Chương 22: Bản nhạc kịch định mệnh (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò đùa! Sao chị Suri lại đùa như vậy chứ. Sáng hôm sau, tôi đến trường trở lại, lâu rồi tôi không quay về trường, đã gần một tuần tôi mới đi học lại, cảm giác cũng không xa lại gì nữa khi mới bước vào lớp thì...
- Chào mừng cậu trở lại Học viện, Yuna! Bạn có biết là lớp này nhớ cậu nhiều lắm không! Còn lớp trưởng nữa, sao cậu lại nghỉ nguyên 1 tuần chứ, cậu làm lớp trưởng mà không gương mẫu cho các học viên khác sao?
- Mấy bạn nè! Tớ xin lỗi nha, đúng là tớ nghỉ 1 tuần nhưng mà vì Yuna sốt nặng trong 1 tuần cho nên là tớ phải nghỉ học để chăm sóc cho Yuna nên cậu ấy mới khoẻ lại đấy
Thì ra tiếng ồn lúc nãy là đám Học viên đang chào mừng tôi. Giờ tôi cũng có cảm giác này rồi, là niềm vui, có lẽ là từ nay trở về sau tôi sẽ đi học thường xuyên hơn.
Trong khi đó
- Kotaro!!!! Cậu đã trở về rồi. Mừng cho anh bạn của tôi. - Anh Berserk vỗ vai anh
- Vâng! Tôi mà, làm sao mà tôi mất tích được chứ. À mà Học Viện sao rồi? Có xảy ra chuyện gì chưa?
- À! Thì chúng tôi đang...*bộp* - Anh Berserk đang muốn nói thì bị chị Marie bịt miệng
- À không có Đại Hội trưởng! Mọi thứ vẫn ổn... à hà hà... ổn mà. Xin thứ lỗi, em có chuyện muốn nói riêng với Berserk ạ!
Rồi chị Marie dẫn anh ra gần sân trường nói
- Berserk! Anh đang giết người à? Xém chút nữa là lộ rồi!
- Nãy giờ anh chưa nói gì mà. Sao em lại bịt miệng anh?
- Anh có bị gì không? Anh tính nói chúng ta đang quen nhau đấy à?
- Thì anh nói thế đâu có sao đâu?
- Berserk! Chúng ta ở trong này là để quản lí Học viên chứ không phải là Thung Lũng Tình Yêu để ta yêu nhau, nếu Đại Hội trưởng biết chúng ta đang quen nhau thì hai ta sẽ bị đuổi việc đấy.
- Nếu hai người đang quen nhau thì đâu cần thiết phải giấu tôi
- Kotaro? Sao cậu biết chúng tôi ở đây? Và cậu đã nghe hết lời chúng tôi nói sao?
- Thật ra không phải vì tôi cố ý đến đây mà nghe lén đâu! Là vì tôi có linh cảm hoặc cố tình đến thôi.
- Vậy anh có đuổi việc chúng tôi không?
- Không! Hai người yêu nhau thì đâu có liên quan gì đâu! Miễn hai người yêu nhau thật lòng là được
- À còn nữa, bên Hội Đồng có tổ chức ca nhạc nhạc kịch, mong hai người đi dự
- Tất nhiên là chúng tôi đi dự rồi!
- Vậy thì tốt! Tôi đi dạy học đây
Trong khi ở lớp học, tôi đang ngồi trong lớp có lẽ là mỗi ngày như mọi ngày, nhưng tôi thích
- Yuna! Bộ có chuyện gì sao? Lại như bộ dạng cũ
- Hmm, không có gì đâu!
- Các cậu biết tin gì chưa? Nghe nói thứ 6 tuần này có show ca nhạc nhạc kịch đấy, nghe nói là mỗi lớp chọn ra 4 người đấy. Mà hình như tớ còn nghe ngài ấy được chọn hát đấy
- Hy vọng Ngài ấy chọn tớ.
- Không! Ngài ấy phải chọn tớ. Tớ đẹp nhất mà
- Rosalina, cậu nghĩ Ngài ấy chọn cậu không?
- Jenny à! Nếu ngài ấy chọn tớ thì tớ rất sẵn lòng đi đấy
- Maika à! Cầu mong Kotaro đừng chọn tớ
- Sao vậy Yuna?
- Thì cậu biết đó tớ đóng nhạc kịch dở tệ mà. Làm sao tớ đóng được!
- Thì...thì... mọi người ơi! Về chỗ ngồi đi, Đại Hội trưởng đến rồi
Tất cả mọi người đều về chỗ ngồi của mình, Đại Hội trưởng... à không, Kotaro mới đúng, anh vào lớp. Vẫn bài ca chào bình thường
- Chào các em! Các em ngồi đi. Sắp tới đây, bên Hội đồng có tổ chức chủ đề nhạc kịch, và một lớp chọn chủ đề cho buổi biểu diễn này, chắc các em đã nghe qua rồi
- Dạ! Tụi em có nghe qua nhưng mà Ngài hát phải không ạ?
- Đúng vậy! Nhưng mà tôi cần một ca sĩ nữ để hát nữa, và tôi đã chọn ra người rồi, đó là...
Hồi hộp tới rồi đây, cầu mong không phải là tôi vì đóng hay hát nhạc kịch không phải là sở trường của tôi cơ đấy. Nếu là sở trường thì tôi đã làm rồi còn gì. Khổ quá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro