Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beakhyun sau ba ngày nằm ở viện cuối cùng cũng được xuất viện

Vừa vào đến cổng trường, cậu đã bị nguyên một đám con gái bu chặt hỏi thăm và (lại) gửi quà, mãi mới chen được lên lớp, mệt phờ cả người. Thế này thì nằm viện thích hơn. Nhưng mà thôi, còn hơn là việc không có ma nào quan tâm cậu khi cậu ra viện.Trai đẹp cũng có quyền lợi riêng của nó chứ

Bây giờ Baekhyun đang đứng ngoài sân thể dục để tập cưỡi chổi, vậy nên cậu đang vô cùng thích thú

Ông thầy chủ nhiệm thân thương Kris đẹp trai mọi lúc mọi nơi không quên hỏi thăm cậu

-Baekhyun sau lần tự tử hụt đã ra viện rồi à?

Baekhyun nổi lửa trong lòng nhưng vẫn cố kiềm chế

-Dạ vâng thưa thầy, trời vẫn thương em là người hiền lành tử tế, sợ em chết thì thế giới mất đi nhân tài nên cứu sống em-Baekhyun trưng ra bản mặt đầy khổ ải

Cả lớp cười rinh rích

-Thật là, ông trời đã tính toán sai  rồi-Kris lắc lắc đầu-Thôi, tiết mục thăm hỏi đến đây là kết thúc. Đáng lẽ là bọn em sẽ có thầy thể dục riêng nhưng vì một số lỗi trong việc sắp xếp thời khóa biểu nên thầy ấy bị trùng lịch với một lớp khác, vì vậy thầy sẽ dạy các em thể dục hôm nay

Baekhyun vừa khó chịu vì ông thầy kia cứ xóc xỉa cậu thì giờ cậu lại đầy hào hứng. Chứ gì nữa, cậu là cậu mê cái môn cưỡi chổi này lâu rồi

-Có phải em sẽ đứng sang bên phải chổi, giơ tay song song với chổi và nói “Up” không thầy?-Baekhyun sung sướng gào lên

-Hôm nay Baekhyun của chúng ta thông minh đột xuất nha-Ông thầy Kris từ lúc vào học đến giờ mới khen Baekhyun được một câu, Baekhyun đang vui nên cũng không thèm đôi co

-Bây giờ các em xem thầy làm mẫu nhá-ông thầy Kris nói xong thì đứng sang một bên của cái chổi, tay để phía bên trên nó-thật ra cái này sau này các em quen rồi thì đứng ở đâu cũng được không nhất thiết là phải đứng bên phải

Kris nói “up” một tiếng, cái chổi đang nằm dưới đất vụt thẳng lên tay y như trong Harry Potter. Ngay sau đó cả lớp ồ một tiếng rõ to rồi vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt

Baekhyun sau khi xem Kris làm mẫu liền nhanh nhẹn đứng sang bên phải cái chổi, tay cậu đặt song song trên cái chổi mà run run. Nhỡ nó đập thẳng vào mặt thì sao? Baekhyun khẽ nuốt nước bọt

Không sao, nam tử hán đại trượng phu không việc gì phải sợ

Baekhyun quyết tâm kêu “up” một tiếng, và… oh yeah, cái chổi bay lên đập thẳng cán vào mặt cậu khiến cậu giật mình lùi lại đằng sau, tay vội vàng ôm trán

-Á há há-mấy bạn học cùng lớp Baekhyun thấy cảnh tượng ấy không nhịn nổi cười mà cười ầm lên

Baekhyun tức giận nhìn mấy con người đó, lần đầu thì cũng phải có lỗi chứ. Baekhyun liếc mắt sang Chanyeol, tên đó nhìn cậu cười một nụ cười ý nói: Cậu thật ngốc

Hừ. Baekhyun tức rồi đấy. Cậu lại tiến đến chỗ cái chổi, giơ tay lên trên nó, khẽ nhắm mắt lại. Rồi cậu cảm thấy từ trong cơ thể có một thứ gì đó truyền đến cánh tay khiến nó như bị kiểm soát. Giật mình mở mắt ra cậu đã thấy cái chổi nằm trong lòng bàn tay

Cậu cầm nó lúc nào vậy nhỉ?

-Wow, thật không ngờ Baekhyun của chúng ta thuộc vào nhóm phù thủy không cần dùng thần chú nha. Không thể tin được đấy-Kris ngạc nhiên

Baekhyun không hiểu thuộc vào nhóm phù thủy này thì có gì hay nhưng thấy mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cũng thích chí vênh mặt lên

-Rồi, sau khi đã nâng được chổi lên, các em leo lên thân chổi và sau đó đạp ra đằng sau một cái nhé-Kris vừa nói vừa thực hiện, sau đó cậu ta cùng cây chổi bay lên

Oa~~~~ Thật là thích quá đi

Sau khi lượn vài vòng làm màu, Kris đáp xuống rồi yêu cầu mọi người tự tập luyện, sau đó chạy sang lớp kế bên. Giờ Baekhyun mới để ý còn một lớp khác cũng có tiết thể dục, thầy dạy hình như là cái ông quản lí kí túc xá thì phải. Ý, cái lớp kia là lớp Ami mà!

Nhưng dù sao cũng không phải vấn đề mà Baekhyun cần quan tâm, cái mà bây giờ cậu cần quan tâm là học cưỡi chổi, cậu đã thích cái môn này từ lâu rồi

Baekhyun leo lên thân chổi, còn chưa kịp đạp một cái thì cái chổi đã tự động bay đi. Baekhyun giật mình bám chắc vào thân chổi, cố gắng chỉnh hướng bay của chổi nhưng cái chổi điên cuồng không những không nghe theo mà còn ngày càng phóng nhanh. Cậu còn chẳng biết cậu đang bay đi đâu, tiếng la hét của đám bạn cùng lớp dần vọt ra khỏi tai cậu, bên tai Baekhyun bây giờ chỉ còn lại tiếng gió, mọi thứ trước mặt và xung quanh chỉ là những đường thẳng tắp lúc thì trắng, lúc thì xanh

Trong đầu Baekhyun bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh

Một người nào đó rơi từ trên tầng 3 của một tòa nhà xuống đất…..

Một người cô bé cầm tay một cậu nhóc kéo đi…

Công viên có hai người ngồi trên xích đu…

Một người phụ nữ đặt tay lên ngực trái của một cậu bé…

Một nụ cười nham hiểm…

Baekhyun bị những hình ảnh kia làm phân tâm không để ý mọi thứ trước mặt, cậu tông ngay phải một thân cây rồi trượt ra khỏi thân chổi ngã xuống đất. Cái chổi đang phóng với tốc độ cao, lại còn đang ở độ cao bao nhiêu Baekhyun cũng không biết, chỉ biết rằng khá cao nên cú ngã đã khiến Baekhyun chí ít cũng phải chấn thương xương sườn hoặc xương sống

Thật đen đủi, vừa mới ngã gãy tay giờ lại ngã gãy xương sườn, sao số cậu nó lại nhọ thế này

Nhưng xung quanh cậu lúc này đây không có ai, mà cậu bị thương quá nặng ngoài việc ôm bên sườn mà rên rỉ thì cậu chẳng thể làm gì

Đúng lúc này có tiếng bước chân soàn soạt trong lá vang lên. Trời ơi, cậu được sống rồi

Baekhyun cố gắng mở to mắt xem ai tốt bụng đến cứu cậu, là Ami hay tên Chanyeol đây?

Vì quá đau nên mắt Baekhyun cứ tự động dâng nước, mọi vật trước mắt vì thế mà cũng mờ mờ, nhưng cậu có thể nhìn ra người trước mắt cậu không phải Ami, cũng không phải Chanyeol

Mà là một phụ nữ

Hình như bà ta còn vừa xuất hiện trong đầu cậu

-cậu bé, chúng ta lại gặp nhau rồi-Bà ta nở nụ cười hiền hậu

-Tôi từng gặp bà sao?-Baekhyun nét đau đớn gắng gượng hỏi. Giọng nói của bà ta khiến cho Baekhyun có một cảm giác không tốt

-Ồ, đúng vậy đó cậu bé, không những thế cậu còn giữ giúp ta một vật quan trọng cơ-Bà ta ngồi xuống cạnh Baekhyun, giọng nói đầy vẻ hồn nhiên

Không ổn, Baekhyun cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không ổn, cậu cần tránh ra càng xa càng tốt. Nhưng giờ đây ngay cả nhìn rõ nét mặt bà ta cậu còn không thể

-Bà là ai?-Baekhyun lại cố nói, phải biết là bây giờ cậu nói chuyện vô cùng khó khăn

-Ta hả? – Gương mặt bà ta hiện lên vẻ buồn rầu-Thật là, sao cậu lại không nhớ gì chứ? Ta còn nhớ rõ cậu tên là Byun Baekhyun nè, nhà ở phố X đường Y nè, bố mất khi cậu còn nhỏ nè, mẹ là một minh tinh nè

Bà ta biết cậu sao? Tại sao cậu lại không biết chứ

Baekhyun muốn nói gì đó nhưng cậu chỉ vừa lấy hơi nói đã khiến lục phủ ngũ tạng cứ như bị ai đó kéo ra ngoài khiến cậu không thể nói được gì

-Ta đã chờ đợi cậu rất lâu, cậu bé. Cuối cùng thì cậu đã đến đây, có vẻ như mọi việc dễ dàng hơn ta tưởng. Ta tính nếu mọi việc khó quá ta sẽ phải tặng cậu một món quà để kỉ niệm trước khi máu lại đổ. Nhưng lại dễ dàng quá, cậu không nhận được món quà của ta rồi-Bà ta nhún vai tiếc rẻ

Bà ta đang nói cái chết mẹ gì vậy?

Gì mà đổ máu chứ?

Bà ta đặt tay lên ngực trái Baekhyun

-Như ta đã nói, ta nhờ cậu giữ hộ một vật, giờ ta xin lấy lại nó-Nói rồi bà ta mỉm cười

Cái gì mà giữ hộ?

Từ ngực trái Baekhyun bỗng cảm giác nóng rực lên, càng lúc càng nóng khiến cậu có cảm giác da thịt dường như sắp chảy ra. Sau đó trái tim cậu như sắp bị một thứ nóng rực nào đó chạm tới. Qua làn nước măt, cậu thấy ngực cậu đang bốc khói

Baekhyun thở dốc, cậu gắng hết sức giơ tay lên cầm vào cổ tay đang đặt trên ngực mình kéo nó ra. Nhưng hiện giờ cậu đang bị thương, sao có thể làm được

Pằng

Tiếng súng nhỏ nhẹ vang lên, sở dĩ nói nó nhỏ nhẹ là vì đã được lắp ống giảm thanh. Một viên đạn sượt qua gương mặt phụ nữ kia làm một dòng máu chảy ra

Là tiếng súng của Ami. Cậu được cứu rồi

-Ây dà, bị phá đám rồi. Đành vậy, bai bai cậu nhóc nhé-Bà ta cười khổ

Nhận thấy bà ta chuẩn bị rời đi, Baekhyun dùng chút sức lực cuối cùng giữ chặt cổ tay bà ta lại. Ta không bắt được bà thì đồng bọn của ta phải bắt được bà

-Cậu bé à, đừng níu kéo ta mà-Bà ta ra bộ buồn rầu dùng tay kia vuốt tóc Baekhyun-Chúng ta sẽ còn gặp lại mà

Đúng thế, tôi và bà sẽ gặp nhau ở trong tù. Ami sắp đến nơi rồi, chỉ cần cậu gắng gượng chút nữa là bà già đáng ghét này sẽ bị tóm thôi

Tay Baekhyun đang nắm chặt lấy cổ tay bà ta bỗng dưng nắm lấy không khí

Là phép dịch chuyển tức thời

Không giữ được rồi

Baekhyun đang điên tiết trong người thì bỗng cảm thấy cả thân thể như được bế bổng lên

Ami chắc chắn không đủ sức bế cậu lên rồi, vậy chỉ còn…

Chanyeol? Sao lại là hắn ta?

Hiện giờ cảm giác đau đớn đã lan truyền ra toàn bộ người Baekhyun khiến cậu lịm đi, không còn sức mà suy nghĩ nữa

*****************

-Người đã ngồi với mày trong rừng là ai?-Mặt Ami tái mét túm chặt lấy vai Baekhyun

Lần này Baekhyun tỉnh dậy dường như là trong phòng y tế của trường. Thảm họa là vừa dậy đã bị Ami túm lấy hỏi rồi

-Mày phải biết là tao vừa bị ngã chứ-Baekhyun gạt tay Ami ra khỏi vai mình

-Tại sao bà ta lại tìm mày hả?-Lần này mặt Ami đỏ bừng lên

-Ai biết-Baekhyun giật mình bởi vẻ mặt sốt ruột của Ami-Mà tên Chanyeol đó đưa tao đến đây à?

-Ừ, là cậu ấy. Cậu ấy nói là cảm thấy chổi của mày bị điều khiển liền bay theo-Ami nói rồi thở dài cúi mặt xuống lấy tay đỡ trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng rồi lẩm bẩm một mình-Bà ta tìm mày, định giết mày

Baekhyun im lặng nhìn bộ dạng Ami

-Sao mày căng thẳng vậy?-Nhìn bờ vai của Ami run rẩy mà giọng nói cũng run run khiến Baekhyun hơi lo

-Bà ta… bà ta-Ami lắp bắp

-Bà ta làm sao?-Baekhyun hơi khó hiểu, người suýt chết là cậu cậu còn chẳng sợ thì thôi sao nó phải sợ?

-Bà ta nói gì?-Ami cố kiềm chế hết mức có thể

-Bà ta bảo là đã từng nhờ tao giữ một vật quan trọng nên giờ lấy lại, sau đó đặt tay lên ngực tao-Nhớ lại cảm giác lúc ngực nóng ran, trái tim như sắp bị luộc chín Baekhyun khẽ run

Ami thẫn thờ nhìn Baekhyun

Baekhyun giơ một cánh tay ra lay lay Ami xem cô bị sao

-Baekhyun, bà ta….bà ta-Ami run run-Bà ta chính là người bị mẹ tao và mẹ mày phong ấn 30 năm trước. Bà ta thoát được khỏi phong ấn rồi, bà ta đã tìm được mày và xém chút nữa thì giết mày rồi…

Baekhyun cảm thấy tim cậu đang đập với vận tốc cực lớn

Mặc dù chưa biết được gì nhiều về người này nhưng Baekhyun cũng cảm thấy lo. Kiểu này thì xem ra cậu bắt đầu gặp nguy hiểm rồi

Thật may hôm nay Ami đến kịp, nếu không nhờ khả năng bắn súng của nó thì giờ có lẽ Baekhyun đã là người không tim rồi

Nhưng Baekhyun đã nhầm, phát súng đó không phải của Ami, mà là của Chanyeol

Và cậu ta đứng cách chỗ Baekhyun ít nhất là 100m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro