CHAP 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy người đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?

Mặt Ken bỗng tối sầm lại chất giọng vui vẻ ban nãy giờ đã lạnh đến mức không thể lạnh thêm được nữa. Đám Jin Hee và Jae Won đứng bên cạnh nhận ra được nộ khí của Ken lại bắt đầu nổi lên liền chạy nhanh vào trong, giải quyết được cái gì thì cứ giải quyết trước.

Lí do mà Ken nổi giận như vậy là vì lúc đẩy cửa xông vào phòng khi nghe thấy tiếng la hét của Hak Yeon, một cảnh tượng khá là kinh hoàng đập ngay vào mắt của cậu.

Mà cảnh tượng kinh hoàng ấy chính là Hak Yeon đang dùng hai tay để chống cự lại mấy vị bác sĩ, y tá và trong đó tất nhiên là không thể thiếu Leo, Ravi và Hyun Na.

Những người không hiện hữu trong ký ức của Hak Yeon bây giờ đang cố gắng dùng những sợi dây thường dùng để khống chế những bệnh nhân mất đi kiểm soát của bản thân. Đám Jin Hee và Jae Won vừa chạy tới chỗ mấy vị bác sĩ và ba người kia đứng.

Sáu người nhanh tay giật lấy những sợi dây mà bọn họ đang cầm trên tay ra rồi quăng nó qua một bên. Không những vậy mà sáu người còn dồn hết bọn họ sang một bên để nhường chỗ cho Ken đi lại giường của Hak Yeon.

Ken đảo đôi mắt lạnh lùng của mình một lượt qua những gương mặt "khó coi" ấy rồi sãi bước đi lại giường của Hak Yeon. Cậu đặt túi đồ mà mình đã mua lúc trên đường đến đây lên chiếc tủ bên cạnh giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Hak Yeon.

- Nói cho tớ biết, lúc tớ chưa đến đây thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu?

Ken dịu dàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc gần như bị rối bời lên hết của Hak Yeon. Hak Yeon khi thấy cậu xuất hiện với bộ dạng vừa lạnh lùng vừa lo lắng như vậy khiến Hak Yeon cũng bị đứng hình toàn tập, cho đến khi cậu đi đến và ngồi xuống bên cạnh thì Hak Yeon mới bừng tỉnh.

Hak Yeon liền ôm chầm lấy cậu rồi nức nở khóc òa lên như một cậu bé bị lạc đường mới tìm lại được mẹ của mình. Ken thấy cậu như vậy trong lòng thật sự rất chua xót, Ken vòng tay qua ôm lấy cậu vỗ về an ủi rồi lại cất tiếng nhẹ nhàng.

- Ngoan nào. Cậu lớn như vậy rồi mà còn khóc lóc nhõng nhẽo như con nít không sợ cấp dưới cười mình àh?

- Tớ mặc kệ! Lần này cậu phải đòi lại công bằng cho tớ!

Hak Yeon lắc đầu nguầy nguậy trên vai Ken làm nũng, khiến cho Ken, đám Jin Hee và Jae Won phải lắc đầu chịu thua.

- Được. Có tớ ở đây sẽ không có một ai dám đụng vào cậu đâu. Giờ thì mau nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, trong lúc tớ chưa đến đây.

Đối với ai thì cậu không cần biết nhưng khi đối mặt với người mà cậu yêu quý nhất thì cậu đều gạt bỏ hết tất cả địa vị, danh tiếng của mình qua một bên. Để biến mình thành một con người ấm áp, dịu dàng giống như con người thật của cậu. Và ví dụ điển hình nhất chính là Hak Yeon - người bạn thân nhất của cậu.

Hak Yeon được Ken đồng ý đòi lại công bằng cho mình liền thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Ken rồi đưa tay chỉ thẳng vào đám người đang đứng chung với đám Jin Hee và Jae Won.

- Cậu mau đem bọn họ đi giết hết đi!

- Lí do?

- Bọn họ dám nói tớ bị bệnh tâm thần, vì tớ không chịu ăn đồ ăn do họ đem tới, lúc nãy còn muốn tiêm thuốc ngủ vào người tớ nữa. Tớ chống cự thì bọn họ lại lấy dây ra trói tớ lại.

- Là thật?

Ken bình tĩnh ngồi nghe Hak Yeon kể lại đầu đuôi của sự việc khi nãy, nghe xong hàng chân mày của cậu hơi nhíu chặt lại. Giận thì giận thật như dù gì bọn họ cũng đã có công tận tình chăm sóc cho Hak Yeon nhà cậu, cậu không thể chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà làm ra những chuyện sai trái được.

Với lại cậu cũng không tin chuyện của Hak Yeon kể cho lắm. Vì nó có rất nhiều chỗ khó hiểu. Tại sao bọn họ lại nói Hak Yeon là bị tâm thần khi cậu ấy không chịu ăn thức ăn ở đây? Còn muốn tiêm thuốc ngủ cho cậu ấy nữa.

Nếu bệnh nhân không ăn thì có thể truyền vitamin thay thế, tại sao lại phải bắt ép cậu ấy như vậy? Rốt cuộc sự thật trong chuyện này là sao đây?

Ken hỏi ngược lại Hak Yeon vì cậu muốn khẳng định lại chuyện Hak Yeon kể có phải là thật hay không. Hak Yeon liền gật đầu lia lịa khẳng định chuyện mình kể hoàn toàn là sự thật. Ken nhìn qua đám người đó rồi chỉ vào Hyun Na cất giọng lạnh lùng hỏi.

- Em nói đi, những gì Hak Yeon nói có phải là sự thật không?

Ken tin tưởng Hyun Na nên mới hỏi lại cô thêm một lần nữa để khẳng định chuyện này một cách chắc chắn hơn.

- Anh Ken....em....em....xin lỗi....

- Vậy là những gì mà Hak Yeon kể đều là sự thật rồi. Cậu định tính sao đây, Jae Hwan?

Jae Won đứng bên cạnh quan sát biểu hiện của đám người đó rồi lên tiếng hỏi Ken. Ken từ trước tới giờ chưa nương tay với một ai cả, ngay cả người thân cận nhất của cậu là đám Jin Hee mà cậu còn xử phạt thẳng tay chứ đừng có nói là người đứng đầu Jung gia.

- Haizz....bỏ đi. Xem như chuyện của ngày hôm nay chưa từng xảy ra, mọi người ở lại đây với Hak Yeon còn các bác sĩ, y tá và Jin Hee thì theo tôi ra ngoài. Tôi có một số việc muốn nói với mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro