CHAP 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đọc xong tin nhắn mà Ken gửi cho mình, khí tức lúc nãy rất nhanh chóng đã bị món quà bí mật ấy của Ken làm cho nguội lạnh. Cậu vui vẻ quay qua nhìn Tae Hyung báo tin vui này cho anh biết.

- Anh hai, lão đại nói sau khi lão đại giải quyết chuyện rắc rối này với bọn chúng xong sẽ tặng cho em một món quà đấy!

- Nếu vậy thì em phải làm sao để cho xứng đáng với món quà mà lão đại sắp tặng cho em đi.

- Không cần anh phải nhắc em cũng tự biết rồi.

Jung Kook vui vẻ cất điện thoại vào túi quần rồi ngoan ngoãn ngồi chờ món quà bí mật của Ken sắp tặng. Lái xe một quãng đường dài cuối cùng đoàn xe của Ken cũng đã đến được nơi cần đến.

Đoàn xe của Ken đậu ngay ngắn trước cửa quán bar, làm cho khách khứa đến vui chơi đều bị cản lại. Mấy người bảo vệ an ninh đứng trước cửa thấy có người đến phá rối liền chạy lại định giải tán, thì Ken và những người ở phía sau đồng loạt mở cửa rồi bước xuống xe.

Mấy người bảo vệ an ninh ở đó liền giật minh kinh ngạc khi nhìn thấy Ken xuất hiện ở đây, khách khứa đến vui chơi cũng bị giật minh kinh ngạc không kém gì mấy bảo vệ an ninh đó.

Không cần nói mấy người đó cũng biết điều ai có công việc thì đi lo công việc, ai không muốn bị tiễn đi gặp ông bà thì liền rút lui càng nhanh càng tốt. Mấy bảo vệ an ninh đó nhanh chóng chạy lại cúi người cung kính chào.

- Jae Hwan lão đại!

Ken lạnh lùng "ukm" một cái rồi cất giọng dặn dò người của mình.

- Tôi và đám Jin Hee sẽ vào bên trong giải quyết, mọi người đi bao vây hết tất cả những lối có thể thoát thân được, nhớ kỹ, những kẻ bị bắt chỉ đánh cảnh cáo rồi dẫn bọn chúng đến gặp tôi. Nếu những kẻ đó chết thì người ra tay sẽ đi cùng kẻ đó xuống báo danh với Diêm Vương.

- Vâng, lão đại!

Dặn dò xong Ken cùng với đám Jin Hee đi thẳng vào trong còn những người còn lại thì đi bao vây lại hết tất cả những đường có thể thoát thân của bọn chúng. Cậu không tin rằng cậu đã giăng thiên la địa võng như vậy rồi mà không bắt gọn được bọn chúng.

Bước vào bên trong là một khung cảnh có thể hình dung bằng hai chữ "thiên đường", "thiên đường" hiểu theo nghĩa là của sự khoái lạc, tình ái, tiếng nhạc ầm ĩ cùng với ánh đèn bảy sắc càng làm cho khung cảnh càng thêm huyền ảo.

Ken đứng ngay cửa ra vào quan sát xung quanh để tìm mục tiêu của mình, đang nhìn thì có một người mặc vest đen đi lại cúi người cung kính chào cậu.

- Jae Hwan lão đại, tôi không biết là lão đại sẽ đến thăm nên đã không thể ra đón tiếp từ xa, mong lão đại thứ lỗi.

- Không sao, kêu tất cả dừng lại hết đi, tôi có chuyện muốn giải quyết.

- Vâng, lão đại.

Người đó nhanh chóng quay người chạy lên chỗ DJ đang chơi nhạc, vài giây sau tiếng nhạc ầm ĩ đã dừng lại. Ken hất mặt về phía trước một cái, Jin Hee và tứ đại cao hiểu ý liền tiến lên dọn đường cho Ken đi qua.

Có nhiều người mới đến nên không rõ nơi này là lãnh địa của ai, thấy có người đến phá đám cuộc vui của mình liền có ý chống đối. Phần lớn người không có hiểu biết đều có mặt ở đây hết, còn những người còn lại vừa nhìn thấy Jin Hee và tứ đại cao thủ liền biết điều mà tuân theo.

- Mấy người đang làm cái gì vậy!? Có biết tôi là ai không hả!?

- Chỗ chúng tôi đang vui chơi tại sao tự nhiên lại tắt nhạc!? Tôi bỏ tiền vào đây để nuôi không mấy người hay sao!? Mau mở nhạc lên!

- Kêu bảo vệ vào lôi hết đám rác rưởi này ra ngoài đi! Bảo vệ đâu hết rồi!?

Trong chốc lát cả quán bar toàn là tiếng la hét chống đối, hiện tại tình trạng sức khỏe của Ken đã không được tốt, ngay cả tâm trạng cũng xấu đi rất nhiều rồi. Vậy mà đám sâu bọ này còn ở đó la hét chống đối cậu làm nhiệm vụ. Ken lạnh lùng cất giọng ra lệnh cho Jin Hee và tứ đại cao thủ.

- Bắn!

- Vâng, lão đại!

Năm người nãy giờ cũng muốn lấy súng ra để cảnh cáo đám sâu bọ này rồi nhưng khổ nỗi nếu không có mệnh lệnh của Ken thì bọn họ không dám tự mình hành động. Đang khổ não thì nhận được mệnh lệnh, năm người vui như ăn hội.

Năm người lấy súng ra lên đạn rồi bắn vào một người bất kì, chỉ là bắn vào một chỗ bất kì trên tứ chi mà thôi. Vừa nghe thấy có tiếng súng đám sâu bọ này liền la hét thất thanh, Jin Hee gằng từng tiếng quát lớn.

- IM LẶNG!!

Đám người đó liền nín bặt, năm người quay đầu lại nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản, Jung Kook đại diện lên tiếng nói lên cảm xúc của mọi người.

- Thật là mệt mỏi.

Năm người đứng chắn trước đám người sâu bọ ở phía sau rồi lên tiếng mời Ken vào, tất cả người có mặt trong quán bar đều bị năm người kéo hết ra rồi nhưng chỉ có một chỗ khá khuất là vẫn còn có tiếng người cười nói vui vẻ.

Ken đi lại ngồi xuống chiếc bàn gần đó rồi kêu một ly vang đỏ, đám người có lá gan ton hơn trời ấy thấy mọi thứ quá im ắng thấy hơi lạ nên đã đi ra xem thử. Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám xông vào cắt ngang cuộc vui của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro