Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe kế hoạch của chủ tịch Chaeyoung ủ rủ đi về. Trên đường nàng không quên ghé cửa hàng quen thuộc mua gà cho Jisoo. Nàng muốn quan tâm gần gũi chăm sóc cô nhiều hơn khi còn có thể
  Trong lúc đó ở nhà, Jisoo lờ mờ thức dậy
  Chae à, em đâu rồi - khi vừa mở mắt cô liền đi tìm nàng - Chae à, em có trong bếp không. Chaeyoung à em đâu rồi
  Chị tìm em sao Jisoo - nàng mở cửa  từ ngoài cửa đã nghe tiếng Jisoo gọi mình
  Em đi đâu Chae sao không nói với chị làm chị lo gần chết - cô tiến lại ôm, hôn nhẹ lên môi nàng với gương mặt lo lắng
  Em xin lỗi, thấy chị ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi chị dậy. Em đi mua gà cho Soo nè- nàng mỉm cười giơ túi gà trên tay lên lắc lắc trước mặt cô
  Aww cám ơn em Chae, chị thèm từ bữa giờ. Chae của chị là nhất - cô hí hửng hôn chụt chụt lên má nàng
  Nịnh quá đi, để em dọn ra chúng ta ăn chung hé
  Để chị chuẩn bị nước
  Thế là họ ăn uống vui vẻ với nhau. Dù bên ngoài họ hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu của đối phương nhưng bên trong họ đều đang lo sợ 1 việc sắp xảy ra sắp tới
  Tối đó, hai người ôm nhau quấn quýt trên giường, họ tâm sự với nhau kể nhau nghe những chuyện muốn kể lúc lịch trình của Jisoo kín mít
  Chae à
  Nae~
  Em đừng bỏ chị nhé, dù có chuyện gì xảy ra, có được không?
  Hả? Sao chị lại nói thế, có chuyện gì sao - nàng giã vờ ngạc nhiên nàng thừa biết chuyện đó là gì - " chuyện của fan hâm mộ đó đã khiến chị lo lắng như thế này sao Soo. Em không thể hứa với chị được" - nhìn gương mặt lo lắng của Jisoo nàng không nỡ làm theo kế hoạch của chủ tịch
  À không, chỉ là à thì chị có cảm giác sắp tới có chuyện gì đó không tốt nên chị... chị chỉ lo xa thôi haha em không cần nghiêm trọng vậy đâu Chae à - nhìn nàng tỏ ra lo lắng cô bắt đầu lo sợ về việc media play sắp tới
  Không sao đâu mà, sẽ không có gì xảy ra hết. Jisoo của em đừng lo, giòe thì ngủ thôi đã trễ rồi - nàng chạm nhẹ lên mũi Jisoo trấn an cô nhưng trong lòng nàng cũng đang rất lo lắng
  Được, chị sẽ không lo nữa chị tin đu có chuyện gì Chae cũng sẽ ở bên chị - được nàng trấn an cô như trút bớt đi sự lo lắng cô hạnh phúc ôm chặt lấy nàng - Chae ngủ ngon nhé
  Soo ngủ ngon, em yêu Soo - nàng vùi mặt vào lòng Jisoo như muốn tự trấn an bản thân mình 'không có mình Jisoo vẫn sẽ sống tốt'
  Khuya hôm đó, nàng rời khỏi vòng tay Jisoo bắt đầu thu xếp đồ đạc, nành cũng đã làm việc này cách đây 2 năm trước nhưng có vẻ lần này mọi chuyện nghiêm trọng hơn lần trước. Jisoo sẽ không thể tìm được nàng và cả 2 cũng sẽ không thể ở bên nhau như trước đây nữa. Lúc mua gà cho Jisoo nàng đã bỏ 1 ít thuốc độc vào  phần gà Jisoo thích ăn nhất và bản thân thì không đụng đến phần gà đó. Cho nên dù nàng có làm gì Jisoo cũng sẽ không phát hiện.
  Sau khi dọn đồ xong cũng là 2h sáng nước mắt đã ướt hết khuông mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng lặn đứng nhìn Jisoo vẫn đang ngủ sâu vì thuốc của nàng mà không ngừng trách móc bản thân
  Nếu em không xuất hiện, nếu em không yêu chị đến mức này thì có lẽ chị sẽ không phải lo lắng và đau đớn Jisoo à. Tất cả là tại em, em không thể làm được gì cho chị vào lúc này ngoài bỏ cuộc. Chị sẽ ổn thôi mà đúng không Jisoo? Trước khi em xuất hiện, có lẽ cuộc sống của chị đơn giản và không cần lo lắng như bây giờ. Em sẽ đi vì tương lai sự nghiệp của chị Jisoo, tha lỗi cho em em không thể hứa ở bên chị dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Em yêu chị rất nhiều Jisoo à - nói rồi nàng để lại 1 lá thư hôn nhẹ lên môi lần cuối rồi xách vali đi đến sân bay
  Sáng hôm sau, khi Jisoo thức dậy đã không thấy Chaeyoung đâu. Cô nghĩ nàng đã thức nên vào toilet vscn nhưng lúc cô bước ra
  Gâu gâu...gâu..gâu gâu gâu... - Dalgom từ ngoài phòng chạy vào đứng trước Jisoo sủa lớn
  Dalgom à, mới sáng sớm mà ồn ào quá vậy, đói bụng sao? Được rồi xuống nhà đi ta sẽ lấy đồ ăn cho - cô bế Dalgom lên định bế xuống nhà
  Gâu gâu gâu gâu - Dalgom cắn lên tay Jisoo rồi thoát ra đứng trước tủ quần áo liên tục sủa
  Nè, cắn đau lắm đó Dalgom. Hôm nay nhóc làm sao vậy? - cô nhìn biểu hiện kì lạ của Dalgom rất giống, rất giống lần Chaeyoung bỏ đi lần trước nó cũng sủa y như vậy - có chuyênn gì với tủ quần áo sao Dalgom? - cô tiến lại mở tủ quần áo - Không không thể nào không thể nào 1 lần nữa sao không được không được - trong tủ quần áo chỉ còn lại đồ của cô, cô bắt đầu nhìn xung quanh khung cảnh lúc này không khác gì sáng ngày hôm đó cách đây 2 năm không còn 1 món đồ gì của nàng trong nhà nữa hoàn toàn biến mất
  Gâu gâu... - Dalgom kéo tay Jisoo đến cái bàn trang điểm của nàng. Cô nhìn lá thư mà sợ run bật lên. Nếu cở mở ra đọc và nội dung cũng tương tự 2 năm trước nàng bỏ đi thì cô phải làm gì?
  Dalgom... là của em ấy sao? - cô nhìn Dalgom nó chỉ 'gâu gâu' rồi liếm tay cô, đúng rồi Dalgom đâu nói được cô đâu hiểu những gì nó sủa - Dalgom à nếu em ấy lại bỏ đi ta biết phải làm gì đây - cô từ từ mở lá thư ra đọc
  " Thân gửi Jisoo. Xin lỗi vì thời gian qua đã lừa dối chị. Hiện tại, tôi đã đạt được mục đích của mình rồi cám ơn số tiền rất nhiều số 0 trong thẻ tín dụng của chị, tôi sẽ cùng nhân tình đến 1 nơi khác để hưởng thụ nên mong chị đừng làm phiền chúng tôi. Tôi đã lấy cái thẻ ít giá trị nhất trong số thẻ của chị nhưng nó đủ để tôi sống sung sướng. Cám ơm thời gian qua đã chăn sóc và yêu thương tôi, tôi cũng đã từng nghĩ sẽ rung động trước sự ôn nhu đó của chị đó Jisoo. Nhưng tôi không thích 1 tên ngốc như chị, nó không đủ thõa mãn tôi. Bây giờ tôi đã có 1 cuộc sống mới, xin chị đừng tìm và làm phiền cuộc sống của tôi. Quản lý cũ của Jisoo - Park Chaeyoung"
  Sau khi đọc lá thư cô như người mất hồn ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Cô khóc đến mức ngất xĩu trên sàn đến lúc tỉnh dậy cô mong đó chỉ là giấc mơ, nhưng không trong nhà chỉ có cô và Dalgom không có nàng cô mất bình tỉnh đập vỡ hết mọi thứ, khóc lớn gọi tên nàng. Dalgom nhìn cô như thế nó chỉ biết sợ hãi trước sự hoảng loạn của chủ nhân nó chạy lên cầu thang nhìn chủ nhân của mình đập phá từng thứ trong căn nhà đến kiệt sức
  2 ngày trôi qua, cô như người mất hôn nằm bất động trên sàn Dalgom vì bị bỏ đói mấy ngày qua cũng không thể sủa hay chảy nhảy gì nữa. Nó nằm lên người Jisoo liếm đi những giọt nước mắt động lại trên má chủ nhân
  *ding dong*
  Nghe thấy chuông cửa Jisoo vẫn không tha thiết ngồi lên cô vẫn nằm đó. Dalgom do không chịu nổi việc bị bỏ đói nên cố gắng hạy ra phía cửa sủa lớn, mong người bên ngoài có thể vào trong cho nó ăn và giúp chủ của nó
  *rầm* là tiếng phá cửa. Những người ở bên ngoài bấm chuông không thấy ai ra mở chỉ nghe tiếng sủa của 1 chú chó nên tông cửa để vào
  Chuyện... chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Là Jennie đã 2 ngày nay nàng không liên lạc được với Jisoo cũng như Chaeyoung nên lo lắng cùng Lisa Nayeon và Mina đến tìm Jisoo
  Jisoo Jisoo à cậu bị gì vậy? Nè cậu còn sống không đó có chuyện xảu ra thế? Nhà cậu có trộm sao Jisoo - Nayeon thấy bạn mình nằm bất động trên sàn nên chạy lại xem tình hình
  Chị ấy không sao chứ? - Lisa lo lắng chạy lại cùng Nayeon - A Dalgom sao lại cắn ta có biết đau lắm không - cô vừa ngồi xuống đã bị Dalgom đớp vào tay
  Chắc là nó đói đó, nhìn tình hình này có vẻ Jisoo bỏ đói nó 2 3 ngày qua rồi, để mình lấy đồ ăn cho nó - Mina đi vào bếp tìm thức ăn cho Dalgom, nó như được giải cứu liền quấn lấy chân Mina không rời
  Jisoo đã có chuyện gì xảy ra sao lại thành ra như thế này? - Nayeon đỡ Jisoo ngồi dậy lấy nước cho Jisoo rồi hỏi về tình hình - Chaeyoung em ấy đâu rồi?
  Đi rồi - cô vô thức lên tiếng - đi mất rồi bỏ rơi tôi em ấy đi rồi - dứt câu cô liền ngất lên tay Lisa và Nayeon
  Jisoo Jisoo à chị sao thế Jisoo - Jennie lo lắng liền gọi cấp cứu đến đưa Jisoo vào bệnh viện
  Tại bệnh viện
  Chaeyoung em ấy lại bỏ đi rồi sao? Tại sao lại bỏ đi chứ - Jennie khoanh tay trước ngực suy nghĩ
  Mọi người, hãy coi cái này đi khi nãy Dalgom đã đưa cho em đó - Mina đưa Nayeon 1 tờ giấy đã nhăn nheo - nó đã giữa tờ giấy này từ lúc chúng ta đến
  Là thư sao? - Nayeon mở thư ra đọc cùng mọi người
  Không không thể nào Chaeyoung không thể là loại người như vậy. Em không tin đâu - Lisa đọc thư rồi lên tiếng
  Đúng, Lisa nói đúng Chaeyoung không phải loại người lợi dụng người khác, nhất là đối với Jisoo - Jennie gật đầu đồng ý
  Mọi người có mặt đầy đủ ở đây rồi sao? Jisoo như thế nào rồi - Seulgi vừa đến bệnh viện theo tin nhắn của Jennie
  Seulgi chị đến rồi có vợ chị đi cùng không? - Jennie thấy Seulgi liền mừng rỡ
  Vợ chị đang đỗ xe em ấy lên ngay thôi có chuyện gì sao? Trông mọi người có vẻ nghiêm trọng
  Đợi vợ cậu lên tụi mình sẽ kể - Nayeon nhìn Seulgi nghiêm trọng. Với tình hình hiện tại chỉ có vợ của Seulgi là Irene mới có thể giúp được Jisoo
  Irene lên rồi kìa - Seulgi thấy vợ mình đã lên tới nên báo cho mọi người
  Xin chào, có vẻ mọi người muốn gặp em hả??? - Irene hơi khựng khi tất cả ánh mắt nghiêm trọng đang dồn vào mình
  Phải Irene bọn tớ cần sự giúp đỡ cỉa cậu - Jennie tiến tới đưa lá thư cho Irene rồi kể lại tình trạng của Jisoo khi mọi người vừa đến tìm cô
  Cái gì? Jisoo nổi loạn sao? Từ khi nào mà nó lại dại dột như vậy - Seulgi nghe nói Jisoo đập phá đồ trong nhà liền nhíu mày
  Từ khi biết yêu đó - Lisa liền trả lời Seulgi. Lisa nói đúng từ lúc Jisoo biết yêu, cô luôn làm mọi thứ vì người cô yêu và khi mất đi tình yêu cô như mất hết lý trí không thể kiểm soát bản thân
  Em nói đúng Lisa, một tên ngốc khi mất đi tình yêu cũng trở nên đáng sợ - Seulgi thở dài
  Không thể nào, Chaeyoung sao có thể là loại người như vậy chứ - Irene hốt hoảng khi đọc được lá thư Jennie đưa cho mình - em ấy có rời khỏi Jisoo lúc nào đâu mà đòi có nhân tình. Lá thư này vô cùng phi logic, không bao giờ em ấy phản bội Jisoo
  Vậy tại sao em ấy lại làm vậy? Bọn tới cũng không tin em ấy là người như thế đâu - nghe Irene khẳng định Chaeyoung không có nhân tình Jennie và mọi người đỡ lo lắng hơn
  Phải chờ Jisoo tỉnh lại rồi hỏi chị ấy có chuyện gì đã xảy ra khi đó chúng ta mới biết lý do Chaeyoung làm như vậy
  Ngay lúc đó bác sĩ từ bên trong phòng bước ra
______________________________
End chap
Đăng bù cho tuần trước nè :<<
Cám ơn mn đã ủng hộ
Hãy bình chọn và cmt góp ý cho mình nhá
Yêu các bạn <3
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro