Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người nhanh chóng đi xuống nhà xe
Jisoo cậu đột nhiên biến mất vậy có sao ko?? Bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện mà - Seulgi lo lắng nhìn người bạn vừa thay vội bộ đồ bệnh nhân ra
Không sao đâu, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm Chaeyoung tớ nhớ em ấy
Trên xe, theo lời chỉ đường của Irene thì Seulgi chạy nhanh trên đường. Trong lúc đó Irene kể cho Jisoo việc Chaeyoung đã bị Jinyoung lợi dụng và em ấy đã buồn đến mức nào khi Jisoo thân thiết với người khác
Gì chứ? Em ấy chia tay khi nào vậy, sao không nói cho tôi biết - Jisoo bất ngờ cô cứ tưởng 2 người họ vẫn còn quen nhau
Em ấy chưa kể với chị sao Jisoo?
Không, em ấy chẳng nói gì hết. Dạo này cũng không đề cập nhiều về anh ta
Còn chị thì sao Jisoo? Chị với cô gái kia là mối quan hệ gì???
Là bạn thân. Nayeon đã có Mina rồi - Seulgi ngồi cầm lái thay Jisoo trả lời
Gì chứ? Seul biết cô ấy sao? Sao không nói cho Chae biết hả??? - Irene đánh nhẹ vào vai Seulgi
Ui, Seul đang lái xe mà đừng đánh thế chứ. Nhìn sơ là biết kế hoạch gì đó của Jennie với Nayeon rồi. Seul mà làm lộ kế hoạch của họ là sống không yên đâu vợ à, nên Seul đành im lặng - nghĩ đến chuyện Jennie và Nayeon sẽ càm ràm cô nguyên ngày là cô đã sợ run lên
Thật là, chồng nhát gan quá đó. Mà có thật là kế hoạch không Jisoo?
Phải là kế hoạch của Jennie - Jisoo kể tất tần tật kế hoạch của Jennie cho Irene nghe - tất cả mọi chuyện là vậy, tôi đâu nghĩ em ấy sẽ bỏ nhà đi luôn
Vậy....chị yêu Chae hả?
Phải, Jennie nố tôi yêu Chaeyoung
Ơ, sao lại là Jennie nói?
Em không nên thắc mắc đâu Irene, Jisoo nó là đại ngốc tình yêu đó, không nhờ Jennie khai sáng chắc giờ nó cũng không biết là đã yêu Chaeyoung đâu -Seulgi ngồi kế bên chỉ biết cười lắc đầu
Seulgi nói đúng á, tôi cứ tưởng mình xem em ấy là em gái thôi
Vậy những gì Chae nói là đúng rồi. Chị không biết gì về tình yêu cả Jisoo
Hồi nãy, cô nói muốn tôi trả lời câu hỏi gì mà đúng không??? - Jisoo thắc mắc
À, em chỉ muốn biết chị có yêu em ấy không thôi
Chỉ vậy thôi sao
Phải, sau em em muốn biết em ấy yêu ai người đó có tôta không, có yêu em ấy thật lòng không
Em không cần lo đâu Irene, nhìn Jisoo ngố ngố vậy thôi chứ nó tốt lắm, lần đầu Seul thấy nó yêu đó nên chắc chắn thật lòng rồi
Em biết, nên em không lo nữa chỉ sợ cái tính hay ghen rồi dại dột của em ấy thôi
Dại dột sao? Em ấy sẽ làm gì chứ? Sẽ ổn chứ Irene? - Jisoo nghe Irene nói liền lo lắng
Em không chắc, nhưng em ấy sẽ không làm gì quá mức khi chưa kể gì cho em đâu, nên chị đừng lo quá
Vậy tốt rồi, Seulgi chạy nhanh lên, cậu chạy chậm quá, để tớ chạy luôn cho
Thôi đi à, cậu mới gây tai nạn đó, cho tui xin đi
5 phút sau học đậu xe trước 1 chung cư nhỏ
Jisoo, cái này là chìa khóa phòng trọ của em ấy. Em ấy ở phòng 1102 ở tầng hai. Chị tự giải quyết có được không? - Irene đưa Jisoo chìa khóa mà Chaeyoung đã đưa cho nàng cách đây rất lâu, phòng trường hợp khẩn cấp Irene có thể tự vào nhà nàng
Được, 2 người chỉ cần giúp tôi nhiêu đây là được rồi, cám ơn rất nhiều - Jisoo nhận chìa khóa cuối đầu tạm biệt
Bước ra khỏi xe cô nhanh chóng đi vào khu chung cư
Xin lỗi cô là ai? - một bác lớn tuổi ngồi trước chung cư thấy người lạ liền tiến đến hỏi
Dạ chào bác, cháu là người quen của Chaeyoung ở phòng 1102 không biết cô ấy có ở đây không ạ? - Jisoo lễ phép hỏi thăm
Là người quen của Chaeyoungie sao? Con bé từ bữa dọn về đến giờ ở trong phòng không có ra ngoài. Con bé bị gì sao mà hôm nay nhiều người đến thăm quá vậy?
Sao ạ? Ý bác là trước cháu đã có người đến tìm Chae sao?
Phải, là 1 cậu thanh niên cậu ấy bảo là bạn trai của Chaeyoung đến thăm con bé
Sao sao ạ? Bạn trai á, bác có nghe lầm ko ạ? - Jisoo bất ngờ, không phải Irene nói họ đã chia tay rồi sao - cậu ấy đến lúc nào vậy bác đến lâu chưa ạ, cậu ấy đã ra về chưa??
Cô bình tĩnh đã, cô có vẻ hoảng hốt thế. Cậu ta vừa đến trước cô 1 xíu thôi vẫn chưa ra về đâu - bác bảo vệ thấy cô gái trước mặt lo lắng đến toát mồ hôi
Cháu cám ơn bác ạ, cháu có thể lên gặp em ấy không ạ?
Được, nếu là bạn của Chaeyoungie thì cháu cứ tự nhiên
Dạ vâng. Cám ơn bác, cháu chào bác - Jisoo lễ phép cuối chào rồi chạy nhanh đến thang máy lên tầng 2 tìm nàng - anh chàng đó là ai chứ có phải là Jinyoung không hay là 1 anh chàng khác em ấy đã làm quen trong 1 tuần qua chứ. Anh ta đến đây làm gì???? - vừa chạy Jisoo vừa lẩm bẩm những câu hỏi trong miệng
Sau khi lên tầng 2 Jisoo đi từ từ dò xem số phòng. Phòng 1102 ở cuối dãy hành lang. Nhưng như tầng này chỉ có mỗi phòng của nàng là có người thuê. Đang định đút chìa khóa mở cửa thì
Aaaaaaaaaaaaaaa cứu tôi
Một tiếng hét phát ra đằng sau cánh cửa. Nắm tay vặn mở cửa thì ra cửa không khóa. Cô xông thẳng vào nhà chạy ngay đến nơi phát ra tiếng cầu cứu. Là Jinyoung anh ta đang đè nàng xuống ghế úp mặt vào cổ nàng, còn nàng thì vùng vẫy la hét
Khônggggg tránh xa tôi ra, không cứu tôi cứu tôi với, có ai không cứu tôi - nàng vùng vẫy hét lớn
Jisoo không nhịn được nữa cô túm lấy tóc anh ta kéo mạnh ra sau đấm cho anh ta vừa phát. Dù là nam nhân anh ta vẫn không thể chóng lại Jisoo - một đai đen taewondo
Mẹ kiếp, con khốn - sau 1 vài phát đấm đá của Jisoo hắn tay chao đảo chạy ra phía cửa bỏ đi
Cô chạy nhanh lại chỗ nàng, nàng đã ngất đi vì mệt tay chân nàng đầy những vết thương đang rỉ máu. Tim cô đau chết đi được, ai đã làm nàng ra nông nổi này là tên Jinyoung đáng ghét đó sao?
Cô tìm phòng ngủ rồi bế nàng đặt trên giường. Đồng thời tìm đồ cứi thương dán lại các vết thương trên người nàng nhẹ nhàng từng chút một. Cô nhìn khuông mặt xinh đẹp của nàng, nó không còn như trước nữa mắt nàng đã sưng, gương mặt gầy đi rất nhiều. Nàng đã sụt cân trầm trọng, bao nhiêu ngày rồi nàng chưa được ăn uống vậy?
Sau khi sơ cứu các vết thương cô mới nhìn quanh căn nhà, chỉ là 1 căn nhà nhỏ đủ 1 người sống. Nhưng nó không được ngăn nắp thì phải, nói đúng hơn là bừa bộn như có 1 con bão kéo qua. Mỗi thứ trong nhà dường như đã bể nát, khăn giấy và những vệt máu nhỏ vương vã khắp nơi. Là ai đã làm điều này, nàng đã làm sao? Cô dọn dẹp lại căn nhà, dù chỉ là căn nhà nhỏ nhưng với sự bị tàn phá của nó cũng mất rất nhiều thời gian. Cô kéo học tủ bàn ở phòng khác, tất cả là hình của cô, có những bước ảnh còn động nước, là nước mắt của nàng. Sau 1 hồi quét dọn căn nhà cũng đã khá hơn, cô tìm đc 1 thứ gì nó nát vụn ở góc nhà, nhìn kĩ cô mới phát hiện là điện thoại cô mua cho nàng nó đã bị đập phá. Một mình nàng gây ra sự hỗn loạn này sao? 1 cô nàng yếu đuối đáng yêu luôn bám lấy Jisoo đã mất kiểm soát đến phá hủy mọi thứ sao? Vì lý do gì? Là vì cô sao?
Một lúc lâu sao
Có chuyện gì vậy nè - nàng tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh phòng rồi nhìn cơ thể của mình - ai đã băn bó lại vết thương thế? Ai đã dọn dẹp phòng, có chuyện gì xảy ra với mình sao? - nàng cố nhớ lại xem có chuyện gì đã xảy ra - đúng rồi, tên khốn Jinyoung đã muốn hãm hiếp mình, sau đó.... hmmm có chuyện gì nhỉ hmmm đúng rồi có ai đó đã đến và đánh hắn mà người đó là ai, sao tốt bụng sơ cứu các vết thương cho mình, là ai được nhỉ? - nàng đang suy nghĩ thì nghe tiếng gì ở nhà bếp nên đi xuống bếp xem là ai, là ăn trộm hay là người vừa cứu nàng
Nàng nhẹ nhàng từ từ đi lại bếp không quên cầm theo cây chổi để phòng thân
*Bộp* cây chổi từ trên tay nàng rơi xuống, nàng có bị hoa mắt không? Là Jisoo sao không phải người này gầy hơn còn có mấy chỗ băn bó nữa Jisoo của nàng đâu phải như thế. Nàng ngơ người ra nhìn người đang nấu ăn trong bếp
Em tỉnh rồi sao? Sao ngơ người ra thế chị có nấu cháo nè lại ăn 1 chút đi, Chae - cô nghe tiếng động phát ra ở cửa bếp nên quay sang nhìn
Chị...chị...chị là... - nàng vẫn đang hoang mang, giọng nói này là của Jisoo đúng Jisoo rồi. Cô làm gì ở đây? Sao cô biết được chỗ này mà đến? Nàng đang mơ sao - Aaa đau quá - nàng nghĩ đây chỉ là mơ nên đánh thật mạnh vào đầu mình để kiểm chứng
Chaeyoung, em sao thế có sao không? Sao lại tự đánh bản thân thế? Em bị gì sao Chae - nghe nàng đau cô chạy lại xem ngay
Mùi hương này, không lẫn vào đâu được, chính xác là Jisoo của nàng - Chị là Jisoo?
Sao em hỏi thế? Mới 1 tuần không gặp đã quên chị rồi sao. Jisoo đây Kim Jisoo của em - cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng mà cười mỉm- còn gì thắc mắc thì để sau đi, em ăn 1 chút gì đi chị thấy em ốm lắm rồi đó - cô dìu nàng lại bàn ăn rồi bưng cháo lên cho nàng
Nàng ăn thử 1 chút cháo, đúng là hương vị này dù không đặc biệt nhưng rất thân quen chưa đầy 5 phút nàng đã ăn sạch tô cháo
Có ngon không? - Jisoo nhìn nàng ăn cũng cảm thấy no, lâu rồi cô mới được nhìn ngắm nàng như thế
Ngon lắm, em cám ơn...Soo - nàng rất vui khi gặp Jisoo, nàng nhớ cô đến mất kiểm soát nhưng khi nhớ lại lý do mình bỏ đi, nàng lại trầm mặt
Chae, nói chị nghe đi đã có chuyện gì? Sao em ra nông nổi này
Chị còn hỏi sao Jisoo? Tất cả là tại chị còn gì? Chị đã làm gì đừng nói với em chị không nhớ đấy nhé?
Nếu là tại chị thì sao em ko đánh đập chị mà lại hành hạ bản thân?
Em....
Đến điện thoại chị mua cho em em cũng đập sao Chae?
Tại.... nó làm em nhớ quá nhiều chuyện, quá nhiều thứ liên quan đến chị em không quên được. Em nhớ... thật sự rất nhớ - nàng vừa nói vừa rưng rưng
Chị xin lỗi, còn Jinyoung sao tên đó đến được đây?
Em không biết, em nghĩ hắn theo dõi em. Hôm nay là lần đầu tên đó đến đây, em bị bất ngờ nên không kịp phản khán, may mà có chị.... - nàng ko dám tưởng tượng nếu lúc đó Jisoo không đến kịp mỗi chuyện sẽ diễn ra như thế nào
Tất cả là tại chị... nếu chị không làm em bỏ đi có lẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra...
À um chị với cô ấy.... thế nào rồi?
______________________________
End chap
Cám ơn m.n đã ủng hộ và quan tâm đến fanfic của mình. Các bạn hãy bình chọn và cmt góp ý cho mình nhé
Yêu các bạn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro