, gã đưa đôi tay nổi đầy gân xanh của mình ra. Nắm chặt lấy tóc của nạn nhân xấu số kia. Không biết khi nào gã ta mới dừng cái trò sưu tầm những chàng trai có thân hình nhỏ nhắn về để làm thú tiêu khiển nữa. Tên vệ sĩ thở dài ngao ngán, rồi xin phép ra ngoài. Tiếng cạch của cửa vang lên, Vox cười. Nụ cười châm biến, sắc sảo và không có ý gì là tốt.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã bắt ngươi đến đây đi. Bên ngoài lâu đài này chỉ toàn là những thứ thối nát thôi. Con người tranh chấp lẫn nhau để có cái ăn cái mặc. Rồi gia đình lừa gạt nhau. Ôi haha, bao nhiêu là khó khăn." - Vox cười phá lên.
"Ư ư." - người kia không ngừng giãy giụa.
Có lẽ vì bị nắm tóc nên người đó bị đau. Muốn thoát ra khỏi nhưng không thể, vì có kẻ nào đó đang bận truyền đạt lý lẽ của anh ta. Mà không quan tâm bản thân đang nắm chặt trong tay mái tóc của người kia.
Nói chán chê, Vox mới cúi mặt xuống. Nhìn kẻ đáng thương kia. Đôi mắt sắc lẹm liếc một đường từ trên xuống dưới. Cơ thể hoàn mĩ, bộ ngực mềm mại, eo thon nhưng vẫn có múi, hai cặp đùi trắng mềm và bộ mông mẩy. Quả là một con mồi tuyệt vời. Gã gật đầu cảm thán. Không hổ danh mấy ngày nay ẩn mình đi săn tìm con mồi. Gã theo dõi cậu nhóc này mấy ngày nay rồi. Cậu ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Giết người cướp của, lẩn trốn trong bóng tối chỉ để chờ cơ hội trấn lột một kẻ xấu số nào đó. Sự nhanh nhẹn của cậu ta khiến Vox cũng phải cảm thán mấy câu. Tuy bản thân là một kẻ nhanh mắt nhưng chỉ cần liếc mắt sang chỗ khác một giây, lão đã không thấy bóng dáng của tên chuột nhắt này đâu nữa rồi.
"Cơ thể cậu hoàn mĩ thật đấy. Tôi thèm khát những cơ thể xinh đẹp."
Vừa nói, gã vừa đưa tay giằng mạnh cái khăn bịt mắt cậu ta ra. Ồ, một đôi mắt màu xanh ngọc, thật hiếm thấy. Hình như mắt xanh ngọc thì chỉ có những thân phận cao quý thuộc dòng dõi hoàng gia thì mới có thôi nhỉ. Không lẽ ? Vox trầm tư suy nghĩ, đưa tay chạm vào đôi mắt của cậu ta.
"Cậu là người thuộc dòng dõi hoàng gia à? Mắt cậu có màu xanh ngọc này." - Vox nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhưng hình như cậu ta không hề khiếp sợ. Mà chỉ hơi cau mày.
Vox cởi nốt chiếc khăn đang bịt miệng của cậu ta ra. Mong sẽ biết được câu trả lời, ai ngờ vừa mới mở ra. Câu đầu tiên cậu ta thốt ra là tiếng chửi thề.
"Mẹ kiếp, thả tôi ra. Anh là ai mà có quyền bắt tôi?"
"..."
Một kẻ thú vị, thay vì van xin tha mạng. Lại chửi thẳng vào mặt gã. Thú vị, quá là thú vị. Vox cười to, nhưng vừa ngừng cười xong. Gã lập tức đưa tay lên bóp mạnh cằm của cậu ta.
"Ta là Vox Akuma. Kẻ có quyền nhất ở đây." - Vox gằn giọng nói, ra dáng là một kẻ đứng đầu.
"Ồ? Rồi sao nữa? Anh là ai tôi còn không biết. Anh bắt tôi là có mục đích gì?"
"Hửm? Em không biết tôi? Phải dạy em một bài học thôi."
Vox bế xốc cậu ta lên. Đạp cửa bước ra ngoài. Gã ta cứ đi thẳng về hành lang tối om sâu hun hút, tưởng chừng như đi mãi không hết. Nhưng chớp mắt cái đã đến nơi.
Phòng giam?
Cậu ta trợn tròn mắt nhìn gã ta. Hận không thể cắn gã ta một cái.
"Em cứ ở trong đây mà dần dần sửa lỗi nhé. Không biết ta là ai, kẻ đó chỉ có chết." - Đôi mắt gã bừng sáng, làm cho cậu ta có chút e ngại.
Bị ném lên sàn khiến cơ thể của cậu đau nhức. Chưa bao giờ cậu bị đối xử tệ như này. Cho dù trước kia ở nhà dì Yeri cũng không khổ bằng, dù từ nhỏ tới lớn cậu đều là cái bịch cát để dì ta hả cơn giận. Nhưng cũng không tệ bằng việc bị bắt tới một nơi heo hút, dở hơi này. Rồi còn xuất hiện cả một kẻ lạ mặt tự giới thiệu là Vox Akuma, là chủ của nơi này. Cả cuộc đời em chỉ lo ngày hôm nay chết đói, chứ nói gì đến biết người kia là ai. Một kẻ kì lạ.
Có lẽ do em chịu đói quen rồi nên bản thân dù bị vứt trong đây một ngày trời cũng chưa làm em thèm ăn tới mức kêu gào. Nhưng nằm không cũng chán. Em nhớ trước đó bản thân thậm chí còn làm biết bao điều ác chỉ để cướp được bịch gạo về cho anh em cùng ăn. Em từng doạ người, từng cướp bóc. Có chuyện gì mà em không dám làm đâu chứ. Em không cam chịu số phận bản thân, em không muốn chết dần chết mòn trong phòng giam hiu hắt này. Em cố gắng oằn thân hình bé nhỏ của mình về phía cửa ra vào. Cố gắng đập đầu thật mạnh vào cửa mong rằng ai đó sẽ nghe thấy. Em đập tới nỗi máu trên trán tuôn thành một dòng. Thì mới có tiếng bước chân đang dần một gần hơn.

Cạch.
Tiếng mở cửa, em ngước mắt lên nhìn. Lại là kẻ đó.
"Sao, em chịu thua rồi à? Mới có một ngày thôi mà." - Vox thích thú nhìn em, mong sẽ được nghe một câu trả lời từ em.
"Không, tôi không chịu thua. Thế nên tôi mới đang cố gắng đập đầu vào cửa đây. Nếu tôi may mắn thì tôi sống, còn không cứ để cho nó đau tới lịm đi. Có khi tôi sẽ chết trong lúc ngất."
"Em tên gì?"
Bỏ qua mọi lời giải thích của em, Vox trầm giọng hỏi. Gã có hứng thú với em, tất nhiên rồi. Nên việc biết được tên của món đồ chơi xinh đẹp này khiến gã dễ dàng kiểm soát sinh mệnh của em hơn. Đó là khả năng đặc biệt của lão mà.
"Tôi là Ryu" - em ta nói.
"Ồ. Được rồi Ryu. Ta dù sao cũng là một kẻ rất tốt. Nên ta sẽ thả em ra. Nhưng nếu em dám cứng đầu một lần nữa. Đừng trách ta ác. Ta đã nhẫn nhịn hết mức với em rồi đấy." - Vox vẩy tay, cả cơ thể em ta bay lên.
Gã đi tới đâu thì thân thể em bay theo tới đó. Gã tới một căn phòng ở nơi sâu nhất hành lang, vẫn là khung cảnh âm u đặc trưng của lâu đài này. Và rất nhiều bụi nữa.
"Đây sẽ là phòng của em." - Vox ném cái thân thể đang bay lơ lửng đó lên giường một cách không thương tiếc.
Bả vai của em đập vào nệm rất đau nhưng em cắn răng chịu đựng. Nói rồi gã cởi trói cho em, đưa mắt nhìn em xác nhận rồi mới bước ra ngoài. Cũng không quên khoá trái cửa, giống như lúc nãy. Thay vì nhốt em ở một nơi bẩn thỉu, giờ phòng giam này như được nâng cấp lên. Có giường, có bàn, có ghế sofa, tủ sách, đèn. Nhưng mọi thứ dường như luôn mang một màu ảm đạm của nó. Chán chết, em cằn nhằn.
Thực ra lúc nãy em nói dối tên của mình cho Vox. Trước khi mất, mẹ từng dặn em rằng không bao giờ được nói tên của mình cho một người lạ mặt. Vì em không thể biết bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh nào nếu em cho họ biết tên thật, họ có thể lấy cái tên đó ra để lừa lọc, để yểm bùa. Nên là cẩn thận bẫn hơn.

Tên thật của em là Shoto, một kẻ mất cha mất mẹ. Đến xuất thân còn chẳng biết huống chi nơi ở để về. Em ngao du hết vùng này tới vùng khác. Bà dì của em cũng chỉ cung cấp đủ tiền cho em trong một năm. Bà ta sẽ không đưa thêm bất cứ khoản nào cho em nếu em không giúp bà ta đi lừa đảo những kẻ ngu dốt, không có kiến thức về chuyên ngành của bà ta. Bà sẽ sẽ mặc kệ em làm gì, em đi đâu. Thậm chí bà ta còn mong em mau chết đi, để bà ta khỏi cần nhìn thấy thứ khiến bà ta thấy chướng mắt mỗi ngày. Shoto nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Em thiếp đi lúc nào không hay.


🌷: hú mọi người nhó :33. Lâu lắm rồi mới viết fanfic, có hơi run tay vì phải nghĩ ra nhiều tình huống và lời thoại cho nhân vật 🙉. Tui hơi stress vì sợ bị viết sai gì đó huhu. Mn soát lỗi chính tả hộ tui với nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro