Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Tiểu Vy thức dậy với đôi mắt sưng vì khóc đêm hôm qua. Mẹ em nhìn thấy, xót xa hỏi
" Sao lại khóc, hôm qua ba nói gì với con"
Khuôn mặt lại ánh lên vẻ buồn tủi
" Ba không muốn cho con học, ba kêu con đi học nghề, nhưng con muốn được đi học tiếp mẹ ơi" nói xong em lại khóc
" Thôi con, nếu ba đã nói vậy thì mẹ con mình tới đâu tính tới đó"
Mẹ lại nói tiếp " mẹ xin lỗi, đáng lẽ ra mẹ nên cho con một cuộc sống tốt hơn"
Em nghe vậy thì lại hối hận vì làm mẹ buồn, đáng ra em không nên khóc như vậy
" Không phải lỗi của mẹ, chắc là do ông trời đang thử thách con thôi"
" Hay con đi làm thêm nha mẹ?"
" Thôi con, con chuẩn bị vào cấp 3 rồi phải tập trung học tập, đi làm rồi lấy thời gian đâu ra mà học"
" Để mẹ ráng, có thiếu thì mượn thêm cậu út, rồi mẹ làm mẹ trả dần dần cho cậu"
" Con không muốn mẹ mượn tiền ai hết, con chỉ đi dạy kèm cho mấy em nhỏ thôi mẹ, không có cực gì hết"
Mẹ nhìn em rồi xót xa, cô bé nhỏ của mẹ có phải đã lớn rồi không...

Thế là suốt 3 năm cấp ba, em vừa học vừa tranh thủ đi dạy kèm thêm buổi tối để có thể phụ mẹ tiền học. Cô bé nhỏ học hai buổi ở trường. Chiều về tranh thủ tắm, ăn cơm cho nhanh lại xách xe đi kèm cho mấy bé khác đến tối muộn mới về nhà tiếp tục học bài của mình. Có nhiều bữa chưa kịp ăn cơm đã vội vàng chạy đi vì sợ trễ giờ, tối thì lại học bài đến khuya. Nhìn em vất vả thế, cũng ốm đi mẹ thương lắm, lại trách bản thân mình không lo được cho em được trọn vẹn. Những đứa trẻ bằng tuổi em thì đang vô lo vô nghĩ, ngoài giờ học có thể đi chơi, đi dạo cùng bạn bè còn em thì không. Em dùng thời gian rảnh để đi dạy kèm kiếm thêm tiền phụ mẹ, đôi khi thì chơi cùng 2 em.

Em thương 2 em lắm, em cũng có một gia đình không trọn vẹn, 2 em cũng thế. Đứa trẻ nào cũng mong muốn được sống cùng ba mẹ của mình, được đi học, được đi chơi, được yêu thương, được bao bọc và... em cũng thế. Em hiểu được những thiếu thốn, tủi thân vì không có một gia đình trọn vẹn nên lại càng thêm thương 2 em. Đó cũng là một trong lí do khiến em phải cố gắng học, học để thoát nghèo, để lo được cho mẹ, cho 2 em, sau này em không muốn con của em phải như em, mong muốn lớn hơn nữa là giúp những đứa trẻ không trọn vẹn vì trẻ em không có tội, chúng xứng đáng được yêu thương và nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro