CHAP 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken quay trở về phòng của mình với tâm trạng vô cùng khó tả. Rõ ràng là mọi chuyện phức tạp đều đã được cậu và mọi người giải quyết xong hết rồi, không còn chuyện gì phải khiến cho cậu vướng bận thêm nữa cả.

Nếu như có thì cũng chỉ là chuyện của Hak Yeon ở bên Hàn mà thôi. Nói ra thì cậu qua Nhật cũng khá lâu rồi mà vẫn không có chút hồi âm gì với Hak Yeon. Không biết thời gian này không có cậu ở bên cạnh Hak Yeon có khỏe mạnh hay không?

Có bị người nào làm khó làm dễ hay không? Bệnh tình cùng với vết thương lúc trước đều đã ổn hết cả hay chưa? Quá trình huấn luyện có khắc khe gì hay không?

Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đã khiến cho cậu không mấy an lòng rồi. Cậu đi lại ngồi xuống giường đưa tay lấy chiếc điện thoại đang để trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bấm bấm vài cái rồi đặt lên tai. 

Một hồi chuông dài reo lên, không lâu sau đó là một giọng nói cao cao quen thuộc của cậu bạn thân vang lên từ đầu dây bên kia. Ken vui vẻ mỉm cười rồi cất giọng nói.

- Chào người anh em, cuộc huấn luyện làm người của Jung gia tiến triển tới đâu rồi?

- Lee Jae Hwan!! Cáo tên đáng ghét nhà cậu! Sao bây giờ cậu mới chịu gọi điện cho tớ hả!?

Chất giọng nghẹn ngào từ đầu dây bên kia truyền đến khiến cho hàng chân mày của Ken nhíu chặt lại, vẻ mặt có chút tối sầm đi.

- Cậu làm sao vậy Hak Yeon? Có kẻ nào dám gây khó dễ cho cậu có phải không? Cậu nói đi, kẻ đó là ai? Tớ sẽ cho người đi xử lý hắn ngay!

- Không phải. Tớ khóc là vì cậu đấy, đồ ngốc!

- Vì tớ?

Ken hơi có chút ngạc nhiên vì câu nói đó của Hak Yeon, tại sao cậu gọi điện về nói chuyện hỏi thăm thì Hak Yeon lại khóc? Cậu đã làm gì đâu? Hay là vì Hak Yeon trong suốt quãng thời gian vừa qua đã lo lắng, chờ đợi điện thoại của cậu, nên bây giờ vừa mới nhận được điện thoại của cậu thì Hak Yeon liền òa lên mà khóc như vậy sao?

Ken nở nụ cười dịu dàng rồi cất giọng an ủi cậu bạn hay mít ướt của mình.

- Tớ xin lỗi, vì vừa mới đáp máy bay xuống thì tớ phải bắt tay vào làm việc ngay nên không thể gọi điện báo bình an cho cậu được. Nhưng mà bây giờ cậu đã biết tớ vẫn bình an rồi nên đừng có khóc nữa nha.

- Ukm, công việc bên đó của cậu đã giải quyết tới đâu rồi? Ba mẹ cậu cứ cách hai ba ngày là lại gọi cho tớ hỏi thăm này nọ, tớ chỉ biết nói cậu đi công tác vẫn chưa về. Cậu đúng thật là khiến cho người khác phải lo lắng nhiều mà.

- Hahaha...đành làm phiền cậu đối phó với bọn họ rồi. Nếu như cứ thoải mái như thời gian vừa qua thì chắc khoảng hơn vài tuần nữa tớ sẽ về. Cậu ở bên đó sống có tốt không? Có ai gây khó dễ cho cậu không?

Hak Yeon im lặng một chút rồi mới cất giọng trả lời câu hỏi của Ken.

- Cậu yên tâm đi, bên đây tớ sống rất tốt, vết thương cũng đã đỡ hơn trước nhiều rồi, chỉ là chỗ đó để lại một vết sẹo. Mặc dù không lớn nhưng....

- Sau khi tớ trở về sẽ dẫn cậu đi xóa bỏ cái vết sẹo đáng ghét đó, bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy mà cậu cứ yên tâm đi. Nếu trong nước không có người nào làm được thì tớ sẽ dẫn cậu ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi nhất để giúp cho cậu.

- Cảm ơn cậu Jae Hwan! Tớ...."Cha Hak Yeon! Kêu cậu đi lấy nước cho bọn tôi thôi mà cậu đi lâu như vậy hay sao!? Có phải là lại trốn việc lười biếng ở đâu đó nữa rồi có đúng không?".

Hàng chân mày thanh tú của Ken ngay lập tức nhíu chặt lại, tên khốn nào dám lớn tiếng ra lệnh cho Hak Yeon nhà cậu như vậy? Ken tiếp tục im lặng lắng nghe tình hình, nhưng nó lại khiến cho cậu càng phát tiết hơn nữa.

- "Cha Hak Yeon! Có phải dạo này bị giáo huấn như vậy vẫn còn chưa đủ nữa có phải không? Hay là cậu còn muốn hơn như thế nữa!? Đúng là vô tích sự, kêu đi lấy có mấy ly nước mà cũng làm không xong!!".

Tiếp sau mấy câu nói đáng ghét đó là những tiếng đá tiếng đấm, khoảng một lúc sau đó thì mọi thứ đều im lặng ngoại trừ tiếng thút thít rất nhỏ của Hak Yeon. Đây là "cuộc sống tốt" mà cậu đã nói với Ken hay sao?

Mặt của Ken càng lúc càng tối sầm lại, bàn tay của Ken liền bấu chặt vào tấm ga giường bên dưới để nhắc nhở bản thân mình rằng cậu cần phải bình tĩnh. Rốt cuộc là tên nào to gan lớn mật tới nỗi ngay cả người thân của Lee Jae Hwan cậu đây mà cũng dám động vào?

Cả hai bên đều im lặng một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào. Nhưng nếu như Ken không lên tiếng thì Hak Yeon cậu ấy sẽ như thế nào đây? Bây giờ cậu ấy cần cậu xoa dịu những đau thương mà nãy giờ cậu ấy đã phải chịu. Còn Leo? Anh ta đang ở đâu mà lại để cho cậu ấy phải chịu những tổn thương thể xác lẫn tâm hồn như vậy?

Không phải anh ta đã nói sẽ không bao giờ để cho cậu ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào hay sao? Sẽ không bao giờ để cho cậu ấy phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa hay sao? Chẳng lẽ đây là những điều "sẽ không" mà anh ta đã nói với cậu sao?

- Alo! Alo! Hak Yeon, cậu vẫn còn ở đó chứ?

Hak Yeon vẫn còn cảm thấy đau sau những cú đánh đấm của tên vừa rồi, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng của Ken phát ra từ đầu dây bên kia truyền tới. Cậu liền ngay lập tức đưa tay lên lau sạch đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh cất giọng trả lời.

- Tớ nghe đây, Jae Hwan. Xin lỗi cậu lúc nãy...

- Àh không, người nói xin lỗi phải là tớ mới đúng. Lúc nãy, tớ có chút việc cần đi ra ngoài nên đã bỏ điện thoại lại ở trong phòng, cứ sợ rằng cậu đã cúp máy rồi chứ.

Ken cố gắng đánh lạc hướng bằng cái giọng cười đầy gượng gạo của mình. Hai người nói qua nói lại thêm vài câu rồi tạm biệt, khi cuộc đối thoại vừa kết thúc tâm trạng của Ken ngay lập tức lại trở về trạng thái máu sôi đến não.

Sát khí từ trên người cậu toát ra bao trùm khắp cả căn phòng, cậu đưa điện thoại lên bấm bấm vài cái rồi đưa lên tai để nghe. Không để cậu đợi quá lâu, từ đầu dây bên kia liền truyền đến những thứ âm thanh chói tai. Ken lạnh lùng cất giọng ra lệnh.

- Tất cả tập hợp ngay lập tức! Anh cho các cậu mười phút phải xuất hiện ngay ở trước mặt của anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro