CHAP 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại! Lão đại! Anh có còn nghe thấy em không? Lão đại!!

Jung Kook cố gắng nói lớn hết cỡ vào tai phone vẫn còn đeo trên tai. Cậu hi vọng rằng làm như vậy thì Ken sẽ có thể nghe thấy được cậu đang gọi. Nhưng niềm hi vọng đó của cậu nhanh chóng bị gió thổi bay đi mất, vì đáp lại cậu không phải là giọng nói quen thuộc của Ken.

Mà lại là những tiếng "đùng đùng", "xì xào" trong làn mưa đạn tới tấp, và những hơi thở yếu ớt, nặng nhọc. Jung Kook mặt đầy mồ hôi lẫn máu tanh, tỏ vẻ lo lắng và căm phẫn. Cậu phát điên lên liền lia súng vào đám người rác rưởi mang danh Ưng Bang.

Nếu như bọn chúng không xuất hiện ngay tình trạng này thì lão đại của cậu đâu phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này, nếu như không phải bọn chúng chơi trò sơn đông kích tây với các cậu thì lão đại của cậu đâu cần phải tách riêng ra, nếu như bọn chúng không có mặt ở trên cuộc đời này thì lão đại của cậu đâu cần phải ngày đêm suy nghĩ kế sách để đối phó.

Lão đại của cậu xảy ra chuyện tồi tệ như ngày hôm nay toàn bộ đều là lỗi do bọn Ưng Bang rác rưởi đó mà ra!!

Bên này, Ravi, Tae Hyung và Suga vẫn đang cùng với tất cả các anh em tăng tốc đến địa điểm chi diện. Mọi người vừa nghe tin xong ai nấy đều rất lo lắng, nhưng bọn họ biết rằng bây giờ có lo lắng thì cũng chẳng làm được cái gì. Thay vì bọn họ cứ ngồi đó mà lo lắng suy nghĩ cách này cách nọ, thì bọn họ cứ bình tĩnh lại để mà giải quyết mọi chuyện cho thật là êm xuôi.

Tae Hyung vì lo lắng cho Jung Kook mà không ngừng tăng tốc chạy về phía trước, nhiều lúc anh còn muốn vượt qua mặt của Ravi luôn để đến đó nhanh hơn nhưng Suga đã kịp thời cản anh lại.

Ngoài mặt ai cũng tưởng rằng anh đang rất là bình tĩnh, nhưng đâu có người biết được trong lòng anh bây giờ đang nóng như lửa đốt. Anh liên tục gọi cho Jung Kook, chỉ cần cậu lên tiếng, àh không, chỉ cần cậu bắt máy thôi cũng được.

Bởi vì cậu còn bắt máy của anh được thì cũng đồng nghĩa với việc cậu vẫn bình an vô sự. Còn ngược lại thì....thì anh sẽ cho máu nhượm cả gia tộc của bọn khốn Ưng Bang đó, cho dù có chết anh cũng phải liều cái mạng này để trả mối thù này cho Ken, Jung Kook và Nam Joon.

- Alo.

Tae Hyung vẫn còn đang lo lắng cho tình hình ở bên Jung Kook, thì đột nhiên ở đầu dây bên kia phát ra tiếng hồi âm. Lúc đầu thì anh có phần hơi kinh ngạc nhưng chỉ sau hai giây cái biểu cảm đó liền biến mất không một dấu tích.

- Jung Kook? Là em đúng không?

Ở bên này Jung Kook cùng với anh em của Jung gia đang bận rộn tay chân vì phải dọn dẹp sạch sẽ đám người mà bọn Ưng Bang đã phái đến, đang bận rộn thì cậu nghe thấy tiếng của Tae Hyung phát lên ở đầu dây bên kia.

Cậu cũng giống như anh, lúc đầu có phần hơi kinh ngạc nhưng nó chỉ xuất hiện có hai giây mà thôi. Nghe thấy tiếng của anh trong tình cảnh thế này quả thật cậu rất là vui mừng, nhưng bây giờ không phải là lúc để cho cậu vui mừng.

Nếu để cho bọn khốn rác rưởi đó phát hiện được thì nó sẽ trở thành tử huyệt của cậu. Vì vậy, cho dù có làm gì có nói gì với anh đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để lộ ra bên ngoài một chút cảm xúc nào.

- Anh hai? Là anh đúng không?

- Là anh đây, em có bị thương ở đâu không? Lão đại và anh Nam Joon thế nào rồi? Tất cả mọi người đều ổn hết chứ?

Jung Kook hơi sững người lại vì những câu hỏi đó của anh, cậu im lặng rất lâu. Tae Hyung ở bên này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng súng và tiếng đạn bay trong gió thôi.

Đã qua được một lúc lâu rồi mà anh vẫn chưa nghe thấy tiếng hồi đáp nào của Jung Kook, sự lo lắng trong lòng của anh lại càng tăng cao hơn.

- Jung Kook! Em vẫn còn nghe chứ?

- Tình hình hiện tại rất phức tạp, anh Nam Joon trong lúc làm nhiệm vụ đã bị thương hiện tại đang ở trong xe tạm lánh mặt, nhưng anh hai cứ yên tâm bọn em đều đứng ở bên ngoài và xung quanh xe để bảo vệ cho anh ấy, còn lão đại thì em cũng không rõ nữa.

Sau một lúc im lặng cuối cùng Jung Kook cũng chịu lên tiếng hồi đáp câu hỏi lúc nãy của anh. Tae Hyung cũng rất nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu nói ra.

Nhưng tới đoạn cậu nói là không rõ tình hình của Ken như thế nào, thì hàng chân mày của anh ngay lập tức nhíu chặt lại. Không phải bọn họ đi chung với nhau hay sao? Tại sao bây giờ cậu lại nói là không rõ tình hình của Ken như thế nào?

- Không phải ba người đi chung với nhau hay sao?

- Đúng vậy, ba người bọn em đúng là đi chung với nhau, nhưng đến giữa đường thì đám thuộc hạ do bọn khốn Ưng Bang đó phái đến trực tiếp khiếu chiến với lão đại. Anh cũng biết tính của lão đại rồi đó, bị khiêu chiến trực tiếp như vậy làm sao mà bỏ qua được. Vì vậy....

Nói được một đoạn thì cậu lại im lặng, Tae Hyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu giải thích tiếp theo của cậu. Thấy anh cũng im lặng nên Jung Kook biết là anh đang chờ cậu giải thích xong rồi mới lên tiếng, cậu cũng không muốn phải để anh đợi lâu lập tức lên tiếng giải thích nốt phần bỏ lửng lúc nãy.

- Vì vậy lão đại đã dẫn theo một nhóm tách riêng ra với bọn em rồi đuổi theo bọn tôm tép kia, lúc đó em cứ tưởng là hết rồi nên bọn em định đuổi theo sau lão đại có gì còn tiếp ứng kịp thời, nhưng chưa kịp nhấn ga đuổi theo thì lại xuất hiện thêm một bọn tóm tép khác nữa. Lúc đó bọn em vẫn còn liên lạc được với lão đại nhưng khi bọn em bước xuống xe bắt đầu giao chiến thì lại bị mất liên lạc, bọn em đã dùng hết tất cả mọi cách rồi nhưng vẫn không tài nào liên lạc được với lão đại. Còn kết quả thì anh biết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro