CHAP 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken đang tăng tốc đột nhiên lại giảm tốc độ làm cho Ravi và Leo đang chạy ở phía sau hơi khó xử lý. Thế là ba chiếc xe đã đâm trúng nhau, Ken chạy phía trước thấy bước đầu khiêu chiến của mình đã thành công liền mỉm cười hài lòng.

Cậu đưa tay bấm nút kết nối bộ đàm với Ravi và Leo, bên này hai anh nhận được tính hiệu từ bộ đàm ngay lập tức chấp nhận.

- Đã lâu không gặp.

Chất giọng vừa lạnh vừa vui của Ken vang lên từ bộ đàm làm cho hai anh có phần hơi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ hai anh không hề biết đến việc cậu tham gia vào giới đua xe ngầm này, Ravi suy nghĩ một lát liền không tin người đó là Ken.

Sống chung với cậu bao lâu nay anh còn không biết cậu nữa hay sao. Cậu không bao giờ đến những nơi như thế này và càng không bao giờ tham gia vào mấy chuyện đua xe giành ngôi vị như thế này.

Ken thấy đối phương im lặng không lên tiếng, cậu biết là bọn họ sẽ không thể nào tin được về sự xuất hiện của cậu ở đây mà. Cậu cười một cái rồi lên tiếng nói tiếp.

- Chúng ta mới gặp nhau vào lúc sáng chưa nói được câu nào, không lẽ mới đó mà hai người đã quên mất tôi rồi? Àh mà quên cũng đúng thôi, tin tức Kim Na Na yêu quý của hai người vừa mới chết chắc đã làm hai người sốc lắm. Và hai người chắc cũng hận tôi lắm có đúng không? Nếu đã hận tôi thì mau tranh thủ ngay lúc này mà giết tôi để trả thù cho người tình bé bổng của hai người đi.

Câu nói của Ken vừa dứt xe của cậu lại một lần nữa giảm tốc độ đâm thẳng vào xe của hai anh ở phía sau.

Thấy cậu hết lần này đến lần khác khiêu khích mình, nghe một đoạn lời thoại dài như vậy hai anh còn không nhận ra cậu được nữa hay sao. Ravi hơi khó chịu lên tiếng trách móc cậu.

- Tại sao em lại ở đây? Có biết chỗ này nguy hiểm lắm hay không hả!?

Tiếng trách móc của Ravi đều bị Jae Won và đám Jin Hee nghe thấy hết, ai cũng xót xa giùm cho Ken. Jung Kook giả vờ đau lòng nói vào tai phone.

- Lão đại àh, anh cũng tàn nhẫn quá đấy. Anh biết rõ là anh hai không cho anh đến những nơi như thế này vậy mà anh còn đến, không những đến tham quan mà anh còn xưng bá xưng vương ở đây nữa, kiểu này bọn em chắc chắn sẽ bị xử tử hết cho coi.

- Có anh ở đây ai dám đụng đến bọn em, anh sẽ không tha cho kẻ đó!

- Cậu mạnh miệng quá nha, Jae Hwan.

- Lee Jae Hwan! Em có nghe anh hỏi không vậy hả!?

Giọng của Ravi vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của bảy người bọn họ. Ken cười lạnh một cái rồi lên tiếng đáp.

- Tôi đến hay không là việc của tôi, tại sao boss lại quan tâm đến như vậy? Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu cũng cần phải viết báo cáo lại với boss?

- Em!

- Đừng nhiều lời nữa! Nếu muốn giành lại vị trí vô địch của mình thì lên đi!

Ken lạnh lùng khiêu chiến rồi đạp mạnh vào ga, chiếc xe của cậu nhanh chóng tăng tốc vượt lên phía trước như một tia chớp. Chỉ còn nửa đoạn ngắn nữa thôi là sẽ đến được đích thắng, Ken cứ thế mà tăng tốc hết mức có thể, chiếc xe cửa Ken cứ theo tốc độ ấy mà lao nhanh về phía vạch đích.

Ravi và Leo cũng tăng tốc đuổi theo cậu nhưng hoàn toàn lại bị cậu bỏ rơi rất xa, người ngoài nhìn vào cũng biết xe của Ken đã được thay đổi mã lực cao hơn gấp hai lần xe của Ravi và Leo.

Cho dù hai anh có tăng tốc hết mức thì cũng chỉ thấy được cậu ở phía xa chứ không đuổi đến sát đuôi được. Jae Won thấy ba người bọn họ đã tăng tốc anh cũng nhanh chóng hất bay mấy tên công tử bột ở phía sau ra khỏi đường đua.

Đã lên chiến trường thì đừng có mà hối hận về kết quả mà mình lấy được. Dọn dẹp xong đám công tử bột ấy Jae Won nhanh chóng vượt lên phía trước, rất nhanh chóng anh đã vượt mặt được Ravi và Leo.

- Xin lỗi nhé, hai người anh em của tôi.

Jae Won nói thầm với mình rồi cùng với Ken chạy về đến đích. Cuộc đua kết thúc, vị trí vô địch đã thuộc về Kim gia. Phần thưởng đó chính là mãnh đất đầy màu mỡ, là một miếng mồi ngon của các nước khác-khu vực Đông Nam Á.

Jae Won và Ken bước xuống xe bước lên bục để nhận phần thưởng và vị trí vô địch của mình. Lúc ấy xe của Ravi và Leo cũng nhanh chóng có mặt ở đó, lúc hai anh xuống xe cũng vừa hay đám Jin Hee từ nơi theo dõi cuộc đua chạy tới.

Bởi vì bảy người bọn họ đeo mặt nạ nên hai anh không thể khẳng định được ai mới là Ken. Hai anh đợi Ken và Jae Won nhận thưởng xong rồi mới đi lại bắt chuyện.

- Cho hỏi ở đây ai là Lee Jae Hwan?

Ken đưa mắt nhìn Jae Won và đám Jin Hee ra hiệu rồi lên tiếng, lần này chất giọng của cậu có phần hơi biến đổi.

- Lee Jae Hwan? Có phải hai người tìm nhầm người rồi không?

- Chúng tôi sao có thể nhầm được, chiếc xe này rõ ràng là của người tên Lee Jae Hwan cơ mà.

Ravi vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe màu xanh ngọc bích của Ken. Cậu chỉ cười rồi nói tiếp.

- Xin lỗi, hai người nhận nhầm người thật rồi. Màu xe này trên thị trường ai cũng có thể dùng được, đâu nhất thiết là phải một mình cái người tên Lee Jae Hwan gì đó được sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro