Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Flaky em tỉnh rồi sao???

Thấy trong người như nào rồi???"

"Em không sao!

Chỉ là em vừa mơ một giấc mơ rất đẹp, ở đó có chỉ có anh và em trên một cánh đồng đầy hoa.

Flippy này, anh có thể hứa với em một chuyện được không?"

"Được được, tất cả mọi chuyện anh đều hứa với em!!!"

"Sau này nếu em chết, anh hãy chôn em ở một cánh đồng đầy hoa nhé.

Và anh cũng phải sống thật hạnh phúc đấy!"

"Em nói cái gì vậy, anh sẽ không để em chết đâu...không bao giờ!"

Flaky chỉ mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, cô cố gắng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Nhưng đáng tiếc thay đôi tay ấy một lần nữa buông xuống vô định, cô lại ngất đi một lần nữa.

"Flaky... Flaky...em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, không được...đợi...đợi anh sẽ cứu em....!"

Ngay lập tức Flippy chạy đi tìm bác sĩ thông báo tình hình, anh chạy đi thật nhanh cảm giác sợ hãi khi mất đi một cái gì đó quan trọng đang tràn ngập trong tâm trí.

~~~~~~~~~~

"Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"

"Humm...giữa hai chúng ta còn có mối quan hệ khách sáo vậy sao Mr Pickels?"

"Ha ha ha, tôi tưởng ông bạn tôi bây giờ ở ẩn rồi chứ?

Sao lại đến tìm tôi vậy?

Định quay lại sao?"

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây!"

"Rất sẵn lòng!!!"

"Cậu biết gia tộc Macmillan không?"

"Macmillan?

Anh chắc chứ?"

"Bọn họ vừa rồi đã bắt cóc con gái tôi..."

"Flaky sao?

Con bé hiện tại sao rồi?"

"Con bé đã bị tiêm một lượng ma túy không đủ để gây nghiện nhưng khiến con người ta rơi vào trạng thái ảo giác, lâng lâng không còn sợ hãi cái chết.

Ngoài ra họ còn tiêm cho con bé một loại thuốc gây mất trí nhớ hoàn toàn, nghe đâu loại thuốc này do chính gia tộc Macmillan nghiên cứu nhưng đã bị cấm lưu hành từ lâu."

"Umm có lẽ là tôi biết chuyện gì đang sảy ra rồi...

Chắc là anh không còn hoạt động trong thế giới ngầm nữa nên không biết, khoảng 1 năm trở lại đây có rộ lên một tin đồn có liên quan đến gia tộc Macmillan.

Thông tin này không nhiều người biết đâu, do một lần khi tham gia một cuộc đấu giá nô lệ tôi có nghe được một câu chuyện từ chính người trong gia tộc Macmillan kể.

Hắn ta nói rằng điều giúp gia tộc Macmillan thịnh vượng đến tận bây giờ không phải tự nhiên mà có, bởi lẽ người trong gia tộc luôn tin tưởng vào một nghi thức có tên là "Cô dâu của thần linh".

Tức là vào một ngày đặc biệt khoảng chu kỳ 6 năm một lần, toàn bộ người trong gia tộc sẽ tập chung ở nhà thờ tổ để tiến hành nghi lễ này. Nói chung là họ sẽ để một cô gái độ tuổi từ 16 đến 18, phải còn là một trinh nữ, da trắng, khuôn mặt thanh tú, cơ thể phải theo một tỷ lệ nhất định,...

Nghi thức cụ thể nhue thế nào thì tôi không rõ, nhưng tên đó có nói là trước khi nghi lễ tiến hành khoảng 3 ngày họ sẽ phải khiến cho người con gái được chọn đó trở nên không còn sợ cái chết.

Có lẽ Flaky đã bị họ nhắm để trở thành "Cô dâu" rồi..."

"Khốn khiếp, ta phải bóp nát hộp sọ của lão già đó.!"

"Từ từ đã, để tôi đi với anh!"

"Được rồi, tôi đợi cậu."

Mr Pickels quay qua bên cạnh ngồi xuống trước mặt Lammy, anh nhẹ nhành mỉm cười nhìn cô, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tím bồng bềnh.

"Tôi có chút việc ra ngoài, em ở nhà đợi tôi về.

Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, đừng đi lung tung!"

Nói rồi anh cùng Mr Absinthe rời đi.

"Ngài đi cẩn thận!!!"

"Được rồi, ngoan!!!"

"Yêu rồi sao?"

"Ha ha ha, người như tôi không phù hợp để yêu đâu.

Con bé chỉ là đang dành tình cảm cho tôi như một người con gái dành cho bố mình thôi."

"Còn cậu thì sao?

Yêu rồi phải không?

Đừng giấu tôi, con bé cũng yêu cậu mà?"

"Gì chứ?

Yêu một ông chú đáng tuổi bố mình sao?"

"Ha ha, ánh mắt không bao giờ nói dối.

Không lẽ cậu không định lấy vợ sao?"

"Tôi sẽ tìm người thật tốt phù hợp với Lammy, nhưng người đó không phải là tôi."

"Cậu nghĩ con bé sẽ nghe sao?

Nếu cả hau đều dành tình cảm cho nhau sao phải khổ như vậy?"

"Thôi lo chuyện của anh đi, chuyện của tôi tự bản thân có sắp xếp."

"Được thôi, tùy cậu vậy!

Nhưng đừng để rồi bản thân lại hối hận là được!"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro