CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy anh bước ra với một làn sát khí ưu ám trên người tất cả người hầu trong nhà không một ai dám hó hé lời nào, chỉ có một người duy nhất dám lớn gan to mật bước ra hỏi chuyện với anh.

- Thưa thiếu gia, tối nay cậu dùng gì?

- Ơh...quản gia Park? Cháu nhớ ông xin nghỉ phép vài hôm rồi mà, sao ông lại ở đây?

Đang điên máu thì anh nghe thấy ai đó gọi giật ngược lại để hỏi chuyện, anh định quay lại rồi làm một tràng vào mặt người để cho bỏ tức.

Nhưng vừa quay qua thì đã gặp ngay gương mặt quen thuộc, người mà gia đình anh luôn kính trọng và xem như người thân trong nhà.

Bao nhiêu buồn bực trong người của cũng dịu đi phần nào, anh vui vẻ ôm lấy ông rồi kéo ông lại sofa ngồi nói chuyện.

Mọi người trong nhà đều quá quen với hành động thân thiết này của anh, vì bình thường anh cũng vui vẻ thân thiện như thế nhưng khi tức giận thì lại như là một con người hoàn toàn khác.

- Đúng là tôi xin nghỉ phép vài ngày để lo một số chuyện vặt, nhưng nó kết thúc sớm hơn tôi nghĩ, nên tôi đi làm lại.

- Mà ông phải giải quyết chuyện gì vậy ạ? Sao không nói với cháu, để cháu kêu người đi làm giùm ông.

- Không phải chuyện gì lớn lao cả đâu thiếu gia, chỉ là con cái tôi mới về thăm nên tôi về gặp bọn nó ấy mà.

- Thì ra là vậy. Àh đúng rồi, chắc ông cũng đã biết ba mẹ cháu đi thăm ông bà nội vài hôm nữa mới về đúng không?

- Vâng. Ông bà chủ có dặn tôi phải chăm lo cho thiếu gia và tiểu thư thật cẩn thận nếu có gì thì báo ngay với ông bà.

- Vậy cháu có việc muốn nhờ ông. Con bé Hyun Na hôm nay gặp một tai nạn nhỏ...

- Cái gì cơ!? Tại nạn áh!?

- Dạ...nhưng cháu không muốn ba mẹ biết chuyện này nên cháu nhờ ông chăm sóc con bé giùm cháu.

- Đây là nhiệm vụ của tôi nên thiếu gia cứ yên tâm, còn về phía ông bà chủ thì tôi sẽ giữ bí mật.

- Cảm ơn ông! Àh mà còn một chuyện nữa, cháu có một người bạn không được khỏe. Ông có thể chăm sóc cậu ấy giùm cháu luôn được không? Đây là địa chỉ nhà của cậu ấy có gì ông đưa cậu ấy về giùm cháu nha?

- Tôi biết rồi thiếu gia. Vậy còn bữa tối thì sao ạ?

- Ông cứ làm vài món đơn giản cho hai người họ ăn thôi, tại tối nay cháu phải đi gặp đối tác nên sẽ về trễ. Thôi cháu đi đây ạ.

- Vâng. Thiếu gia đi cẩn thận.

Dặn dò ông một số việc rồi anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh mặc vào rồi đi nhanh ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi Jung gia.

Ông quản lý đợi chiếc xe mất dạng mới đi vào căn dặn đầu bếp nấu theo thực đơn mà anh đã nói lúc nãy.

Giờ này cũng đã ban trưa rồi nên trước tiên phải chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

Dặn dò đầu bêpa xong ông đi thẳng lên phòng của Hyun Na trên tay còn cầm theo một túi nhỏ trong đó là những đồ mà cô thích nhất.

Ông gõ ba cái rồi mở cửa đi vào, đúng lúc đó Hak Yeon đang hướng dẫn và nói sơ qua công việc mà cô sẽ đảm nhiệm.

Vừa nhìn thấy ông cô liền vui mừng chào hỏi còn cậu thì lễ phép thể hiện sự cung kính của mình, hành động đó của cậu làm ông hơi khó xử.

- Nghe nói tiểu thư gặp tai nạn đúng lúc tôi mới mua cho cô mấy món mà cô thích ăn, mong cô mau hồi phục.

- Vẫn chỉ có quản gia Park là hiểu cháu thôi!

Cô nhận cái túi nhỏ đoa từ ông rồi vui vẻ mở ra xem, còn ông thì đi lại chỗ cậu đang đứng cất giọng hỏi.

- Chắc cậu đây là bạn của thiếu gia?

- Dạ. Con là Hak Yeon là bạn của Leo.

- Tôi nghe thiếu gia nói là cậu không được khỏe, có cần tôi gọi bác sĩ đến khám không?

-Dạ không cần đâu ông. Cháu chỉ hơi đau đầu một tí thôi, không cần phải gọi bác sĩ đâu ạ.

- Vậy sao? Vậy tôi sẽ đi lấy ít nước cam cho hai người, khi nào có bữa trưa tôi sẽ gọi hai người.

- Mà ông ơi! Anh hai cháu đâu rồi ạ?

- Thiếu gia đến công ty rồi tiểu thư, cậu ấy nói tối nay sẽ đi gặp đối tác nên về trễ bảo hai người cứ ăn trước không cần đợi.

- Dạ cảm ơn ông. Ông có thể đi làm việc của mình rồi.

*

*

*

Anh bước vào công ty với một luồng sát khí trên người, ai đi ngang qua anh cũng đều dựng hết cả tóc gáy. Báo cáo văn bản với anh cũng không dám nhìn thẳng anh mà báo cáo.

Ngồi xem hồ sơ mà đầu óc của anh nó không chịu tập trung vào công việc, nó cứ nghĩ đến cậu khiến cơn giận của anh càng tăng lên gấp bội.

Anh điên tiết quăng sấp hồ sơ qua một bên rồi tiện tay bấm nút gọi cho thư ký.

- Tổng giám đốc cần gì vậy ạ?

- Mang cho tôi một ly cà phê để ít đường thôi.

- Vâng, tôi sẽ đem vào ngay.

Anh mở máy tính lên xem camera quan sát khắp khu mua sắm, không lâu sau thư ký đem vào cho anh ly cà phê như yêu mà anh đã dặn.

Vừa nhăm nhi cà phê nóng ngon lành vừa dán mắt vào màn hình mắt tính, đang yên đang lành thì anh đột ngột nhướn người vào sát màn hình.

Cũng vì hành động đó mà miệng của anh bị cà phê làm cho phỗng, anh đặt ly cà phê xuống rồi cố gắng nhìn cho kĩ hình ảnh trước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro